Chương 12: Ăn mừng
Đừng khóc, anh khóc làm trái tim em đau...
~~~~~~
Hieuthuhai vẫn đứng bần thần ở sau rèm đỏ gần căn phòng thì bỗng nghe được Ali Hoàng Dương gọi lớn:
"Hiếu ơi Hiếu, Hiếu đâu rồi?"
Cậu vội vàng chạy ra gương mặt vẫn bình tĩnh trả lời:"Em đây, sao thế anh?"
Nếu nhìn vào gương mặt nghiêm túc lúc này của cậu thì không ai có thể liên tưởng đến được cái người bần thần như mất hồn khi được Jsol vụng trộm hôn lên hình xăm trên vai là cùng một người cả.
Đang suy nghĩ thì Ali Hoàng Dương lại nói tiếp: "Cảm ơn Hiếu đã giữ đúng lời hứa!"
Để che giấu đi cảm xúc rung động vẫn còn sót lại sau cái hôn đó, cậu hắng giọng trả lời:"Có gì đâu anh!"
Sau đó cả nhóm vào căn phòng trắng và ngồi trên ghế sofa dài để chờ đợi.
Thật lòng Hieuthuhai rất muốn ngồi cạnh Jsol để trò chuyện cùng anh nhưng anh có vẻ đang tránh né cậu, cứ ngồi bên cạnh Vũ Thịnh nên cậu cũng đành bất lực chấp nhận ngồi cách anh một chút.
Thỉnh thoảng Hieuthuhai lại liếc Vũ Thịnh một cái đầy ai oán khiến cho Vũ Thịnh giật mình thon thót. Anh không hiểu tại sao Hieuthuhai lại có vẻ mặt ấy.
Rõ ràng từ sau hôm tập nhảy, Hieuthuhai không cho anh nhìn Jsol thì anh đã nhanh chóng nhận ra được tình cảm của cậu dành cho Jsol rồi nên anh ngay lập tức rút lui và tránh né không tiếp xúc ở khoảng cách quá gần với Jsol nữa. Vũ Thịnh tự nhận bản thân mình đã hết sức chú ý, cũng không có đụng chạm hay tơ tưởng gì đến Jsol, ấy vậy mà không hiểu sao người đội trưởng này của anh lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy hờn ghen như vậy.
Vũ Thịnh nhìn qua Hieuthuhai xong lại nhìn sang Jsol, mới lúc nãy hai người còn cười với nhau rất tình cảm, thế mà giờ một người thì tránh né, một người ánh mắt cứ đuổi theo nhìn người kia.
Vũ Thịnh băn khoăn một lúc rồi hỏi Hieuthuhai:"Em muốn đổi chỗ không?"
"Không!"
"Có!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên cùng một lúc.
Jsol quay qua bảo không, còn Hieuthuhai ngay lập tức nói có.
Vũ Thịnh hoang mang nói với Jsol:"Anh đâu có hỏi em, anh hỏi Hiếu mà!!!!"
Trong đầu Vũ Thịnh nghĩ nghĩ: "Hai người này làm sao vậy trời? Mình ở giữa áp lực quá đi!!!!"
Jsol liếc xéo Hieuthuhai, mặt vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu nhưng ánh mắt lại sắc bén nhếch lên:"Không cho đổi!"
"..."
Vũ Thịnh đau đầu, anh giả vờ mắt điếc tai ngơ nhìn chằm chằm vào cửa ngóng trông có người tiếp theo đi vào, mặc kệ hai con người tình trong như đã mặt ngoài còn e này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới thấu hiểu sâu sắc làm bóng đèn cũng khổ cực lắm chứ không phải sung sướng gì cho cam.
Sau khi Trấn Thành các anh trai được tiếp tục đi vào vòng trong thì mọi người đứng dậy tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm vui và chúc mừng nhau.
Đặc biệt khi Quang Hùng MasterD, rồi Negav tiến vào thì Hieuthuhai ngay lập tức đứng dậy lại ôm lấy hai người này, cười tươi nói:
"Làm tốt lắm, bro!"
Đến khi ngoảnh sang thấy Jsol cũng đang vui vẻ chúc mừng Negav thì Hieuthuhai mới xích lại sát gần anh hỏi nhỏ:
"Mới có thế mà anh đã ngại rồi sao? Sau này còn hơn thế thì anh định ở trong nhà cả ngày không ra ngoài à?"
"..."
Jsol chỉ muốn nhanh tay bịt miệng Hieuthuhai lại kẻo người khác nghe được những câu trêu ghẹo từ miệng cậu nói ra. Nhưng rồi anh không làm được vì đã đến giây phút Trấn Thành công bố 6 người bị loại ở vòng Live Stage 2.
Không khí bắt đầu chùng xuống hẳn, khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc bước vào căn phòng trắng và được MC báo rằng họ sẽ không còn tiếp tục chung đường với mình ai ai cũng buồn man mác, cúi gằm mặt, không dám nhìn trực diện vào ống kính để che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia ly.
Đến khi Trấn Thành nói rằng Phạm Anh Duy phải dừng lại ở Live Stage 2 này thì Jsol ngỡ ngàng. Đây là một người anh mà Jsol rất kính trọng, anh có giọng hát hay, tính cách hiền hòa, là người đã cùng nhau luyện tập với Jsol mang lại thành công cho Sóng Vỗ Vỡ Bờ ở vòng thi đấu đầu tiên cho nên Jsol rất quý anh.
Chính vì vậy khi thấy mình không còn cơ hội để được làm việc cùng với Phạm Anh Duy nữa Jsol cảm thấy rất hụt hẫng, thêm vào đó những lời chia sẻ của Đức Phúc về việc tham gia chương trình lần này là cơ hội cuối cùng của Phạm Anh Duy trên con đường theo đuổi nghệ thuật đã khiến cho Jsol xúc động rơi nước mắt.
Khi Đức Phúc khóc nấc lên nghẹn ngào, Jsol cũng bị dòng cảm xúc ấy ảnh hưởng, anh lại ôm lấy Phạm Anh Duy quay lưng lại, âm thầm lặng lẽ nấc lên, cho đến khi mọi người ùa lại cùng chia sẻ nỗi buồn với người anh này thì Jsol mới tách ra.
Hieuthuhai sau khi bắt tay chia sẻ với Phạm Anh Duy xong thì đứng sát lại gần Jsol.
Nhìn anh khóc trái tim cậu quặn thắt lại, cậu không thể tưởng tượng được rằng nếu người phải tạm biệt vòng Live Stage 2 này là Jsol thì anh sẽ như thế nào, và cậu sẽ cảm thấy đau theo anh ra làm sao. Cậu không dám tưởng tượng đến điều đó.
Thật may mắn là lần này cậu đã đưa được anh và cả nhóm đi tiếp vào vòng trong.
Hieuthuhai âm thầm quyết tâm sẽ làm mọi cách để cùng với anh tiếp tục đi đến những chặng đường xa hơn nữa ở chương trình Anh Trai Say Hi này.
Kế đến cậu hạ giọng xuống nói:
"Đừng khóc, anh khóc làm trái tim em đau..."
"Anh hơi xúc động một chút thôi!" Jsol nghẹn ngào.
Hieuthuhai vòng tay qua chạm lấy Jsol một cái thật khẽ rồi thả tay ra.
Jsol lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình xong thì bình tĩnh đứng lại để nghe Trấn Thành thông báo điểm số của sau vòng Live Stage 2 của cả 4 đội, và không ngoài dự đoán đội của Hieuthuhai có tổng điểm cao nhất với 629.8 điểm, kế sau đó là đội của Negav rồi đến đội của Isaac, xếp cuối cùng là đội của anh Song Luân.
Một ngày với thật nhiều cung bậc cảm xúc, có hạnh phúc vỡ òa, có buồn thương tiếc nuối, có mừng rỡ, có ngỡ ngàng, có cười vui rạng rỡ, và cũng có từng giọt nước mắt rơi, và ngày này cuối cùng cũng kết thúc.
Có gười ở lại, nhưng cũng có những người sẽ ra đi.
Những ai bị loại thì sẽ về để tiếp tục chặng đường sự nghiệp phía trước.
Những ai còn ở lại thì sẽ phải cố gắng gấp bội, cố gắng thêm phần cho cả người rời đi để còn được bước tiếp....
~~Wattpad: Lazy 1616~~
Sau Love Sand thì Jsol nổi lên như một hiện tượng với visual đẹp, khả năng hát và nhảy tốt, lại còn hòa đồng và thân thiện với mọi người trong show nên anh nhận được nhiều lời mời đi diễn ở các sự kiện hơn. Vì thế tranh thủ lúc chương trình Anh Trai Say Hi cho các thí sinh nghỉ ngơi 1 tuần trước khi vào ghi hình cho tập mới thì trợ lý đã nhận thêm một vài sự kiện để tăng độ phủ sóng cho anh.
Thế cho nên từ sau hôm tốt nghiệp Live Stage 2 đến giờ đã mấy ngày Jsol và Hieuthuhai vẫn chưa gặp lại nhau.
Trong mấy ngày đó, Hieuthuhai nhắn tin cho anh nhiều lần nhưng hôm nào cũng phải đến đêm muộn anh mới trả lời lại, nhưng cũng chỉ được vài ba tin rồi anh lại ngủ mất. Video call cho anh cũng không được vì điện thoại anh đưa cho trợ lý cầm, xong việc anh mới gọi lại thì cậu lại bận mất rồi.
Tự nhiên liên lạc giữa hai người bị lịch trình bận rộn làm đứt quãng, lại không gặp được Jsol nên Hieuthuhai cứ bứt rứt, khó chịu bồn chồn không yên. Cậu thường xuyên cau mặt, nặng nề than ngắn thở dài, chỉ ước nhanh được quay lại show sớm hơn để được bên anh sớm tối.
Đến ngày thứ 5, Jsol đang làm ổ trên giường thì nhận được cuộc gọi video call của Hieuthuhai. Anh với lấy điện thoại, mái tóc rối bù, nhìn đồng hồ thấy mới 9h sáng, anh định tắt đi để ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập như nhắc nhở Jsol phải nhận cuộc gọi bằng được.
Đầu bên kia giọng của Hieuthuhai phấn chấn:
"Anh dậy chưa em qua đón?"
"Hở??????" Jsol vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
"Hôm nay Negav hẹn đi chơi chúc mừng tất cả tụi mình đều được đi tiếp vào vòng trong mà!"
"Ơ là hôm nay à, anh cứ tưởng ngày mai!"
"Là hôm nay, anh dậy đi, cho anh 20' chuẩn bị trước khi em đến!!!!"
"Huhu, dạ vâng, thưa Trần tổng anh xong ngay đây!"
"..."
Đúng 20' sau Hieuthuhai có mặt đứng chờ anh ở dưới sảnh. Jsol bước xuống với trang phục thoải mái, áo phông trắng in chữ, quần short jean xanh denim, cùng với con mèo bông trắng treo ở thắt lưng quần. Hôm nay anh để tóc tự nhiên không tạo kiểu, mái tóc bồng bềnh, phủ xòa xuống trán trông đáng yêu đến lạ.
Hieuthuhai nhịn không được xoa xoa đầu anh, cảm giác mềm mượt như lụa trôi qua kẽ tay khiến cậu không nỡ bỏ tay xuống.
Jsol mãi vẫn chưa thấy Hieuthuhai khởi động xe nên nhướng mày hỏi:
"Em không đi nữa à?"
"Tóc anh mềm quá không nỡ buông tay xuống!"
"..."
Mãi đến khi ở bãi đỗ xe có người đi xuống thì Hieuthuhai mới thu tay lại, mở cửa ghế phụ để anh lên ngồi rồi khởi động xe phóng vút đi.
Nơi Negav chọn để cắm trại là ở gần biển Cần Giờ, nơi có có bãi biển cát trắng kéo dài, những rừng nước ngập mặn bạt ngàn giúp cho mọi người có thể tạm thoát khỏi sự náo nhiệt của thành thị để bình yên tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau.
Ngồi trên xe Jsol vừa kể chuyện về các hoạt động gần đây cho Hieuthuhai nghe, vừa nghịch nghịch con mèo bông, rồi cười vui vẻ vì đã lâu lắm rồi anh không có được những khoảnh khắc thư thái như thế này.
Hieuthuhai lắng nghe anh chăm chú, thỉnh thoảng quan tâm về việc ăn uống nghỉ ngơi, và nhắc anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhưng chờ mãi mà anh vẫn không chủ động tiếp xúc gì thêm với cậu nên cậu đành đưa tay phải ra để trên ghế anh rồi tặc lưỡi:
"Tay đâu?"
Jsol nghe vậy thì không hiểu cho lắm nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn làm theo xòe tay ra.
Tiếp đó tay anh được Hieuthuhai nắm lấy, bao bọc trong bàn tay rộng lớn của cậu.
Cậu nhếch miệng mỉm cười:
"Ngoan!"
"Lần sau anh phải tự chủ động đừng để em nhắc nhen!"
"..."
Jsol càng ngày càng cảm thấy cái con người có vẻ dịu dàng này thực ra là một người cực kì bá đạo khiến người khác không dám từ chối.
Khi hai người đến nơi thì Negav và Quang Hùng MasterD đã đến trước, đang đứng ở quầy lễ tân check in nhận phòng. Thấy Hieuthuhai đỗ xe xong tiến vào thì Negav xông ra ném chìa khóa phòng cho cậu:
"Của bro đây nè, còn HurryKng mãi chưa thấy đâu nhỉ. Anh thử gọi xem."
"Ừ để anh gọi cho!"
Hieuthuhai quay qua đưa chìa khóa cho Jsol cầm rồi gọi hỏi xem HurryKng đã đi đến đâu rồi thì ở đầu bên kia HurryKng giải thích đang qua đón rủ Wean Le đi cùng mà tắc đường quá chưa đến nơi được.
"Mày rủ Wean nữa hả?" Hieuthuhai ngạc nhiên hỏi.
"Chứ sao, tính để cho tao làm bóng đèn cho hai cặp đôi bọn mày hay sao mà không cho tao rủ người khác???"
"Ơ, ai nói gì đâu, chỉ là ngạc nhiên mày với Wean thân thiết như vậy từ bao giờ thôi?"
"Cũng mới mấy ngày gần đây, có gì đến tao kể sau nha!"
4 người cùng nhau chờ đợi HurryKng và Wean Le đến check in phòng xong thì xuống nhà hàng ở resort để ăn trưa.
Negav đã đặt phòng VIP dành cho 6 người ở nhà hàng nổi trên mặt nước, từ bên trong có thể nhìn ra được đồi cỏ xanh mướt và hồ hoa súng hồng trắng đan xen nở rộ, cảnh sắc thơ mộng và đẹp đẽ này khiến cho ai ai cũng phải ngắm nhìn thích thú.
Mọi người chọn thực đơn nhẹ nhàng là đặc sản miền quê của nhà hàng, rồi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.
Jsol tò mò về lịch trình chiều nay nên anh quay qua hỏi Negav:
"Gíp ơi ăn xong thì mình làm gì nhờ?"
"Nhiều hoạt động lắm, đi Đảo Khỉ nè, xong về ngắm Rừng ngập mặn nè, rồi chiều tối ngắm hoàng hôn và tự nướng hải sản ăn ở Bãi biển Cần Giờ."
"Ò, đúng là Negav ăn chơi, nhiều hoạt động nghe hấp dẫn ghê ha!"
Kế đến mọi người lại trêu đùa nhau vui vẻ và kể lại tâm trạng bồn chồn hồi hộp của mình khi nghe Trấn Thành công bố ai được đi tiếp, ai bị loại lần trước.
Jsol đưa tay lên diễn tả:
"Ôi, lúc thấy Quang Hùng MasterD vào mà chưa thấy Negav đâu tim anh cứ đập bùm bụp, lo lắm luôn á!"
"Trời, em shock luôn, em không nghĩ mình lại rơi vào vòng nguy hiểm luôn đó! Hú hồn, may mà vẫn được vào!" Negav cười toe toét để lộ hàm răng đều trắng bóng.
Quang Hùng MasterD cũng đồng tình, cười nhìn cậu:
"Đừng lo nói chuyện nữa, ăn đi!"
Đến khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 1h nên mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi lái xe đi ra Đảo Khỉ, sau đó vòng về đi thuyền ngắm Rừng ngập mặn tận hưởng bầu không khí trong lành mà thành phố không có được, hòa mình vào thiên xanh mát, ngắm nhìn các động vật hoang dã.
Cả 6 người tạm thời quên đi hết những âu lo, những bộn bề cuộc sống và những chông gai còn chờ đợi cả nhóm ở phía trước để tập trung vào giây phút hiện tại.
Tiếng cười nói vang vọng cả một góc rừng.
Khi trời ngả về chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì cả nhóm cũng kịp thời có mặt ở bãi biển, cùng nhau chuẩn bị hải sản để tự nướng, và cùng ngắm hoàng hôn.
Jsol nhìn qua rồi lại nhìn về, toàn những gương mặt có vẻ cậu ấm quý tử như Negav, như Hieuthuhai, như HurryKng hay là Wean Le, tất cả đều trông có vẻ không biết nấu ăn nên anh xung phong nhận trách nhiệm nặng nề về mình:
"Để anh nướng cho!"
"Em phụ với anh!" Hieuthuhai nói xong thì bắt tay vào xiên tôm, xếp ngay ngắn các loại hải sản thành một hàng trên vỉ để Jsol đứng nướng.
"Vậy để em với Wean kiếm củi đốt lửa trại cho!" HurryKng xông xáo nói.
"Thế em với Quang Hùng MasterD làm gì được ta?" Negav nhìn mọi người đều có việc làm mà mình vẫn đang đứng yên một chỗ thì nhíu mày.
"Em phụ trách ăn!" Jsol cười trêu ghẹo, nói đoạn quay sang nói với Quang Hùng MasterD: "Ông phụ trách dọn bàn ghế, và chuẩn bị bát đĩa nha!"
"Okay, có ngay!" Quang Hùng MasterD trả lời xong thì lôi kéo cậu ấm Negav với bộ đồ hàng hiệu không hợp với phong cảnh đi lau bát, đĩa để chuẩn bị bày tiệc.
20' sau, mùi hải sản nướng thơm nức mũi bay lên tỏa ra tứ phía. Negav đi chơi một ngày đã mệt nhoài, nhanh chóng chạy lại bốc một con sò nướng mỡ hành lên, vừa ăn vừa nói:
"Trời ơi thơm quá, ngon bá cháy anh Jsol ơi!"
"Từ từ kẻo nóng, có đồ liền đây!"
"Anh mà không làm ca sĩ nữa thì đi làm đầu bếp được đấy!" Negav giơ ngón cái lên khen ngợi.
"Nghe cũng ổn ghê ha, không lo thất nghiệp phải đi bán vé số dạo rồi!" Jsol vui vẻ đáp lời.
"Ôi trời, với gương mặt đẹp dữ dội của anh, các nhãn hàng có mà tranh nhau đến mời quảng cáo, thất nghiệp sao được!" Negav lại bốc một con mực nướng lên nhai rộp rộp.
"À, để em đi lấy bia, hải sản ngon thế này mà không có bia là không được! Hôm nay không say không về!" Nói rồi Negav chạy đi lấy mấy thùng bia sắp xếp sẵn ra ở bàn.
Wean Le sau một lúc im lặng thì bắt đầu hòa nhập được với mọi người nên mạnh dạn hỏi:
"Anh có mang loa đây, bật nhạc nghe nhé!"
"Lên nhạc quẩy luôn đê anh ơi, cho em bài Catch me if you can nào! Đang Top 1 trending đó!" Negav yêu cầu xong tiện thể khoe mẽ luôn.
"Love Sand cũng top nhaa!" Jsol không chịu thua kém cười nói lại.
"Không khí này phải xập xình mới thích, cứ cho em bài Catch me đê!" Negav chu miệng lên bảo.
"Okelaa, nhường em út đó!" Jsol đồng ý.
Tiếng nhạc vang lên, trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm mọi người vừa nghe nhạc vừa nói chuyện rôm rả. Tình cảm dành cho nhau lại càng thêm sâu sắc.
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày khó quên trong đời của tất cả bọn họ.
Đến khi đêm dần buông xuống, ăn uống no nê, nhảy nhót đã đời ở trên biển thì Negav ngà ngà say nên hỏi mọi người:
"Giờ mọi người muốn về hay ở lại đây thuê lều ngủ?"
"Tao với Wean về, hai đứa tao to như này nằm lều chắc hỏng luôn lều người ta mất!"
"Anh Hiếu với anh Jsol thì sao nè?"
"Anh ở lại thêm chút nữa rồi mới về! Chẳng mấy khi có thời gian rảnh ra biển chơi!"
"Okeee, thế em với Quang Hùng về trước nhớ. Đi cả ngày mệt qué!" Negav lảo đảo đứng dậy.
"Thế anh đưa Gíp về trước hen!"
Quang Hùng MasterD vội đứng dậy chào mọi người xong dìu Negav đi ra chỗ đỗ xe. Vừa đi anh vừa hỏi:
"Em đi được không đó?"
"Hông đi được, anh cõng em đi!" Negav ngồi sụp xuống lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi được rồi, lên đây nào!"
Nói rồi Quang Hùng MasterD quỳ xuống trên cát, vỗ vỗ lưng bảo Negav leo lên, anh cõng cậu đi bộ lững thững đến tận xe, mở cửa bế cậu ngồi vào ghế phụ xong xuôi mới lái xe về resort.
Về đến nơi, lúc Negav đã yên vị ngồi trên giường còn anh đang đứng đối diện cậu cúi xuống nhìn xem cậu có ổn không thì bị cậu mạnh mẽ níu lấy mặt, đặt lên môi anh một nụ hôn tràn ngập mùi bia.
Còn về Wean Le và HurryKng, ngay khi bước vào phòng ở resort thì Wean Le đá văng giày, đóng sập cửa vào, ấn khóa một cái tách xong đẩy HurryKng vào cửa, trong men bia đang xông thẳng lên đầu anh mạnh mẽ nhắm chuẩn xác vào môi HurryKng hôn xuống.
Anh có đôi môi đầy đặn quyến rũ, chiếc lưỡi ngang ngược nhanh chóng khuấy đảo vào trong cuốn lấy lưỡi của HurryKng khiến cho cậu như bị câu mất linh hồn, dục vọng dâng trào. Tiếng nước bọt vang lên dấp dính trong màn đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng chiếc khuyên ở trên cằm anh do ma sát mạnh mà cọ vào cằm của cậu, hơi đau càng làm cho nụ hôn thêm sâu và kích thích.
Mãi một lúc sau HurryKng mới thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt đẩy Wean Le ra rồi tức giận bảo:
"Em không phải là 0 đâu!"
"Anh cũng vậy!"
"Thế anh hôn em làm gì?"
"Thích em thì hôn thôi!"
"Nhưng em không làm 0 đâu!"
"Kệ đi, cứ hôn đã rồi tính tiếp!"
Nói xong Wean Le lại lao vào dùng sức mạnh đẩy HurryKng vào lại cửa, lưng cậu đập vào mặt phẳng của cửa một cách vang dội, nhưng chưa kịp kêu lên đau đớn, bờ môi cậu lại bị đôi môi dày ấm ấy bịt kín.
HurryKng giãy dụa không chịu thua kém, cậu phản công đẩy ngược Wean ra, cũng hôn lại anh ngấu nghiến, rồi quấn lấy anh đẩy ngã lên giường, nằm đè lên trên để chiếm quyền chủ động.
Họ như hai con thú dũng mãnh lao vào nhau, không ai chịu nhường ai, vừa ác liệt hôn nhau vừa xé bỏ quần áo thả rơi lả tả xuống sàn.
Tấm rèm lay động, gió hè thổi qua xào xạc, những chiếc lá ngoài vườn cũng lả tả rơi...
*************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro