Chương 20: Hôn
"Ngốc ạ, có những cái không cần phải học, mà là bản năng..."
"Anh có cả đời để nhìn mà..."
"Tha...cho...anh!"
~~~~~~~~~
Jsol lần đầu tiên hôn người khác nên trúc trắc mơn man mãi trên đường viền môi của Hieuthuhai, anh loay hoay không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào môi cậu như nói lên sự xúc động của anh ngay bây giờ.
Hieuthuhai chờ mãi mà không thấy Jsol làm gì thêm ngoài việc hôn lên trên làn môi của cậu, cậu hé mở môi ra một lúc mà vẫn không thấy anh tiến vào nên cậu hơi bứt rứt, khó chịu, cảm thấy thế này vẫn không đủ, cậu nghĩ cậu cần phải hành động gì đó để đẩy cảm xúc đi xa hơn.
Chính vì thế Hieuthuhai bèn lấy lại quyền chủ động, cậu dứt môi ra, hơi thở phập phồng lên xuống mãnh liệt, giọng trầm khàn thủ thỉ bên tai anh:
"Để em..."
"Gì cơ?" Jsol tròn mắt ngạc nhiên.
"Để em hôn anh..."
"Em thì hơn gì anh cơ chứ?" Đôi môi đỏ của Jsol phụng phịu.
"Ngốc ạ, có những cái không cần phải học, mà là bản năng..."
Kế đó cậu kéo anh xuống từ trên chiếc đàn làm vang lên những âm thanh Đô Rê Mi Pha Sol trong không gian yên tĩnh, để anh ngồi lên đùi cậu, mặt đối mặt với cậu, và bắt đầu hôn lên đôi môi căng mọng mà cậu hằng mong nhớ bấy lâu.
Cậu khẽ khàng hôn trên viền môi anh cho đến khi anh nhắm hẳn mắt lại, rồi cậu mới đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế chân anh vòng qua eo cậu, tay ôm lấy cổ cậu, vừa đi vừa hôn.
Jsol bị hôn đến mơ màng, anh cảm giác được mình đang di chuyển, đến khi cảm nhận được làn gió biển mang theo vị mặn thổi vào thì anh mới biết mình bị cậu bế ra ban công của căn phòng. Cậu đẩy anh dựa sát vào tường, giữ chân anh quấn lấy eo cậu để anh không bị ngã, còn cậu thì đứng tiếp tục hôn lên đôi môi anh một cách dịu nhẹ.
Chưa bao giờ Jsol trải qua một khung cảnh lãng mạn đến như vậy, ngoài kia là ánh trăng tròn vằng vặc chiếu sáng xuống hai người, bên dưới là mặt biển đêm huyền ảo, và trước mặt là người ấy.
Làn môi hết mực êm ái, sức lực mềm mỏng, mùi bạc hà tươi mát từ người ấy tỏa ra thoang thoảng khiến anh trầm mê.
Đến khi hơi thở rối loạn thiếu dưỡng khí Jsol mới khẽ đẩy cậu ra.
Hieuthuhai nhìn sâu vào mắt anh: "Sao thế? Không thích hôn em à?"
"Không phải!" Jsol ngay lập tức phủ nhận.
"Thế sao đẩy em ra?"
"Muốn ngắm em một chút. Sao nào? Không được à?" Jsol giả vờ cãi lại.
"Anh có cả đời để nhìn mà..."
"..."
Nói rồi cậu lại hôn anh từ ngoài ban công di chuyển vào lại phòng ngủ, đẩy anh xuống chiếc giường mềm mại êm ái.
Sau đó Hieuthuhai ập xuống, đè lên người anh, cậu vẫn từ tốn không vội vàng mặc dù trong lòng đã như sóng biển dâng trào, cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của anh, tay cào vào mái tóc hồng bồng bềnh. Xúc cảm ở trên tay quá đỗi trơn mượt khiến cho cậu không nỡ buông ra, cậu vừa hôn vừa tiếp tục luồn sâu tay vào tóc anh như một chú cún nhỏ đang nghịch ngợm món đồ chơi yêu thích.
Ánh nến từ phòng khách hắt vào le lói khiến cho gương mặt anh trở nên mờ ảo, đẹp đẽ khiến cậu như lạc vào mộng cảnh kìm lòng không được, hôn tiếp lên đôi mày nâu sắc sảo, rồi xuống đôi mắt đang nhắm lại, hôn dịu dàng lên đôi mi đang rung rinh như cánh bướm dập dờn trong gió của anh.
Tiếp đến là chóp mũi nhỏ nhắn, hai má mượt mà, rồi cuối cùng mới lại lần nữa hạ môi xuống nhấm nháp đôi môi căng mọng như quả dâu tây chín đỏ của anh.
Hơi thở cậu nóng hầm hập như núi lửa phun trào, vừa hôn làn môi vừa ngắm nhìn anh say mê, cho đến khi anh khẽ "Ưm..." lên một tiếng, khe môi hé mở ra, cậu bắt đầu như con báo săn mồi, không còn chầm chậm dịu dàng nữa, mạnh mẽ tách mở môi của anh ra, luồn vào trong, mắt nhắm chặt lại chỉ còn các giác quan và cảm xúc khát khao dâng trào.
Đầu lưỡi cậu như vũ bão đảo quanh khoang miệng của anh, nếm được chút vị vang trắng hương trái cây thơm nhẹ hoà quyện với vị ngọt đôi môi anh, đầu óc cậu nổ tung, ấn mạnh anh xuống gối, hai tay siết chặt lấy tay anh, toàn bộ lưỡi cứ thế đẩy vào, cuốn lấy một cách say mê.
Chiếc lưỡi cậu như cánh buồm lần đầu tiên được giương cánh ra khơi, hừng hực, bừng bừng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, đảo quanh hàm răng ngọc ngà, rồi quay lại quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm ngát của anh không rời.
Đầu lưỡi anh bị cậu xoắn lấy, vừa mạnh mẽ hôn vừa mút sâu như muốn nhấn chìm anh xuống dưới đại dương vô tận.
Hơi thở Jsol như ngừng lại trong giây phút, đầu lưỡi tê dại, đôi môi bị hôn đến tấy lên nhưng anh không thấy đau, trái lại anh nếm được tư vị đê mê của nụ hôn nồng cháy này.
Cái cách cậu hôn anh mở đầu như một điệu Walzt chậm rãi nhẹ nhàng, tiếp theo là nụ hôn vờn quanh khắp mặt anh theo từng tiết tấu như vũ điệu Cha Cha Cha rộn ràng và kết thúc với sự mạnh mẽ của vũ khúc Rumba chiếm lấy từng hơi thở của anh như muốn nuốt anh, khảm anh vào trong linh hồn của bản thân cậu.
Jsol xúc động đáp lại.
Ánh nến ngoài phòng khách dần tắt, trong phòng tối om, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy của thành phố biển hắt lên chiếc rèm vẫn đang mở, lúc sáng lúc tối, Jsol vẫn nhắm chặt mắt cảm nhận được môi lưỡi của cả hai quấn quýt say sưa.
Đến khi anh đã mềm nhũn cả người, mất hết sức lực, không cử động được, đầu óc quay cuồng thì Hieuthuhai vẫn chưa thoả mãn, cậu rời đi chuyển qua hôn lên vành tai anh, chạm vào chiếc khuyên tròn anh đang đeo, cậu đảo lưỡi một chút khiến cho chiếc khuyên va vào răng kêu leng keng trong màn đêm tĩnh lặng.
Vành tai anh nóng ran, ẩm ướt, còn hơi thở cậu thì nóng hổi, dồn dập phả vào tai khiến Jsol run lên:
"Được ....rồi...."
Hieuthuhai khẽ cười, nỉ non vào tai anh:
"Giờ mới bắt đầu thôi, đêm còn dài mà, mèo con của em!"
Sau đó như để chứng minh cho câu nói đêm vẫn còn dài, mỗi tấc da tấc thịt trên người anh đều bị cậu hôn đến ửng đỏ, những chỗ có áo phông che kín thậm chí còn lưu lại những dấu hôn thật sâu như đánh dấu.
Lúc cậu kéo áo phông xuống trượt qua vai để hôn vào xương quai xanh của anh thì thấy thấp thoáng một nốt ruồi son như nốt chu sa ở ngay xương quai xanh bên trái của anh thì ánh mắt cậu tối hẳn lại, sâu thẳm, nhìn chằm chằm.
Nốt ruồi son trên làn da trắng mịn nổi bần bật như mời như gọi cậu lao vào.
Hình ảnh sắc tình này khiến cho cậu không thể nhẫn nhịn được, cậu lấy ngón tay chạm nhẹ lên đó một chút, rồi bắt đầu cúi xuống, hôn lên nốt ruồi son đó, sau đó cậu mút nhẹ vào khiến cho ngực anh run nhè nhẹ.
Cho đến khi xuống đến tận chiếc eo mảnh khảnh thì cậu thấy nơi nào đó của anh đã căng lên, cậu liền cười trầm khàn:
"Để em giúp anh!"
Rồi định với tay vào phía bên trong chiếc quần jean xanh của anh, tuy nhiên Jsol nhanh chóng níu lấy tay cậu:
"Không...không cần!"
Nếu có ánh đèn soi sáng thì cậu sẽ thấy rõ được khuôn mặt anh đỏ như bầu trời hoàng hôn lúc ráng chiều, giọng anh mềm nhũn:
"Tha...cho...anh!"
Nói đoạn anh dùng chút sức lực yếu ớt còn lại kéo lấy tay cậu ra khỏi thắt lưng quần mình, nâng mặt cậu lên, cậu cũng thuận theo trườn lên phía trên đến khi mặt đối mặt với anh lần nữa.
Lần này Jsol đã học được một chút từ cậu, anh không còn bỡ ngỡ nữa, trao cho cậu một nụ hôn thắm thiết đúng nghĩa, ngậm lấy môi trên của cậu trước, đến khi cậu hé môi thì mới tuồn lưỡi vào, rồi đến ngậm môi dưới, miết một cái khiến cậu gấp gáp.
Jsol cười phấn khởi:
"Anh học nhanh không?"
"..."
Ngoài kia là bầu trời đêm mênh mang và tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào.
Cho đến khi cả hai gần như không còn thở được, hô hấp khó nhọc thì mới tách nhau ra, có một tia chỉ bạc do nước miếng tạo thành mỏng manh kéo dài ra theo đôi môi của hai người.
Jsol mở mắt, thở hổn hển, đầu óc vẫn lâng lâng đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi Hieuthuhai, anh nắm lấy tay cậu, cào cào vào lòng bàn tay cậu một cách vô thức.
Hieuthuhai cũng nằm ngửa ra nhìn thẳng lên trần nhà thở gấp sau một nụ hôn dài, khi thấy anh cào vào tay mình như con mèo con thì cậu trầm lại:
"Đừng trêu chọc em..."
"Gì cơ?" Đầu óc Jsol vẫn nhão dính chưa kịp hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của cậu.
"Anh cào thêm cái nữa là em lại hôn anh tiếp đấy..."
"..."
Jsol nhanh chóng rụt tay về, nằm im như khúc gỗ không dám cử động, anh sợ anh chỉ cần ngọ nguậy một chút thôi là sẽ kích thích dây thần kinh nào đó của cậu thì lại bị cậu đè ra hôn tiếp.
Anh cũng sợ mình không chịu nổi trước sức hấp dẫn lớn lao của cậu.
Hieuthuhai thấy vậy thì bật cười, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới cổ để làm gối cho anh kê đầu rồi ôm anh vào lòng:
"Muộn rồi, ngủ thôi!"
Nói xong cậu hôn chậm rãi lên mái tóc hồng của anh, mùi dầu gội của anh toả ra nhè nhẹ, ngọt ngào, người trong lòng mềm mại khiến cho cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Jsol nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cậu vang lên trong căn phòng tối đen thì lúc này mới yên tâm thả lỏng, vòng tay ôm lấy bờ eo săn chắc của cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.
Một đêm không mộng mị.
~~Wattpad: Lazy1616~~
Sáng sớm hôm sau, từng tia nắng ban mai nhảy nhót qua tấm cửa kính rơi vào trên mắt Jsol khiến anh từ trong giấc ngủ ngon tỉnh lại, đồng thời anh cũng cảm nhận được sự ướt át ở đầu môi mình, theo bản năng anh lấy tay đẩy người nào đó đang hôn hăng say trên môi anh ra rồi mới từ từ mở mắt.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười của Hieuthuhai:
"Chào buổi sáng, bạn trai!"
Jsol nở nụ cười: "Mới sáng sớm đã đòi danh phận vậy sao?"
"Sợ ai đó ngủ dậy thì quên mất nên phải đòi chứ?"
"A, gì vậy nè? Sao tự nhiên bị đau đầu chóng mặt vậy nè? Bị không nhớ gì hết vậy nè? Ai là bạn trai của ai ta?"
Jsol hí hửng cười nói thành công khiến Hieuthuhai xị mặt, bá đạo nói:
"Giờ anh có mất trí nhớ thì cũng đã quá muộn màng, anh là bạn trai của em rồi, không thoát được đâu!"
Sau đó cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa:
"Không chạy thoát được đâu!"
"..."
Hai người trêu ghẹo nhau một lúc rồi mới dậy vệ sinh cá nhân, sau đó tay trong tay xuống sảnh ăn sáng.
Vẫn như mọi lần, Hieuthuhai và Jsol là cặp đôi xuống sớm nhất, khi Jsol lấy đồ ăn ra bày lên bàn xong xuôi thì mới thấy Negav và Quang Hùng MasterD lò dò bước vào.
Negav chạy vội đến hóng hớt với Hieuthuhai:"Ê, sao hai người dậy sớm vậy? Em tưởng sáng nay sẽ không được gặp hai người đó!"
Jsol ngạc nhiên:"Sao dzợ?"
"Thì củi khô bốc cháy đó, đâu còn sức mà dậy sớm ăn sáng ha!!!!"
Negav lém lỉnh trêu ghẹo, cậu chưa kịp nói tiếp đã bị Hieuthuhai cốc đầu: "Nói linh tinh! Ăn đi!"
Negav ôm đầu la oai oái quay sang mách với Quang Hùng MasterD: "Ai đó bắt nạt em, bạn trai em làm gì đi chứ?"
Quang Hùng MasterD xoa xoa đầu cậu, cười hiền:"Em nghĩ anh đánh lại được Jsol với Hiếu chắc?"
"Hứ!" Negav bĩu môi giận dỗi.
"Thôi, anh thương, lấy phở cho em ăn nhé?"
"Đi đi, nhanh nhanh!" Negav xua tay sai bảo bạn trai của mình một cách rất tự nhiên.
Jsol nghe thấy vậy quay qua cười ẩn ý với Negav:"Bạn trai cơ đấy? Gọi cũng ngọt ngào ghê ha? Từ bao giờ đấy?"
"Ùi giời, lâu rồi má ơi, em đánh nhanh thắng gọn, ai lề mề như hai anh!!"
Negav nói xong lại bị Hieuthuhai trừng mắt, nhét luôn miếng bánh mì vào miệng cậu:"Ăn sáng đi mày!"
Negav lấy miếng bánh mì ra mếu máo mách với Jsol:"Sao cái người hung dữ như thế này mà anh cũng thích được nhỉ?"
"Đâu có đâu, hiền mà!"
"..."
Negav câm nín đúng không nói lại được với kẻ si tình.
Mọi người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, bàn luận về cuộc thi sắp tới, lúc ăn xong Jsol thắc mắc:
"Hai người ra biển chơi không?"
Negav đứng dậy, ôm tay Quang Hùng MasterD, vẫy vẫy tay:
"Thôi, em với anh Quang Hùng chiều nay có việc nên về trước đây!"
"Hẹn hò à?" Jsol nháy mắt tinh nghịch.
"Biết rồi còn hỏi!" Negav trả lời lại.
"Mày lên tầng thì gọi HurryKng với Wean Le đê!" Hieuthuhai nói với theo bóng lưng của Negav.
"Ui khỏi gọi, cặp đấy không ngủ đến trưa thì không dậy đâu!!!" Negav tỏ vẻ hiểu biết nói to lên kéo theo ánh nhìn của mấy người khách khác trong sảnh.
Jsol xấu hổ đứng dậy kéo lấy tay Hieuthuhai chạy ra ngoài.
Khách sạn này nằm ngay sát biển nên anh dễ dàng lôi kéo cậu đi nhanh ra phía bãi biển với bờ cát trắng trải dài.
Hai người đi vào ngày thường, với lại giờ này gần 10h sáng nên cũng vắng vẻ, chỉ lác đác một số khách du lịch đang chụp ảnh phía xa xa.
Gần đây anh và Hieuthuhai nổi tiếng hơn nên đi đâu cũng có thể bị nhận diện, bị chụp ảnh đăng tin trên các trang báo mạng cho nên anh hình thành thói quen nhìn trước ngó sau một lúc.
Hieuthuhai thấy anh như vậy liền nói:
"Không có ai đâu, có mấy người ở xa tít không thấy được tụi mình đâu!"
Lúc này Jsol mới thoải mái chạy nhảy trên cát, thỉnh thoảng anh chạy xuống nước ở ngay sát bờ nghịch sóng biển, rồi vốc một ít nước vào lòng bàn tay hất nhẹ vào người của Hieuthuhai.
Hieuthuhai đi theo bên cạnh nhìn anh mỉm cười: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này hở?"
"Anh thíchhhhhhhh!" Jsol tươi cười rạng rỡ đầy sức sống.
Nói đoạn anh lại tiếp tục chạy vòng quanh vẩy nước biển lên người cậu và cười hớn hở.
Cứ lặp đi lặp lại như thế tận mấy lần cho đến lúc bãi biển vắng bóng không còn ai, cả người Hieuthuhai ướt nhẹp, mặt cậu tức tối sắp bốc khói đến nơi thì Jsol mới xun xoe chạy lại ngay sát bên trái cậu kêu:
"Hiếu ơiiiiiiiii!"
Hieuthuhai quay mặt sang, cậu không đành lòng mắng trò đùa nghịch ngợm của anh, nhưng cảm giác ướt sũng nước này thật sự không thoải mái tí nào. Cậu nghe anh gọi thì định trừng mắt cảnh cáo anh nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã thơm lên má cậu một cái "chụt" vang dội rồi nói:
"Đền bù cho em nè!"
Hieuthuhai được anh thơm má mà lòng lâng lâng quên đi sự cáu kỉnh của tình trạng ướt nước này, cậu thấy anh lại chạy ra xa như một con mèo sau khi thành công an ủi chủ nhân xong thì lăng xăng đi chơi tiếp.
Được một lúc Jsol lại trêu chọc Hieuthuhai lần nữa bằng cách vẩy nước lên tóc cậu, sau đó anh lại chạy đến bên phải cậu:
"Hiếu ơiiiiiiii!"
Khi thấy cậu cười ngây ngô ngoảnh mặt sang thì Jsol lại thơm "chụt" vào má còn lại của cậu rồi cười lém lỉnh:
"Em có thích sự đền bù này không?"
"Thích! Nhưng thích hơn khi..."
Lần này Hieuthuhai rút kinh nghiệm không cho anh chạy ra xa nữa, cậu nhanh chóng xoay hẳn người lại, siết lấy eo anh áp sát vào người mình, nhìn xung quanh biển đã gần trưa không còn ai ở đó, cậu cúi xuống, đặt một cái hôn lên đôi môi căng tràn của anh.
Trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng nhẹ làm cho làn nước biển trở nên lấp lánh, bãi cát trắng mịn trải dài hiện lên hình bóng hai người đang hôn nhau say đắm......
********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro