anh thương em


chưa bao giờ là kết thúc, anh luôn thương em.

JINJOY
title; anh thương em nhất mà.
written by; hisa
warning; lowercase

gửi tới em, park sooyoung.

ngày 15 tháng 11

xin chào em, tôi là kim seokjin đây, phải bao lâu rồi tôi chưa nói chuyện với em nhỉ? mong là em vẫn chưa quên tôi.

seoul đã bắt đầu vào đông rồi, vẫn lạnh giá như vậy, như kì lạ quá em ơi, hôm nay, trời hửng nắng.

tôi đã ngồi trước bàn làm việc nửa giờ đồng hồ, chỉ để đắn đo xem có nên viết gửi cho em bức thư. khi tôi đã buông bút không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nghĩ lại "vẫn là nên viết cho cô ấy".

một lần nữa, xin chào em.

ngày 17 tháng 11

em có khỏe không, cuộc sống của em như thế nào? tôi băn khoăn rằng liệu nó có khác khi đôi ta còn ở bên nhau.

từ ngày em đi, seoul lạ lắm. trời cứ mưa liên tục. tôi sẽ không nói đâu, rằng thượng đế như muốn khóc thương tình mình.

nhưng cho dù có khóc bao nhiêu thì em vẫn không quay trở về bên tôi. tại sao em dám làm trái ý trời, sooyoung?

ngày em cương quyết ra đi, cự tuyệt những cái ôm an ủi, những nụ hôn xin tha thứ, trái tim tôi như vỡ tan ra thành trăm mảnh, không một chất keo nào có thể gắn liền lại được nữa.

nhưng hôm nay, nắng lại lên. lòng tôi cũng bỗng dưng thanh thản quá, em ơi.

nắng lên bất ngờ và đột ngột quá, chiếu rọi cả căn phòng của tôi. sao em lại không ở cạnh bên để che nắng cho tôi, hỡi em?

một nét nào đó, có thể ngài muốn ban phước lành cho con người, ban phước cho những con người khổ đau như seokjin này, sooyoung thân yêu ạ.

ngày 20 tháng 11

em sẽ không bao giờ biết được, ngày em quay gót bước đi, đã có một kẻ vì em mà dằn vặt bản thân, muốn nắm tay em đi tới tận cùng chân trời góc bể. nhưng bản tính ích kỷ không cho phép anh ta thốt lên câu níu giữ, không cho phép được tha thứ, không cho phép anh ta được đến bên em.

tình mình bị ngăn đôi.

tôi đã đau khổ biết nhường nào, em có biết không?

ngày 22 tháng 11

em là một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa, sooyoung ạ. em mang đến tình yêu, lấp đầy trái tim vỡ nát, chữa lành mọi nỗi đau, rồi biến mất.

em như cơn gió đầu xuân, như trận mưa mùa hạ, như lá vàng chớm thu và như bông tuyết cuối đông. chúng đến và đi đều là sự lạnh lùng nhưng kì lạ sao, chúng đều để lại ấn tượng khó phai mờ.

ngày 23 tháng 11

tại sao em không cho tôi cơ hội nói yêu em, cơ hội được chăm sóc em, cùng em già đi hay chỉ đơn giản là chào em mỗi ngày? em thật độc ác sooyoung ạ.

có phải em ghét tôi không, căm hận từng giờ từng phút của kẻ si tình đáng thương này? nhưng không sao, em hận tôi nghĩa là em nhớ tới tôi. chỉ cần em không lãng quên, tôi sẵn sàng để em ghét tôi cả một đời.

ngày 25 tháng 11

người ta hay nói, chữ "thương" nhẹ nhàng, trầm bổng nhưng tình cảm nó chứa bên trong, bao la và dạt dào hơn nhiều lần chữ "yêu". ba tiếng "anh thương em" nghe sao mà mềm mại quá, nhưng tôi chưa kịp thốt lên lời thì em đã đi mất, em nỡ đối xử với tôi như vậy sao sooyoung?

ngày 28 tháng 11

tôi chưa được có cơ hội ngắm nhìn em đỏ mặt và thẹn thùng trong bộ váy cưới, điều đó liệu có phải là đòi hỏi quá đáng không? tôi nghĩ là không đâu.

trước khi đôi ta chia tay nhau ở ngã ba đường, chính em đã nói rằng "chúng ta, hãy chỉ là bạn thôi nhé", vậy là tôi có thể lấy tư cách người bạn để ngắm nhìn em, sooyoung nhỉ?

ngày 1 tháng 12

cuộc đời trớ trêu lắm em ơi, hai con người ta dù có yêu nhau say đắm đến đâu thì cũng chỉ cần một giây thôi, là ta lỡ mất nhau cả một đời, đánh rơi duyên mình cả một kiếp.

bây giờ seoul lạnh lắm em ạ, nhưng em lại không có ở bên để sưởi ấm cho tôi, tôi cảm tưởng như mình sắp ngã bệnh mất rồi, sooyoung thân yêu.

ngày 10 tháng 12

dạo này công ty nhiều việc quá, bây giờ mới có thể viết thư gửi em, xin lỗi em rất nhiều.

tôi đã hút thuốc trở lại. tôi biết, em ghét cay ghét đắng nó và luôn bảo nó độc hại nhưng tôi không tài nào dừng được.

ngày đó, em hay bỏ phong kẹo cao su bạc hà nhỏ vào túi áo tôi, tất cả những chiếc áo khoác đều có vỏ kẹo. nhưng tại sao chiếc áo mặc hôm nay lại không có nhỉ, tôi quên chăng?

khói thuốc mờ ảo phảng phất khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi không thể buộc bản thân ngừng ngắm nhìn nó, kể cả khi nó chỉ là hư vô.

ngày 14 tháng 12

tôi nhớ em, nhớ đến điên dại.

bao ngày tháng qua tôi vẫn luôn ôm ấp hình bóng em trong trái tim mình, chưa một ngày nhạt phai.

tôi vẫn luôn lưu giữ từng hình ảnh của em từ ngày chúng ta mới quen, lần đầu nắm tay và khi lần đầu chúng ta mắt nhắm môi chạm.

kể cả khi khi sợi dây tơ hồng bị cắt đứt, tôi vẫn nhớ đến em.

chỉ trách tôi quá si tình, sooyoung ạ.

ngày 20 tháng 12

em có khoẻ không? tôi thì một chút cũng không.

nếu tôi kể cho em nghe , nhất định em sẽ phồng má chu môi, đánh tôi vì đã không chịu chăm sóc bản thân mình. nhưng tôi biết, em làm vậy vì em lo cho tôi, phải không em?

ngày 23 tháng 12

ngày mai là giáng sinh rồi sooyoung, ngày mà em luôn mong chờ thuở ta còn bình yên.

tôi đã mua một bó hoa hồng nhỏ để gửi tặng cho em, mong em sẽ vui vẻ khi nhìn thấy nó.

và mong em hãy nhận lấy, đừng vứt tấm chân tình của tôi ở ngoài bệ đá hiên nhà chỉ bởi vì "hai ta không còn mối liên hệ". nếu em làm như vậy, tôi sẽ buồn khôn xiết.

ngày 24 tháng 12

giáng sinh vui vẻ, cô gái của tôi.

năm nay là giáng sinh đầu tiên không có em ở bên cạnh, những năm tiếp theo cũng sẽ như vậy.

nhưng tôi không cảm thấy buồn phiền gì đâu, chỉ cảm thấy thanh thản và nhớ em hơn thôi.

ngày 27 tháng 12

đây có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng, xin chào em.

park sooyoung sẽ luôn là thiên thần, là bông hoa hồng rực rỡ nhất, là viên kim cương toả sáng lấp lánh trong hòm châu báu trăm năm của kim seokjin này.

tôi sẽ luôn nhớ tới em, bằng tất cả tình cảm và sự chân thành của mình.

tôi hứa sẽ luôn là như vậy.

cám ơn, và tạm biệt em.

thương em, thương rất thương.
kim seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro