chương 1- Mở mắt
Tôi là Thu Trà – tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, tài giỏi, IQ tạm gọi là đủ xài nhưng EQ thì… chỉ vừa đủ để sống sót trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Bố mẹ tôi mê trai đến mức nếu nhà đang cháy, họ sẽ ôm cậu em trai tôi trước rồi mới nhớ ra là còn tôi. Vấn đề là… tôi đâu có em trai!
Đúng vậy, họ yêu “ý tưởng có con trai” đến mức còn chuẩn bị sẵn cả tủ quần áo bé trai, đặt tên, mua xe điều khiển, thậm chí đăng ký cho đứa con chưa tồn tại vào trường học. Còn tôi – đứa con gái hiện hữu – thì bị đối xử như bản nháp.
Vậy nên, để chứng minh bản thân, tôi cắm đầu học, cắm mặt viết, ngày đêm gõ bàn phím đến mức bàn phím muốn kiện tôi ra tòa. Cuối cùng, tôi đạt được danh hiệu “Nhà văn chuyên nghiệp” – thứ mà tôi tưởng sẽ là tấm vé danh dự giúp mình lật ngược thế cờ.
Ngày hôm đó, tôi định bật champagne ăn mừng, mặc váy ngủ ngồi trước laptop nhìn vào tác phẩm mới hoàn thành, miệng nở nụ cười đắc thắng. Ai ngờ… vừa cúi xuống bàn làm việc sửa câu cuối, mắt díp lại, đầu nghiêng một cái… tạch.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là… trần nhà màu trắng tinh, với những họa tiết hoa văn sang trọng đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy mùi tiền. Xung quanh toàn vải ren mềm mại, dưới lưng là một thứ êm đến mức tôi nghi ngờ mình đang nằm trên bánh kem phủ bông. Không khí thơm mùi sữa và phảng phất mùi gỗ đàn hương. Và rồi—
Chúc mừng thí chủ đã đầu thai làm con trai của một gia đình quý tộc!
Giọng hệ thống vang lên như đang phát từ loa phường sáng thứ Hai, đúng chất “không thể tắt được”.
Tôi: Ơ… gì cơ? Con trai?!
Tên mới của thí chủ là Lucian Vale. À, và xin thông báo thêm, thí chủ có một người em gái song sinh, sinh sau thí chủ đúng ba phút, hiện cũng đang nằm ở nôi bên cạnh.
Tôi nghiêng đầu sang trái — và thấy một bé gái tóc mềm, mặt tròn, làn da trắng mịn như bánh mochi, đang ngủ say như đang mơ ăn bánh flan. Hàng mi cong run nhẹ theo nhịp thở, trông đáng yêu đến mức muốn bế lên ôm ngay lập tức.
Tôi: Đợi đã… tức là, tôi giờ là anh trai của con bé kia?
Chính xác. Thí chủ là trưởng nam của dòng họ Vale, một gia tộc quý tộc giàu có, quyền lực… và thích sinh đôi để cho nó ‘sang’.
Tôi nhìn con bé bên cạnh, cảm giác vừa thân thuộc vừa tréo ngoe. Trước đây tôi là con gái, giờ thành anh trai, mà đứa em gái song sinh này… nhìn cứ như bản thu nhỏ của tôi thời bé, chỉ khác mỗi giới tính.
Tên của tiểu thư song sinh là Lilith Vale – Hệ thống lại réo vào tai tôi như bà hàng xóm buôn dưa, không quên kèm theo tông giọng “thông báo khẩn”.
Lucian & Lilith. Ừ thì nghe sang thật, nhưng tôi thề là cái cách hai cái tên này đặt cạnh nhau cứ như đang chuẩn bị debut làm cặp đôi idol quý tộc chứ không phải anh em ruột. Nếu giờ cho hai đứa đứng trên sân khấu, chắc khán giả sẽ hò hét đòi poster ngay lập tức.
Tôi thử nhúc nhích tay — ôi trời, cái tay bé xíu, mềm như bánh bao mới hấp, trắng nõn như củ khoai bóc vỏ. Đang loay hoay, đột nhiên một bàn tay to ấm áp nâng tôi lên.
Trước mắt tôi là một người đàn ông đẹp trai đến mức muốn xin ảnh về làm hình nền, mái tóc vàng óng như ánh nắng chiều, khí chất quý tộc ngút ngàn, ánh mắt lại… cực kì tự hào.
Lucian, con trai của cha – Giọng ông ấy trầm và ấm, nghe một lần muốn nghe cả đời.
Khoan, cha? Ủa, giờ mình phải gọi ai là “ba” nữa hả?
Rồi ông ấy quay sang nôi bên cạnh, nhẹ nhàng bế Lilith: Và đây là công chúa nhỏ của chúng ta.
Tôi: …
Khoan, tại sao con gái lại là công chúa, còn tôi chỉ là con trai? Không phải tôi mới là đứa sinh trước à?
Hệ thống nhắc nhẹ: Gia đình Vale tuy yêu thương cả hai, nhưng truyền thống vẫn đặt trọng tâm vào con gái út… cho vui.
Tôi: …
Tức là kiếp trước bị trọng nam khinh nữ, giờ thành trọng nữ khinh nam? Ông trời à, ông muốn tôi chơi đủ combo luôn hả?!
Lilith khẽ ngáp, đôi môi bé xíu hé mở, bàn tay mũm mĩm vươn ra nắm lấy ngón tay tôi. Ngón tay nhỏ xíu ấy ấm áp đến lạ, tim tôi mềm nhũn — ừ thôi, dù sao làm anh trai… chắc cũng vui.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hệ thống lại thông báo một câu làm tôi muốn chui ngược vào bụng mẹ:
Nhiệm vụ chính: Bảo vệ em gái Lilith Vale đến năm 18 tuổi. Nếu thất bại, thí chủ sẽ bị tống về kiếp trước… ngay khoảnh khắc vừa ‘tạch’.
Tôi nhìn Lilith đang ngủ, rồi thở dài.
Được rồi, chắc đây là tiểu thuyết thể loại gánh team rồi… và tôi, Thu Trà, nay chính thức xuyên thành nam chính bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro