Chương 8: Anh Trai Trong Buổi Sinh Nhật Tuổi 18

Sau khi áo của quần của cả hai đều nằm dưới đất, anh mới ngắm nghía thân hình trắng nhỏ phía dưới. Khẽ nghiêng đầu, thủ thỉ vào tai cậu
- Đối với em, anh là gì ?
- Là.....

Cậu có chút khó xử, vì thật sự cậu có thích Bảo Khánh, nhưng Phương Tuấn vẫn chưa chắc chắn là Yêu hay Thương, nên tất nhiên là không dám nói ra rồi.

Phương Tuấn ngồi bật dậy, ôm lấy cổ anh, chủ động ma sát cậu nhóc nhỏ của mình vào đùi anh.

( Au: Không hiểu sao tui thích tư thế ngồi á mấy bà 🤧)

- Chủ động vậy sao ?
- Sợ.......
- Không sao. Cứ yên tâm dâng thân cho anh.

Bảo Khánh nhẹ nhàng nới lỏng hậu huyệt nhỏ, cho cậu ôm chặt lấy cổ anh, tựa đầu vào vai.

- Đau không ?
- Không đau.

Sau khi hậu huyệt đỏ hồng kia tiết dâm thủy, cậu mới để ý tới cái của anh.

- Ơ. Đouma thôi, em không chơi trò này nữa.
- Sao ?
- Anh nhìn cái ở dưới của anh đi, đâm vào thì còn gì là hậu vàng này của em nữa.
- Như này mà em còn la á ?
- Ôi chời ạ, tránh xa em ra, không anh anh em em gì nữa. Hức...
- Lúc nãy còn...
- Còn còn gì tầm này. Đâm cái đó của anh vào thì chắc mai liệt giường luôn đấy.
- Anh trướng lắm rồi, giờ em xử lý thế nào đây ?
- ........
- Hay anh đi tìm người khác vậy
- Ể.....ưm....

Mặt cậu buồn xụ, nhưng thật sự cậu rất sợ. Để anh đi với người khác, cậu càng không đành.

- Sao đây ?
- E.....em....hức....

Cậu cầm lấy cây côn của anh, liên tục vuốt lên vuốt xuống một cách vụng về. Mắt nhìn chăm chăm vào nó. Mặt lại đỏ ửng lên

Anh luồn tay xuống tủ, lấy ra một sợi dây cột lấy cậu nhóc nhỏ của Phương Tuấn.

- A....~hưm~anh làm gì vậy ?
- Tiếp tục
- Hưm....bỏ nó ra đi mà.
- Đến khi em chủ động

Cậu buông tay, nhắm cái của anh mà ngồi nhẹ xuống. Tay bấu chặt lấy vai anh, cổ ngửa ra sau. Mắt lờ đờ. Mặt ửng hồng. Đôi chân quấn chặt lấy hông anh
- Ưm~kh...không động được...hah....hah...*thở hồng hộc*

Anh bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ, thật nhẹ. Lưỡi khám phá nơi khoang miệng nhỏ, hai người quấn chặt lấy nhau không chừa một khe hở.
- Nữa....nữa... Bảo Khánh....

Anh bắt đầu thúc từng nhịp mạnh hơn. Cậu tựa trán mình lên vai anh, hơi thở càng ngày càng khó khăn. Từng cú thúc dồn dập làn cậu như mềm nhũn ra. Nơi hậu huyệt bên dưới lại liên tục co thắt.

- Hưm....ah....~
- Muốn thế nào
- Mạnh lên, muốn....nữa....ah...

Tiếng bước chân nơi cầu thang khiến tiếng rên dâm mỹ bên trong căn phòng im bặt

"Không biết thằng Tuấn với thằng Khánh ngủ chưa" - Má Loan

Mở hé cánh cửa ra, vừa ngó được một góc phòng bà đã chợt khựng lại
- Cái áo kia.....không phải của thằng Tuấn sao ?

- Cả cái quần đó nữa...rõ ràng lúc nãy thằng Khánh còn mặc...

Bà khẽ gật đầu rồi khép nhẹ của lại. Nói vọng vào trong
- Mẹ có việc phải ra ngoài, sáng mai mẹ lại về. Hai đứa nhớ 'chăm sóc' nhau thật tốt nhé.

Sau khi nói xong, bà áp tai vào cánh cửa kia và bắt đầu nghe ngóng.

Còn về phần cậu thì khác, khi vừa nghe tiếng động cậu liền im lặng, liên tục đánh vào người anh. Nhỏ giọng và thủ thỉ vào tai
- Khánh...ưm...mẹ...coi chừng là mẹ đấy.....
- .......
- A...dừng lại đi...ưm.....

Trong lúc cậu khó khăn van xin, thì Bảo Khánh lại càng thúc mạnh hơn.

Nghe tiếng cót két. Bảo Khánh đè người cậu xuống giường. Lật Phương Tuấn nằm sấp xuống rồi lại thúc tới.

Sau câu nói của mẹ cậu.

Bên ngoài đã im lặng, anh nhanh càng thêm nhanh. Từng cú thúc mạnh và sâu, như chạm vào thành ruột non kia.

- Ư...hah
- Rên lớn lên, mẹ đi rồi
- .....Ưm....a...

"Biết ngay thằng Tuấn nằm dưới mà" - Má Loan

Bà gật gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ.
"Không sao, nằm dưới sẽ được sủng" - Má Loan

- Bắn...cho...em...bắn...

Anh bắn một loạt chất lỏng ra, sau đó lại gỡ sợi dây cột bên dưới
___________________________________
- Muốn khuya ra tiếp thì bình chọn đê 🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro