chương 1: đi học

Thôi tôi sẽ không viết về lão nữa vì tôi biết chắc rằng tôi có viết thế chứ viết nữa thì hành tinh mẹ cũng không động lòng mà mang đĩa bay tới đón lão về đâu. ( chứ tôi khẳng định là địa cầu không thể nào có cái loại người bẩn bựa như lão). Tống được lão cho địa cầu chắc họ phải mở tiệc to lắm đây, không biết giờ đã hết chưa.
Và quan trọng nhất là tôi mới là nhân vật chính cơ mà, tại sao lại nói về lão nhiều hơn tôi.
***
Hôm nay, bố mẹ tôi đi thăm người bệnh tới ngày kia mới về, mà chiều nay tôi lại không phải đi học, điều đó có nghĩa là ngày hôm nay tôi được tự do, có thể ăn mỳ tôm cả ngày, xem phim thâu đêm, hò hét tẹt bô. Oa. Nghĩ là lại thấy phấn khích rồi.
Bước lại chỗ cửa sổ, tôi dùng hết sức hét lớn.
- Tự do muôn năm.
- Hét cái gì đấy Cún, có xuống mau không, tao cho mày ở nhà giờ.
Giọng lão anh từ dưới bếp chồi lên.
- Biết rồi đừng có Cún này Cún nọ nữa. Em có tên nha.
- Xuống mau. Linh Trưởng.
Trời đất, cái tên Ánh Linh đẹp đẽ của tôi qua cái miệng lão...
Lại còn cái tên Cún nữa, không biết lão nghĩ sao mà lại đặt cái biệt danh đó cho tôi. Ghét. Trước đây bị lão gọi nhiều quá thành ra tôi mặc định nó thành tên mình. Có hôm bác họ tôi gọi lên, bác hỏi.
- A lô, Ánh Linh à. Mẹ có nhà không cháu.
Tôi thản nhiên đáp.
- Không. Cháu là Cún đây.
Vâng chỉ một câu nói không não ấy mà tôi trở thành trò cười cho mọi người, bác họ tôi kể cho họ hàng, bà con, làng xóm xa gần, ai trong tỉnh cũng biết hết rồi. Mỗi khi về quê là mọi người lại lôi vụ đó ra chọc tôi. Chính vì thế tôi phải vùng dậy, đạp đổ cái biệt danh đó, bố với mẹ thì dễ xử lý rồi còn mỗi lão anh đáng ghét này là không chịu tha cho tôi.
Bước xuống nhà thì đập vào mắt tôi là hình ảnh lão anh ngồi trên con dream của lão vuốt ve, hôn hít Cục Mỡ như một con bồ chính hiệu. Cục Mỡ chính là con mèo tam thể mà lão anh tặng tôi hai năm trước. Cục mỡ còn có tên là Tuấn Tú do lão anh tôi đặt, nhưng tôi thích gọi nó là Cục Mỡ hơn, đơn giản vì nó béo....béo ơi là béo, béo tròn béo trục. Nó béo đến mức bụng phệ gần xuống đất luôn. Có lần cô hằng xóm qua thấy nó liền hỏi.
- Mèo cháu đang chửa à. Bụng nó to thế này chắc phải bảy, tám đứa.
Tôi câm nín.
Chả lẽ lại nói với bác tối nào thằng anh cháu cũng đè nó ra vạch lông tìm bi à. Ờ đấy, nói mới nhớ, lão anh tôi có một sở thích rất biến thái đó là ngắm bi mèo, nghịch bi mèo. Vì lẽ đó mà thằng Cục Mỡ có dụng cụ để rồi nhiều lần tạo nghiệt bên ngoài, để người ta đến mách lại, tôi lại phải muối mặt xin lỗi. May mà nó không phải người đó, nếu là người thì nó chắc phải tù chung thân vì làm cho mấy cô nàng quanh phương mang thai hết lượt. Béo mà khoẻ kinh.
Thấy tôi đi xuống lão còn vuốt ve Cục Mỡ thêm mấy cái rồi mới đủng đỉnh dắt xe ra.
Bình thường thì tôi hay đi ké với mẹ, tại cơ quan mẹ cũng gần trường tôi. Nhưng hôm nay mẹ tôi không có nhà nên công việc này được giao lại cho ông anh thối của tôi. Lão anh tôi đăng ký học buổi chiều nên bình thường giờ này lão thường chơi game gì gì đó trên mạng. Bị bắt đưa tôi đi học nên mặt lão lúc nào cũng như đưa đám.
- Mấy giờ về?
Lão vừa đề ga vừa hỏi tôi.
- Hôm nay em học nắm tiết nên khoảng 11 rưỡi về.
Tôi cài mũ bảo hiểm xong cũng leo lên xe.
- Này.
Lão làm bộ nghiêm trọng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Rồi mang vẻ mặt trầm ngâm, lão phán.
- Giảm cân đi mày, mày lên phát mà lún cả xe tao.
A, không đánh lão, tôi không phải là người.
Dùng toàn sức lực, tôi dùng tay bẹo vào phần eo của lão. Nhìn lão co người vì đau đớn, tôi vô cùng hả hê... cho tới khi tôi nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng là tôi đang ngồi trên xe của lão.
"Rầm"
Xe đổ, đè lên người tôi và lão. May mắn là ngoài vết sước do ngã xuống mặt đất thì tôi không phải chịu sức nặng do con xe dè lên bởi vì người lão anh tôi to hơn nên vô tình chống cho tôi. Do tôi ăn ở tốt đó.
- Mày thấy mày chơi ngu chưa con. Chưa thấy đứa nào ngu như mày.
Lão anh vừa đẩy chiếc xe vừa càu nhàu.
Chắc là lão đang tiếc con xe đây. Con xe này là học bổng 2 kỳ cùng với tiền làm thêm nửa năm của lão nên lão quý con xe này lắm. Ha ha, đáng đời. Ai bảo dám nói tôi béo.
- Còn cười được, mày đúng là điên mà.
Vừa nói lão vừa lấy tay béo má tôi thật mạnh. Biết mình đang phụ thuộc vào lão nên tôi nào dám kêu ca, chứ bình thường là tôi cãi tay đôi với lão ngay rồi đó. Lão mà phật ý một cái là tôi xác định cuốc bộ tới trường. Trường tôi cách đây bảy cây, đi bộ có mà chết à.
- Nhanh lên đi, mày ngoài phá ra thì còn biết làm gì nữa không biết.
Lão ném cho tôi miếng băng dính cá nhân rồi phủ quần áo và ngồi lên xe.
Dán xong miếng băng dính tôi cũng lóc cóc leo lên xe. Lão vặn ga rồi phóng đi.
"Kiiit"
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Tôi nhảy xuống rồi nhanh chóng chạy vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro