Chap 9 : Ghen ??

   Trở lại với cậu bạn kia với dòng tin nhắn sau bao năm không gặp và cũng ít liên lạc đã cắt ngang khoảng khắc hạnh phúc của bạn và anh.Dù thế anh vẫn đang ôm bạn vào lòng.

Minh Quang : Bé oi,mai t về đón t kh??

                                          Bạn : Không                        

Minh Quang : Vl bạn bè bao năm

                           
                                          Bạn : Mai t bận                    

Minh Quang : Bận đi với anh nào đúng không
                           T bảo mẹ m

                                          Bạn : Đcu=))sao cứ phải là t

Minh Quang : nhà t bận hết rồi mà lâu lắm
                           t mớ về đón t tí kh được à??

                                          Bạn : Mai t rảnh thì t đi☺

  Minh Quang : Đừng lấy lí do có tiết học,
                             cũ rồi nhé=))

Đức Duy : Minh Quang?

Bạn : Là bạn hồi bé của em,nó đi du học Đức mai nó về, nó cứ bắt em ra đón.*đưa điện thoại cho anh*

Đức Duy : Em nghĩ sao?*nói rồi bỏ tay khỏi vai bạn rồi với lấy điện thoại*

Bạn : Chắc phải đi thật anh ạ

Đức Duy : Vậy em đi đi

Bạn : Anh đi cùng em.

Đức Duy : hmm...oke

   Bạn cảm nhận như anh đang không thoải mái lắm, hay là anh cảm thấy khó chịu về cách xưng hô của Minh Quang khi cậu ta gọi bạn là bé? Cái ôm quen thuộc đến từ phía sau cắt ngang suy nghĩ và cái nghi ngờ của bạn. Chắc bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng.

Đức Duy : Đi ngủ thôi mai còn đón cậu bạn THÂN của em*nhấn mạnh chữ thân một cách đầy ẩn ý=)))*

   Không để bạn nói gì thêm,anh bế bạn vào phòng, đặt bạn xuống giường rồi tiến tới bên cạnh vẫn ôm bạn ngủ như mọi ngày. Nếu anh không ôm hay giận dỗi cái gì chắc bạn sẽ mất ngủ mất.Bạn lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy,không còn suy nghĩ gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.

   Sáng sớm thức dậy,sau khi ăn sáng xong chắc tại anh quá chiều bạn nên bạn....

Đức Duy : Rửa bát !!

Bạn : Anh ra lệnh cho em á??

Đức Duy : Đâu ra,đấy là việc của em mò

Hai bạn đã phân chia công việc rõ ràng,dọn nhà thì sẽ làm cùng nhau.Cho dù anh mệt anh vẫn không để bạn làm một mình,còn về việc nấu cơm-rửa bát thì anh sẽ nấu cơm còn bạn phụ trách về rửa bát, chắc bởi vì anh nấu ăn rất ngon.Nhưng hôm nay có vẻ bạn quên mất anh có thể đang giận dỗi bạn mà ra vẻ nhõng nhẽo với anh.

Bạn : Anhhh...*ánh mắt long lanh nhìn anh*

Đức Duy : Anh chịuu

Bạn :....

Đức Duy : Làm sao,anh nấu cho em rồi mà

Bạn : Nhưng mò nay em hong mún rửa báttt

Đức Duy : Dạ anh cũng không muốn:))

Bạn : Được rồi em rửa

Đức Duy : Thôi anh trêu,anh rửa anh rửa nhưng mà hôm nay thôi đó nhá

Bạn : Dạaaa,yeu anh nhattt

Đức Duy : Không phại nịnh tui

   Như đã hứa,sau khi chuẩn bị mọi thứ xong anh và bạn đến sân bay để đón Minh Quang.Xa xa cánh tay vẫy chào về phía bạn.Lúc đầu bạn còn ngờ ngợ vì không nghĩ sau khoảng thời gian ấy,thằng bạn mình đã khác đi nhiều cao hơn và có khi là đẹp trai hơn...
Minh Quang liền đi tới kéo bạn ôm vào lòng,cả bạn và anh dường như đều bị xịt keo=)).Cũng may sau đó mấy giây bạn phản ứng kịp và đẩy cậu ta ra.

Minh Quang : Ô sao thế my friend,lâu không gặp chỉ là hơi nhớ thôi mà...Mà ai đây??

Đức Duy : Tôi là bạn em ấy

Minh Quang : Bạn mà gọi là em ấy?Tin được không?

Bạn : Bạn trai

Minh Quang : wtf??

Bạn : về

   Trên xe không khí im lặng bao trùm,để làm quen Minh Quang rủ bạn và anh cùng đi ăn trưa.Bạn hơi khó xử vì sợ anh không muốn,dù gì anh cũng là một người đang đến gần với công chúng.Nhưng chưa để bạn suy nghĩ anh đã đồng ý giúp bạn,liệu anh có đơn giản là đồng ý cho phép lịch sự.

   Khi đến nhà hàng,cậu ta chủ động kéo ghế cho bạn và ngồi bên cạnh.Tuy nhiên,bạn hiểu rõ tính anh tuy tỏ ra không quan tâm nhưng tính chiếm hữu cao,lại còn luôn tỏ ra lạc quan nữa chứ.Nên bạn đi thẳng sang ngồi đối diện với cậu ta,anh cũng hiểu ý mà ngồi xuống cạnh bạn.Cậu ta có chút khó chịu nhăn mặt nhưng làm gì được?
Xuyên suốt bữa ăn cậu ta luôn gắp thức ăn cho bạn và kể về kỉ niệm xưa để chọc tức anh,nhưng anh vẫn không hề nóng giận,tỏ ra lạnh lùng và coi cậu ta như nói nhảm.

Đức Duy : *bóc tôm và đưa vào bát cho bạn*

Minh Quang : cậu ấy không thích ăn tôm

Bạn : Bây giờ tớ thích ăn rồi

   Đức Duy bất giác bật cười,coi như đó là nụ cười của kẻ chiến thắng đi.Sau khi ăn xong,anh đưa bạn chiếc thẻ đen của mình để thanh toán,mặc kệ sự tranh giành thanh toán của cậu ta.Bạn phải ủng hộ cái "sĩ" của ngyeu bạn đã=)))Bạn rời đi thì cậu ta mới bắt đầu lộ bản chất của mình,không hẳn là xấu nhưng là ích kỉ.

Minh Quang : Anh bên cậu ấy bao lâu rồi?

Đức Duy : Vừa kỉ niệm 1 năm

Minh Quang : Đừng tưởng được cái mã,hát hay,rap tốt mà tôi chịu thua,tôi tranh đến cùng đấy
(P/s : Ý là chưa đủ hoàn hảo hả MQuang=))tui viết mà tự thấy buồn cười=))) )

Đức Duy : Để xem cậu như nào *cười khinh*

Bạn : *chạy tới*2 người nói xấu gì tuii

Minh Quang : Người đẹp thì có gì mà nói xấu chứ

   Anh ngứa tai rồi đấy,từ lời nói,hành động không thấm vào đâu được liền đứng dậy kéo bạn lên xe bỏ mặc cậu ta chưa lên xe mà bảo tài xế phóng đi.Bạn nhận ra sự bất thường trong anh rồi,anh ít khi mắng bạn nên bạn sợ anh mắng lắm nên cũng chỉ dám im lặng.

_______________________________________________________
Truyện bị flop thật là bất lực😭

P/s : Chap này toàn chữ là chữ sợ ăe mỏi mắt=)))

Nên +1 ngoại lệ của Captianboy đang nhảy nha=)))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro