hoàn cảnh

Hạ Thành, mùa thu năm 1999.

Tiết trời tháng 11 đặc biệt có chút se lạnh, gió thổi qua khẽ lay dây hoa đỏ của cây lộc vừng trước nhà có cửa sắt màu xanh lam.

Nguyễn Phan Chinh Quân ngồi gục dưới gốc cây lộc vừng chợt mở mắt tỉnh dậy, hắn đã ngồi ngay trước cửa nhà mình suốt cả đêm qua. Nguyễn Giang Hải hôm qua uống rượu liền khoá cổng đuổi hắn ra ngoài.

Phía đối diện phát ra tiếng động, Nguyễn Phan Chinh Quân theo bản năng đưa mắt nhìn, là thím Hà mở cửa bán hàng.

Thím Hà nhìn thấy Nguyễn Phan Chinh Quân thì không quá lạ lẫm nhẹ nhàng vẫy tay gọi:

"Chinh Quân, lại đây".

Thím Hà là goá phụ trong làng, chồng chết khi còn trẻ, bà không có con, một tay tự mở cửa hàng tạp hoá rồi ở vậy đến bây giờ. Thành thật mà nói, Nguyễn Phan Chinh Quân sống được đều là nhờ thím Hà. Cả làng đều cho rằng bản thân hắn là điềm gở, là tai tinh, đến cả bố hắn cũng ghét hắn chỉ riêng thím Hà là không thấy vậy.

Nguyễn Thúy Hà luôn khao khát có một đứa con, khi nhìn thấy Nguyễn Phan Chinh Quân còn nhỏ đã chẳng ai thương yêu trong lòng thấy xót xa vô cùng. Nhiều lần bà ngỏ ý với Nguyễn Giang Hải rằng muốn trở thành mẹ nuôi của hắn nhưng ông ta đều từ chối. Nguyễn Thúy Hà cảm thấy tức thay, ngay cả con mình cũng nuôi không đàng hoàng tử tế thì sao không để đứa trẻ có một môi trường tốt hơn?
Tuy nghĩ là thế nhưng con cũng là con của người ta, giờ thấy Nguyễn Phan Chinh Quân bà chỉ tự nhủ giúp được bao nhiêu thì giúp.

Nguyễn Phan Chinh Quân dựa tay vào gốc cây rồi đứng dậy, hắn chậm rãi đi sang đến trước cửa tiệm tạp hoá.

Thím Hà tức giận hỏi: " Nguyễn Giang Hải lại đuổi cháu ra ngoài sao? Trời đã lạnh như vậy, ông ta có còn là người không?"

Thím Hà dịu dàng xoa đầu Nguyễn Phan Chinh Quân: " Mau vào trong kẻo lạnh, sao đêm qua không tới nhà thím ngủ, ông ta cũng thật là"

Nguyễn Thúy Hà biết, từ sau khi bà muốn nhận nuôi đứa trẻ này, Nguyễn Giang Hải đã cấm Nguyễn Phan Chinh Quân không được qua lại chỗ bà nữa, trên đời sao còn có người cha như vậy? Nếu năm đó Nguyễn Thúy Hà không đưa Nguyễn Phan Chinh Quân vào viện kịp thời thì hắn đã chết rồi.

Nhiều lúc Nguyễn Thuý Hà nghĩ rằng thà lúc đó để cho Nguyễn Phan Chinh Quân chết đi còn tốt hơn, đứa trẻ nhỏ mới 7 tuổi mà tưởng rằng đã trải qua mọi đau khổ của một đời.

Trên người Nguyễn Phan Chinh Quân mặc độc nhất một chiếc áo mỏng manh, cánh tay lộ ra vài vết bầm tím đều do Nguyễn Giang Hải gây ra. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, rõ ràng đây không phải biểu hiện của một đứa trẻ 7 tuổi nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro