Chương 2 : Mất đi hạnh phúc
Sau khi ăn uống no nê,chúng tôi đi tới trường.
Cha chở tôi đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ,yên sau có 2 anh ngồi. Tới gần 1 quán bánh nướng,tôi nghe được mùi hương thơm ngon ấy và cứ chăm chú vào tiệm bánh,cha dường như đã hiểu được tâm ý của tôi,khi vừa tới cổng trường,ông nói :
" Cố gắng học đi! Rồi chiều ba mua bánh cho ba anh em nhá"
Tôi vui vẻ tột độ,chiều hôm đó,chúng tôi chỉ học có 4 tiết nên về sớm nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bố đâu,anh cả than trách,bỗng chiếc điện thoại anh reo lên,anh móc túi ra,bên trong là chiếc di động cùi bắp,anh nhẹ nhàng nghe máy,đó là số của cha,nhưng đầu dây bên kia lại là :
" Đây có phải số nhà Tanaka không? Ông Tanaka bị tai nạn,hiện tại ở trong bệnh viện rồi "
CẠCH! CẠCH! CẠCH!
Tiếng điện thoại rơi,anh hai kéo chúng tôi cuống cuồng chạy tới bệnh viện...
.
.
.
Chúng tôi trầm tư ngồi trước phòng phẫu thuật,anh thứ tức giận nói :
" ĐÃ BA TIẾNG ĐỒNG RỒI "
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt...Bác sĩ bước ra nghẹn ngào nói :
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức,ông nhà đã ra đi rồi..."
Chúng tôi như sụp đổ, anh hai vụt chạy ra ngoài 1 cái sân trống,ngửa mặt lên trời và la hét :
" ÔNG ĐÃ LẤY ĐI MẸ TÔI RỒI,SAO BÂY GIỜ LẠI CƯỚP ĐI CHA CỦA TÔI CHỨ!?"
Vài ngày sau,chúng tôi cũng chỉ ngậm ngùi làm 1 cái đám tang nhỏ và chôn cất.Sau sự việc đó,anh hai như ghét bỏ tôi hơn " Vì sao vậy? Là do hôm đó bố đi mua bánh cho em nên mới bị như vậy sao? " Dù anh hai không nói ra nhưng tôi biết anh hai hiện tại như muốn giết chết tôi.Chúng tôi vì còn là trẻ vị thành niên nên cần có người bảo hộ,mà hiện tại thì chỉ có mỗi bà cô Ruma là đủ điều kiện để làm chuyện đó . CƠN ÁC MỘNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro