Chương 17: Xoa bóp chân

"Anh làm em say như đổ điếu
Lên lên xuống xuống như cổ phiếu..."

~~~~~

Hieuthuhai nghe được tiếng kêu yêu kiều của Jsol thì hơi thở dồn dập, gấp gáp như giông bão nổi lên ngày hè, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi vì kiềm chế, trán nổi gân xanh, giọng khàn đặc đi cộng với ánh mắt rực đỏ như lửa. 

Cậu cúi xuống nhìn người dưới lòng mình. 

Người đó vẫn nhắm mắt, hàng mi cong rung rung dập dờn như cánh bướm, giọng nói đã mềm như nước, ánh mắt sắp tan rã vì bị lửa đốt khắp người, đôi môi đỏ mọng hé mở đầy mời gọi, quần áo xộc xệch lộ ra từng tấc da thịt trắng sứ mặc người định đoạt, khiến cậu có một loại xúc động muốn quên đi hết mọi thứ, quên đi bài hát, quên đi cuộc thi, quên đi những rắc rối có thể xảy ra nếu ở bên anh để cùng chìm đắm vào cảm xúc quá đỗi mê say này. 

Ấy vậy mà một tia lý trí mỏng manh còn sót lại ngay lập tức kéo cậu về với thực tại. Cậu vẫn phải chờ, lúc này chưa được. 

Nghĩ vậy Hieuthuhai liền nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, cậu cố gắng tìm lại giọng nói bình thường của chính mình: 

"Anh rap lại câu anh vừa rồi đi!" 

Jsol đang đắm mình trong những cơn sóng dâng trào, anh cũng không phản đối những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, mặc cho cậu chu du trên người anh, ấy thế mà một lần nữa anh lại hụt hẫng khi cậu rời đi, nằm xuống bên cạnh. 

Giọng anh vo ve như muỗi kêu: 

"Câu nào?" 

"Câu lúc nãy đó..." 

"Tâm trí anh xoay quanh là em, toàn là em!" 

"Ừm!" 

Tiếp theo là một khoảng im lặng dài, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người đang dây dưa vờn lấy nhau.Kế đến Hieuthuhai nhỏ giọng: 

"Thế này là em đủ thoả mãn rồi!" 

Sau đó cậu bật dậy: 

"Cho em mượn phòng tắm của anh một chút!" 

Tiếp đó là tiếng nước chảy rào rào, cùng với âm thanh thở nặng nề hoà vào nhau như một bản nhạc kích thích khiến Jsol mơ màng. 

Một lát sau khi cậu bước ra, khoác áo choàng tắm của anh, hơi nước nóng bốc lên mờ mờ, trong làn hơi nước đó còn có chút hương vị tanh nhẹ đặc trưng. 

Jsol nghĩ miên man, mặt anh lập tức đỏ bừng, lắp bắp: 

"Em...mặc....quần áo anh không?" 

"Được!" 

Nói rồi anh chạy trối chết sang phòng quần áo bên cạnh tìm đồ cho cậu để che giấu đi suy nghĩ xấu hổ của bản thân. 

Sau khi cả hai mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi thì ra sofa ngồi, Jsol bảo Hieuthuhai xem lại phần rap cho anh lần nữa, cậu liền nghiêm túc lắng nghe và chỉnh sửa đôi chỗ cho đến lúc anh rap tốt hơn thì cậu mới hài lòng đi về. 

Trước khi ra khỏi cửa Hieuthuhai giải thích với anh: 

"Khi làm nhạc em hay bị yêu cầu cao quá nếu nói gì làm anh chạnh lòng thì anh đừng buồn, em chỉ nghĩ anh có thể làm tốt hơn nữa thôi!" 

"Không sao anh hiểu mà. Anh không nghĩ gì đâu!" 

"Vậy em về...đây!" Giọng Hieuthuhai đầy lưu luyến. 

"Về cẩn thận, đến nhà thì nhắn cho anh nghen!"

Jsol thấy bóng lưng phụng phịu có vẻ cô đơn của cậu thì mềm lòng gọi lại: 

"Hiếu ơi, lại đây!"

Sau đó anh dang tay ra chờ sẵn, khi Hieuthuhai tiến lại gần thì anh bèn ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng to lớn vững chãi của cậu rồi trêu ghẹo:

"Giờ vui vẻ đi về được chưa, cún bự?"

"Được rồi!"

Lúc này Hieuthuhai mới híp mắt cười đầy thỏa mãn nhanh chân bước đi về.

Quay trở lại ngày ghi hình biểu diễn, sau bài hát Ngáo ngơ đầy vui nhộn và rực rỡ sắc màu thì đến lượt đội của Quân AP mang đến cho khán giả một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng mang tên Regret. Ali Hoàng Dương tự tin phát biểu: 

"Như mọi người đã biết team lúc nãy đã nói sẽ phủ đầu tụi em thì tụi em thi thứ hai xin phép được nhai đầu mấy anh ạ!"

Atus ở trong phòng chờ thấy vậy đứng dậy kéo tay Hieuthuhai đứng dậy theo bất bình: "Không thể nào!"

Jsol nhìn chằm chằm vào bàn tay Atus đang nhân cơ hội kéo lấy tay của Hieuthuhai, anh buông một câu: "Gì vậy trời?" không biết là đang nói đến cảnh tay ai kia được nắm hay là phản bác lại câu của Ali Hoàng Dương nữa.

Hieuthuhai nghe thấy giọng Jsol liền nhanh chóng gỡ tay Atus ra, chạy về bên cạnh Jsol giải thích rối rít: 

"Em bị ảnh kéo tay đột ngột chứ em không làm gì đâu?"

"Thì anh có nói gì đâu!" Jsol liếc mắt.

"Sao giọng anh nghe chua chua vậy?"

"Ờ, giọng anh là thế đó, sao?"

"Không sao, vẫn dễ thương lắm!!" Hieuthuhai vội vàng khen ngợi.

"..."

Sau khi Quân AP với giọng hát ấm áp đầy nội lực mang đến những cung bậc cảm xúc buồn mang mác cho khán giả với ca từ da diết:

Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai
Em đi để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có

thì tiếp theo ngay sau đó là một bài hát vui nhộn đậm chất Hip-hop kết hợp với R&B của đội Isaac, HurryKng, và Negav với bài Ngân Nga. 

Mở màn với màn tấu hài của cả đội với thứ tiếng anh lẫn tiếng Thái từ đội trưởng Isaac:

"Wi a in tờ ne sần nồ boi ben!"

Negav tiếp lời, mặt tỉnh bơ: "Hai, mi nẹt ga, mi phờ rom san phờ ran xích long!" khiến cả trường quay cười như xem Táo Quân ngày Tết. 

Mở đầu đoạn hook với giọng ca nhẹ nhàng, ngân nga của Isaac và giai điệu guitar dễ thương từ em bé Negav, kế đến nhạc bắt đầu nổi lên xập xình và HurryKng xuất hiện rất ngầu với cái đài radio trong tay và những lời rap chất lừ cà khịa các anh trai đang ngồi trong phòng chờ:

Anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cũng top một
Wean Le rap hay nghe anh rap cũng sốt ruột
Không có anh thì Hiếu sẽ về lại Thứ Hai
Song Luân Atus thấy cũng bắt đầu mất hồn

Wean Le nghe thấy vậy liền cười mỉa nghĩ bụng: "Em được lắm, em cứ chờ đấy cho tôi!"

Hieuthuhai đứng dậy ngạc nhiên: "Whatttt?? Khang ơi có nhớ gì không? Vòng vừa rồi ai đứng nhất ai đứng nhì vậy?!!"

Negav lần này xuất hiện rất cool với khăn quàng đầu sọc kẻ caro, áo khoác vàng đen, quần hip-hop rách gối, cậu đã bỏ công sức tập luyện nhảy rất nhiền nên lần này nhảy khá đẹp và đồng đều với cả nhóm làm cho không khí của bài hát cực kì nồng nhiệt. 

Khán giả như đang được chìm đắm trong một bữa tiệc hip-hop mãn nhãn. 

Tiết mục tiếp theo lại mang một màu sắc Trung Đông lạ mắt với concept thần đèn trong trang phục màu tím của Dương Domic, Quang Hùng MasterD với bài Cứ Để Anh Ta Rời Đi.

Ca sĩ Bảo Anh xuất hiện như một nữ hoàng trên chiếc ngai vàng màu tím lấp lánh:

Muộn phiền làm chi
Chẳng muốn anh phải rời đi
Chẳng muốn tam quan em mờ mịt vì
Tiếng yêu là thuốc mê muội

Sau khi nhóm của Dương Domic biểu diễn xong thì Trấn Thành phỏng vấn Hieuthuhai, cậu liền đứng dậy tự tin phát biểu: 

"Có một điều đặc biệt là chị Cam diễn xong thì chị ấy nói với em là chị không cần ở lại để xem kết quả nữa đâu vì chị biết kết quả rồi!"

Jsol nhìn cậu chăm chú sau đó tiếp lời: "Biết kết quả rồi anh Thành ạ!"

Hieuthuhai quay qua hỏi Jsol: "Đội mình thứ mấy anh nhờ?"

Jsol tung hứng theo cậu: "Top 1!"

Khán giả ở dưới cười cười: 

"Ê cặp này kẻ tung người hứng ăn ý ghê ha!"

"Đúng rồi đó, sao thấy có mùi gian tình ở đây taaaaa???"

"Hahaa, có ai thấy Hiếu thứ hai với Jsol đẹp đôi hết nấc không ta??"

.....

Bài Người Tình Của Nắng được biểu diễn thứ năm sau các nhóm khác, lần này Captain xuất hiện với mái tóc xoăn rất lãng tử khiến cho Rhyder không thể dời ánh mắt. Bài hát cực kì dễ thương với concept thợ may: 

Gọi em là người tình của nắng
Mái tóc em là mây lấp lánh trên bờ vai gầy
Đẹp và lung linh tựa như ánh bình minh
Cho anh đắm say

Rhyder ngồi trong phòng chờ đến lượt nhóm mình biểu diễn vừa nghe Captain hát vừa quay sang nói với đồng đội: 

"Bài này dễ thương ghê!"

Đức Phúc trêu cậu: "Không biết là khen bài hát dễ thương hay ai đó dễ thương nhỉ?"

"..."

Cuối cùng cũng đến giờ phút nhóm của cậu ra biểu diễn Rhyder nhanh chóng ổn định lại tinh thần sẵn sàng bùng cháy với bài hát của nhóm. Hôm nay cậu nhuộm tóc màu xanh lá cây cực kì nổi bật trên chiếc áo len đỏ hơi rách và quần da đỏ trong concept toàn đồ đỏ của cả nhóm. 

Khi đội của Rhyder vừa xuất hiện, Hieuhthuhai đã phải ồ lên: "Ngầu ngầu ngầu!" ba lần liên tiếp, kế đến cậu nói với Jsol: 

"Đội này hoành tráng ghê ha!"

"Ừ, nhìn ai cũng cháy thật sự!" Jsol cũng gật gù nhận xét. 

Sau lời rap của Wean Le thì Rhyder hát nối vào với chất giọng cao hơi khàn đặc trưng: 

Em kéo anh thoát khỏi cảnh xấu
Beat đâu đưa đây anh xào nấu
Nhấp nhô trên nhạc DG House
Hold on, oh no
Con tim anh em nhìn thấu
Đánh dấu chủ quyền là của nhau
Oh baby girl, take it slow uh-woah


Jsol lắc lư theo điệu nhạc cười nói với Hieuthuhai: 

"Nhạc bắt tai quá ha!"

Hieuthuhai đung đưa theo âm nhạc và lời bài hát nhưng cũng không quên nói lời mập mờ với Jsol: 

" Anh làm em say như đổ điếu
Lên lên xuống xuống như cổ phiếu.."

"..."

Nếu có ai đó bảo Hieuthuhai nói chuyện thẳng tính quá không khéo léo thì Jsol sẽ là người đầu tiên đứng dậy phản bác, những lời đường mật bất ngờ từ miệng cậu tuôn ra nếu ai nghe thấy cũng sẽ phải đỏ mặt. 

Jsol cũng vậy, mặt anh ửng lên, không nói thêm với cậu nữa, im lặng tiếp tục theo dõi phần trình diễn của nhóm Rhyder. 

Ngoài kia khán giả cũng đang cùng nhau lắc lư theo từng beat nhạc lên xuống của bài I'm Thinking About You này.

Khi bài hát kết thúc Wean Le tự tin nói lớn: 

"Lúc nãy Anh Tú Atus có bảo nhóm anh ấy là một nhóm nhạc toàn cầu thì bọn em đến đây để cho mọi người thấy thế nào là một nhóm nhạc cầu toàn!"

HurryKng nghe xong lập tức đứng dậy phản ứng: "Ê, ê, câu này là của em nói lúc nãy mà Wean Le ơi!!!"

Đến khi cả nhóm cùng nhau kêu gọi bình chọn từ khán giả xong thì ngày ghi hình biểu diễn nhóm nhạc cũng kết thúc. 

Trời đã tối muộn, các nhóm lục tục đứng dậy ra về nghỉ ngơi để mai tiếp tục cho một vòng thi đấu căng thẳng hơn. 

Negav nhanh nhẹn chạy sang phía đội của Dương Domic cầm lấy tay Quang Hùng MasterD kéo đi, không quên nói vọng lại: 

"Tui mượn ông Quang Hùng ít nói này chút nghen!"

Kế đó cậu chạy đến vỗ vai HurryKng và Hieuthuhai đang đứng thảo luận các bài hát với nhau: 

"Đi ăn đêm đi!"

"Ăn gì mày?" HurryKng hỏi.

"Ốc Hòa Trường Sa đê! Quán đấy mở đến sáng!" Negav đề xuất.

"Duyệt!" HurryKng vừa biểu diễn xong hết năng lượng cậu cũng đang đói nên gật đầu cái rụp.

Wean Le đi lại chỗ HurryKng định rủ rê cậu đi nhậu nghe thấy vậy ghé đầu vào hóng: "Duyệt gì đó?"

"Tụi em định đi ăn ốc, anh đi hông?" Negav nhiệt tình mời gọi.

"Điiiii!" Wean Le hào hứng.

"Ê, tao chưa đồng ý mà!" Hieuthuhai quay qua bảo.

"Khỏi cần anh đồng ý!" Negav cười lém lỉnh.

Negav không cần chờ Hieuthuhai đồng ý vì cậu một tay kéo Quang Hùng MasterD một tay lon ton lôi Jsol đi cùng, vừa đi vừa cậu vừa cười nắc nẻ: 

"Nóc nhà của anh đi cùng em rồi nè, anh không thích đi thì có thể về trước!"

"..."

Lúc đến quán ốc Negav chọn một bàn ở phía góc để cả nhóm không bị gây chú ý quá, kế đến cậu sành sỏi gọi sò dương nướng mỡ hành, ốc hương xào xe, ốc hương sốt trứng muối, sò huyết cháy tỏi là những món ngon và bán chạy nhất của quán để cho mọi người thưởng thức. 

Jsol trầm trồ: "Em sành quá ha, hay ra đây ăn à?"

Negav nở nụ cười dễ thương: "Cũng sương sương hoy!"

Nói đoạn cậu quay qua Quang Hùng MasterD nũng nịu: "Hôm nay cho anh thưởng thức ốc đêm Sài Gòn nhớ!"

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ!" Quang Hùng MasterD gãi đầu cười hiền, ánh mắt nhìn Negav tràn ngập sự yêu chiều. 

Đồ ăn được dọn lên, mùi thơm của bơ tỏi tỏa ra ngào ngạt, nhóm 6 người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả: 

"Mọi người nghĩ nhóm nào sẽ được thứ nhất?"

"Có vẻ nhóm Wean Le đấy, nhạc hay, concept hoành tráng, nhảy cũng đẹp nữa!"

"Ngáo Ngơ cũng vui tươi mà, màn lột đồ ấn tượng lắm luôn!"

"Ê, Ngân Nga cũng xịn nha, đậm chất hip-hop!"

Jsol thấy mọi người tranh cãi qua lại không ai nhường ai thì anh bảo: "Ăn đi ăn đi, bài nào cũng hay hết á, giờ chờ đợi anh Trấn Thành công bố bình chọn khán giả thôi!"

Jsol vừa nói xong thì bàn chân anh như có ai đó dẫm mạnh vào, anh kêu lên một tiếng: 

"A..!"

Kế đến Wean Le ngoảnh sang tỉnh rụi: "Xin lỗi, em đạp nhầm!"

"..."

Jsol ngồi cạnh HurryKng đảo mắt qua nhìn Wean Le mặt bình thường và HurryKng đang nhíu mày nhăn nhó thì không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cũng tinh ý không truy hỏi thêm, hắng giọng bàn luận về món ăn và tiếp tục trêu chọc mọi người. 

Thỉnh thoảng Jsol lại lấy điện thoại ra chụp ảnh mọi người, anh giải thích rằng chụp để làm kỉ niệm nhưng sau này khi mọi người thấy ảnh mình xuất hiện trên facebook của chương trình Anh Trai Say Hi thì mới khóc thét muộn màng hiểu ra rằng Jsol đang dìm hàng bọn họ. 

Nhưng đấy là chuyện của sau này. 

~~Wattpad: Lazy1616~~

Còn bây giờ, ở dưới gầm bàn, sau khi đạp nhầm Jsol thì Wean Le đã tìm đúng chuẩn xác chân của HurryKng dẫm một cái, sau đó bàn chân của anh mon men lên vào trong quần suông rộng của HurryKng, cào nhẹ vào bắp chân, trêu chọc cậu, mời gọi cậu đầy ẩn ý. 

HurryKng bị cái cào này làm cho cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò qua làm lòng cậu trở nên rạo rực, cậu không chịu được liền trừng mắt nhìn Wean Le làm trò, nhỏ giọng nói:

"Này, anh có ý gì đấy, anh có thôi đi không?"

Wean Le vừa ăn vừa tỉnh bơ: "Em hiểu ý tôi mà! Tối nay nhé? Nhà em hay nhà tôi?"

"Nhà cái đầu anh!" HurryKng bực bội.

"Ai bảo em nói tôi nghe em rap thì sốt ruột? Giờ tôi sốt ruột thật rồi đây!"

"..."

Đến hơn 2h sáng mọi người mới kết thúc bữa ăn đêm vui vẻ, Negav tạm biệt mọi người xong thì quay qua nhõng nhẽo với Quang Hùng MasterD: 

"Em no quá không đi nổi nữa rồi!"

"Thế lên đây anh cõng!" 

Negav thành công dụ Quang Hùng MasterD cõng mình đi bộ một đoạn dài, cậu úp mặt vào lưng anh, híp mắt cười thỏa mãn.

HurryKng định bám càng Negav để thoát khỏi Wean Le nhưng Negav đã nhanh chóng được Quang Hùng MasterD cõng đi, cậu nhìn sang Hieuthuhai đang đứng cạnh Jsol định chạy qua cầu cứu thì bị Hieuthuhai nhanh nhẹn né tránh mở khẩu hình miệng nói: 

"Đừng phá tụi tao!" 

HurryKng đau khổ bị Wean Le kéo đi xềnh xệch tha lên xe. 

Wean Le lao vụt xe đi đến một góc cua vắng vẻ, đèn đường bị hỏng tối om, hai bên là hàng cây xào xạc, anh liền dừng xe lại, đi xuống ghế sau nhào lên người HurryKng trầm giọng: 

"Em rap gì ấy nhở? Wean Le rap hay nghe anh rap cũng sốt ruột?"

"Đệch, em rap cho vui thôi mà!" HurryKng phản biện.

"Giờ tôi cho em biết thế nào là sốt ruột nhé????" 

Nói đoạn Wean Le đè lên người HurryKng, nụ hôn mạnh bạo rơi xuống khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, kế đến anh đặt cậu ngồi trên đùi, kéo áo lên cắn một cái thật mạnh lên bả vai cậu rồi mới đưa tay xuống kéo tuột chiếc quần suông của cậu ra, mép quần lót cũng bị kéo theo xuống lộ ra cảnh xuân vô hạn.

Không khúc dạo đầu, Wean Le trực tiếp xông thẳng vào trong.

Giọng anh khàn khàn: 

"Thế này mới gọi là sốt ruột này!"

"Mẹ nó, anh nhẹ thôi!" HurryKng nhỏ giọng chửi.

Chiếc xe thể thao ngay lập tức rung rắc dữ dội, lên lên xuống xuống đến tận gần sáng mới chấm dứt.

Đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại những thanh âm ngân nga đầy khoái cảm.

Còn về cặp Hieuthuhai với Jsol thì từ từ đi về đến nhà, lúc lên phòng Jsol chưa kịp chào tạm biệt Hieuthuhai thì anh đã nghe thấy cậu hỏi: 

"Lúc nãy đang ăn sao anh kêu lên thế?"

"À, hình như Wean Le giẫm nhầm vào chân anh!"

"Sao anh ấy lại giẫm vào chân anh?"

"Anh cũng không biết!" Jsol dở khóc dở cười không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao.

"Thế anh có đau không?"

"Không đau!" 

"Để em xem nào!"

Từ "Không cần đâu!" chưa kịp ra khỏi miệng Jsol thì anh đã thấy cậu quỳ xuống, cúi người, ở ngay phía cửa ra vào, gỡ đôi giày trắng anh đang đi ra, cầm lấy bàn chân anh đặt lên đùi cậu.

Tay cậu kéo tất của anh xuống một cách từ từ, thỉnh thoảng những ngón tay lại cố tình cào vào chân anh như một con mèo nghịch ngợm đang cào chủ nhân của nó, cho đến khi chiếc tất trắng được kéo xuống hết lộ ra bàn chân như ngọc. 

Trên mặt bàn chân có một vệt đỏ, có lẽ cú giẫm của Wean Le hơi mạnh cho nên để lại dấu vết chói mắt trên bàn chân trắng trẻo của anh, Hieuthuhai vẫn cúi đầu nói, giọng đầy dịu dàng: 

"Thế này mà bảo không đau?"

Nói rồi cậu nắm lấy bàn chân anh, xoay một góc thích hợp, từ từ miết các ngón tay vòng quanh chỗ bị đỏ một cách kỹ càng.

Jsol ngại ngùng muốn rụt chân lại liền bị cậu lườm nhẹ: "Không cẩn thận là mai sưng lên đó!"

"Trần Tổng ơi, thật sự không sao mà, anh không mong manh như vậy đâu!"

"Thật sự không đau?" Hieuthuhai thấy vậy liền ấn vào vết đỏ trên đó rồi xác nhận lại lần nữa.

"A....em làm gì đấy, nhẹ thôi!"

"Đấy, hết giả vờ chưa?"

"..."

Nói rồi cậu lại ấn xung quanh bàn chân anh và massage một cách chăm chú cho đến khi vết đỏ dần tan biến đi. Jsol nhìn xuống chỉ thấy được góc mặt nghiêng nghiêng với sống mũi cao thẳng của cậu, bả vai mạnh mẽ, tấm lưng dài rộng vững chãi.

Và con người ấy đang chăm chú xoa bóp chân anh như là đang nâng niu một báu vật ngàn năm...

**********


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro