Chương 1: Ác mộng hay giấc mộng?
"Bông gòn... em trông cứ như kẹo bông gòn ấy."
"Khoảng thời gian có anh thật hạnh phúc!"
"Anh à, anh ở vậy đến cuối đời với em nhé?"
"Anh ơi! Anh đâu rồi?"
Chuyển cảnh đến căn phòng cấp cứu, một cô gái đang phải thở ô xi một cách khó khăn. Đầu tóc bù xù, đôi môi khô khốc, nứt toác cả ra, hai gò má hóp lại, trông tiều tụy đến thảm thương. Người ngồi bên giường bệnh của cô là một chàng trai, anh siết chặt đôi bàn tay cô, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.
Cô gái mấp máy môi, cố gắng một cách khó khăn để nói với chàng trai những lời cuối:
"Em đi trước đây. Nhớ chăm lo cho bản thân cho tốt, đừng tự trách nhé! Em đã từng rất th..."
Lời còn chưa kịp nói hết, cô gái ấy đã nhắm mắt xuôi tay. Cô gái ấy chết rồi. Chết với nụ cười trên môi. Bỏ lại chàng trai đau khổ tột cùng, chỉ biết liên tục gọi tên cô, xin lỗi rối rít trong bất lực.
"Nguyễn Hoàng Hương Mai! Con có dậy ngay không thì bảo? Mặc dù là chủ nhật nhưng con gái con đứa ngủ nướng cũng đâu có tốt. Dậy ngay cho mẹ!" - Tiếng gọi lớn khiến Hương Mai đang chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh dậy.
Cô vẫn còn ám ảnh với giấc mơ đó. Nó sinh động đến kì lạ. Nó chân thật đến nỗi mà tâm trạng, nỗi buồn của cô gái trong giấc mơ thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Hương Mai.
Cô đã khóc thương cho cô gái đó trong vô thức.
Hương Mai như chết đuối vớ phải được cọc khi tiếng gọi của mẹ cô cứu cô ra khỏi cơn ác mộng ấy.
Hương Mai lao tới ôm chầm lấy mẹ của mình, tận hưởng hơi ấm từ bà như bằng chứng rằng cô đã thoát khỏi giấc mơ tồi tệ đó.
Thấy đôi mi con gái ướt đẫm, dường như vừa trải qua giấc mơ kinh khủng lắm khiến bà Lan không khỏi sót ruột. Nét lo lắng dần xuất hiện trên mặt bà.
Bà vỗ về cô con gái bé bỏng của mình mà an ủi.
"Không sao nữa rồi! Mẹ ở ngay đây mà!"
Nhờ lời động viên của mẹ, Hương Mai mới bình tĩnh lại một chút, cô dần buông bà ra.
"Được rồi. Nhớ đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh nhé!"
Nghe mình nói vậy, Mai gật đầu. Cô bước xuống khỏi giường, tiến lại phòng tắm. Bà Lan thấy con mình có vẻ ổn rồi mới quay người đi khỏi phòng, bước xuống dưới lầu.
Vệ sinh cá nhân xong, Hương Mai chậm rãi bước xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn nhưng cô không thể thôi suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó.
Ngẫm lại một chút thì cô gái trong giấc mơ đó có vẻ khá giống cô.
Vì cô có một nốt ruồi nhỏ bên mắt phải mà cô gái kia cũng vậy. Vả lại Mai cũng mắc bệnh suy hô hấp từ nhỏ, vẫn chưa thể chữa trị, cũng có thể dẫn tới tỉ lệ tử vong cao sau này.
Có khi nào...
Suy nghĩ ấy chợt vụt qua làm Hương Mai chết đứng, đánh rơi luôn chiếc thìa trong tay.
"Keng... Keng." Tiếng va chạm giữa chiếc thìa sắt với mặt đất làm cô giật mình.
Cô vội vàng cúi xuống, nhặt chiếc thìa đã làm rơi lên. Bà Lan chỉ biết thở dài nhìn cô con gái. Tiếng động cũng thu hút Gia Bảo, em trai kém bảy tuổi của Hương Mai lon ton chạy tới.
"Mít ơi! Chị không sao chớ?" Cậu hỏi han chị mình bằng giọng ngọng líu ngọng lo.
Thấy em trai lo lắng như vậy, Hương Mai cố mỉm cười, xua xua tay ra hiệu mình ổn.
Tuy hơi nghi ngờ nhưng cái đầu ngây thơ của Gia Bảo nghĩ cũng không ra chị buồn phiền về chuyện gì, ai ăn hiếp chị, cậu bèn quay người bỏ đi, về lại phòng khách xem tiếp bộ phim siêu nhân của mình.
Hiểu con gái cần thêm thời gian, không gian để bình ổn tâm trạng, bà Lan rời khỏi phòng bếp, tiến đến phòng khách xem phim cùng con trai.
Còn Hương Mai vẫn ngồi đờ ra đấy, cố gắng nhớ lại hình ảnh chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Khuôn mặt ấy vẫn rất mơ hồ mặc cho Mai có cố gắng để hình dung ra kiểu gì đi nữa.
Rốt cuộc người con trai lúc ấy là ai?
Người con trai mà cô gọi là "anh" ấy rốt cuộc là ai?
Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới cái kết hụt hẫng như vậy?
Liệu cô có thể làm gì để thay đổi giấc mơ ấy?
Hàng đống câu hỏi cứ chồng chất lên nhau, dồn dập xuất hiện trong đầu cô.
Mặc dù chỉ là một giấc mơ, Hương Mai cũng chẳng dám khẳng định đó là tương lai của cô hay chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của cô.
Nhưng giấc mơ ấy quá chân thực đi!
Nó như thước phim quay nhanh vậy, cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí của cô, chẳng thể xóa bỏ.
" Hương Mai, xem bố con mang gì về này? Nhanh lên nhé!" Tiếng thúc giục của mẹ vọng từ phòng khách.
Hương Mai rời phòng khách, vừa đi vừa chìm vào dòng suy nghĩ.
Một người đàn ông cao lớn, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉn chu đang tiến lại.
Thấy bóng hình quen thuộc, Gia Bảo đang đứng trước cửa bỗng reo lên:
"A! Bố về, bố về, bố về rồi. Bố có quà gì cho bọn con thế?"
Vừa nói cậu vừa xòe hai bàn tay ra, vẻ mong đợi nhận quà từ bố hiện rõ trên khuôn mặt.
"Được rồi, được rồi, quà của Gia Bảo và Hương Mai của bố đây!" Ông Nguyễn lên tiếng.
Cậu bé trốn sau lưng ông dần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro