Chương 9: Cắn

"Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, là ngôn ngữ của tình yêu" - Trịnh Công Sơn

Ánh nắng ban mai nhảy nhót chiếu qua cửa sổ, rơi trên gương mặt đang ngủ say của chàng trai. Lông mi anh rung rung một chút như để thích nghi với ánh sáng rồi mới chầm chậm mở mắt ra. Anh có một đôi lông mi dài cong cong dài miên man bao phủ lên đôi mắt trong veo khiến cho bất kì ai nhìn vào mắt anh đều cảm thấy dễ chịu, kết hợp với tính cách vui vẻ hay cười đùa của anh nữa khiến cho những người xung quanh đều tự nhiên muốn xích lại gần. 

Jsol mở mắt một lúc điều chỉnh trạng thái khi mới ngủ dậy hòng tỉnh táo hơn thì mới đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh. Phía bên đó đã trống không, chăn được gấp lại rất gọn gàng, anh đưa tay ra sờ một chút, vẫn còn đọng lại hơi ấm của người đó. 

"Có lẽ cậu ấy mới rời phòng không lâu!" Anh phán đoán. 

Jsol đứng dậy rón ra rón rén định đi về phòng của mình thì thấy trên bàn ngay cạnh giường có một tờ giấy note, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Trên đó có ghi: 

"Chào buổi sáng, anh dậy thì xuống dưới sảnh ăn sáng nhé, em chờ!"

Không cần đoán Jsol cũng biết đó là chữ của Hieuthuhai, anh cười tủm tỉm sau đó đi về phòng của mình. 

Jsol vừa bước chân xuống đến sảnh chưa kịp lấy đồ ăn sáng thì đã nhìn thấy Negav vẫy tay với anh lia lịa gọi anh lại: 

"Anh Jsol, lại đây, Hiếu lấy sẵn đồ cho anh rồi nè!"

"Lải la, lải la.." Jsol vừa bước đến vừa nở nụ cười tươi đặc trưng.

"Hôm nay có chuyện gì mà anh dzui ghê vậy, cười không thấy mắt đâu luôn kìa!" Negav thắc mắc.

"Hôm nào anh chả vui!" Jsol vừa ngồi xuống bàn bên cạnh Hieuthuhai, vừa trả lời, vừa nhìn cậu. 

Người này vẫn đang tỉnh bơ ăn sáng, thấy anh ngồi xuống thì đẩy đĩa thức ăn đã lấy sẵn sang phía anh. Kế tiếp cậu cẩn thận lau dao, thìa, dĩa rồi lặng lẽ đưa cho anh. 

Hieuthuhai thực hiện một loạt hành động lưu loát quan tâm Jsol một cách kín đáo mà không làm cho ai để ý hết. Jsol ngoảnh qua cảm ơn cậu xong thì tiếp tục nói chuyện trêu đùa với Negav, bầu không khí hết sức vui vẻ.

Quang Hùng MasterD vẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng được Negav gắp cho các món ăn khác nhau, anh không nỡ từ chối nên ra sức ăn cho bằng hết.

Đến nỗi khi kết thúc giờ ăn sáng thì Quang Hùng MasterD no đến không thở nổi.

Mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi chào nhau để về chuẩn bị di chuyển đến nơi ghi hình tiếp theo. 

Jsol về phòng mình, mở vali quần áo ra, nhanh chóng khoác lên mình áo vest trắng và quần âu đen, anh phối thêm chiếc khăn lụa xanh ở cổ khiến cho mình trông mềm mại hơn rất nhiều. Tóc được tạo kiểu cẩn thận, mặt anh được đánh nền nhẹ trông càng sáng rỡ hơn bình thường. 

Hôm nay anh trông giống như một quý ông lịch lãm khác với phong cách trẻ trung bình thường, nên lúc anh bước ra ngoài, Hieuthuhai thấy anh mặc như vậy liền nhìn vào cần cổ trắng nõn thon dài của anh rồi đưa mắt đi, nghĩ thầm: 

"Sao anh ấy mặc gì cũng quyến rũ thế nhỉ?" 

~~Wattpad: Lazy1616~~

Tất cả các thành viên xuất phát đến một địa điểm ghi hình mới, đó là phòng trưng bày. Nơi đây ảnh của tất cả 30 anh trai được in ra và treo lên một cách đầy nghệ thuật. Bên cạnh đó trên các bức tường là những tên bài hát và lời nhạc mà các nhóm sẽ được đấu giá để lựa chọn. 

Mọi người ngạc nhiên, ngắm nhìn say mê như đang lạc vào một triển lãm về âm nhạc vậy.

Tiếp đến MC Trấn Thành công bố luật chọn bài hát ở vòng thi này, sau khi công bố xong thì bắt đầu cho tất cả mọi người nghe từng bản demo để mọi người lựa chọn cho đội của mình.

Trong khi Isaac, Song Luân nghe đến bài nào hay cũng đều lắc lư theo nhạc thì Negav sẽ quay qua thảo luận với Quang Hùng MasterD nếu chọn bài này thì sẽ làm nhạc như thế nào. 

Về phần Hieuthuhai cậu thường lắng nghe, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày và cúi đầu xuống một chút để nghĩ cách làm nhạc đối với bài hát đó luôn. Bên cạnh đó cậu cũng suy tính ngay tại lúc đó bài này có hợp với các thành viên của đội mình không, có thể làm cho nó tươi mới hơn nữa không. Các ý tưởng cứ thi nhau chạy trong đầu cậu, Jsol tinh ý thấy vậy liền khéo léo nhắc mọi người để cho cậu tập trung suy nghĩ.

Hôm nay Hieuthuhai mặc một chiếc áo phông trắng có cổ, kết hợp với quần suông trắng đơn giản nhưng rất thanh lịch, cậu cứ như một chàng hot boy vườn trường tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Jsol nghĩ: "Hôm nay cậu ấy trẻ trung ghê!"

Đến khi nghe được bản demo bài Love Sand, Hieuthuhai ngay lập tức hứng thú hơn hẳn, cậu thậm chí còn nhắm mắt để tâm trí trôi theo dòng nhạc và soạn ngay lời rap khi giai điệu đầu tiên của bài được cất lên. Sau đó cậu cười rất rạng rỡ quay sang thảo luận với Jsol: 

"Anh thích bài này không?"

"Thích, nghe giai điệu cuốn hút ghê!" Jsol gật gù.

"Em cũng thích, bài này có nhiều thứ có thể làm mới được!"

"Các bài khác cũng rất hay!"

"Ừm!" Hieuthuhai gật đầu đồng tình.

Còn khi nghe đến "Hào quang" thì Rhyder ngay lập tức để cơ thể phiêu theo điệu nhạc và có vẻ rất thích thú đối với bài này. Captain để ý thầy vậy liền nói với qua: 

"Đừng lấy bài này của em nhaa!"

Sau đó Trấn Thành để cho cả nhóm về phòng riêng thảo luận góp điểm làm sao đưa ra được một số điểm đấu giá hợp lý và chọn được bài mà hát mà nhóm mình yêu thích. 

Nhóm nào cũng thảo luận rất hăng say, vừa cùng nhau chọn bài, vừa phân tích đối thủ. Nhóm của Hieuthuhai cũng vậy, tuy nhiên cậu để ý thấy Ali Hoàng Dương có vẻ ít đưa ra ý kiến nên cậu liền hỏi: 

"Sao anh ít nói thế?"

"Anh đang đứng chót mà nên có điểm đâu mà nói? Anh nghèo cho nên anh cũng đành cam chịu, khi nào anh giàu thì anh mới mạnh miệng được!"

"..." 

Trấn Thành lần lượt đi các phòng riêng để xem các nhóm bàn bạc như thế nào, trong khi các đội nói chuyện với nhau rất căng, ý kiến bất đồng cũng rất nhiều thì bên Hieuthuhai có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn.

Các thành viên đều đồng lòng tin tưởng vào phán đoán và phân tích có lí của Hieuthuhai nên khi nghe được các đội khác đưa ra mức điểm cao hơn để đấu giá thì cậu và các thành viên khác vẫn không hoang mang, họ vẫn giữ một mức tương đối an toàn là 1400 điểm cho lượt đấu giá đầu tiên. 

Lúc Trấn Thành công bố bài hát đầu tiên được đấu giá là Đầu Đội Sừng thì tất cả mọi người ở các nhóm đều ngỡ ngàng bật ngửa, các thành viên đều cho rằng bài này sẽ được đấu giá ở lượt hai cho nên những kế hoạch mà họ tính toán đều bị đảo lộn.

Các nhóm trưởng cũng bắt đầu căng thẳng, nghiêm nghị hẳn lên. 

Hieuthuhai như mở cờ trong bụng vì điều này cũng đã nằm trong phân tích của cậu, cậu cũng đã thảo luận với nhóm của mình lúc ở trong phòng họp rồi. Cậu quay qua cười mỉm với Jsol.

Jsol chụm đầu vào đầu cậu nói: "Tốt quá rồi!"

Mới đầu các nhóm trưởng đều đưa ra một mức giá sàn 400 điểm nhẹ nhàng cho bài hát này, tuy nhiên sau khi các nhóm lần lượt tham gia đấu giá, và có một số nhóm thực sự muốn nâng điểm bài hát lên thật cao thì không khí trường quay bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Negav là người không giỏi tính toán nên cậu đặt hết tin tưởng vào Nicky:

"Em giao hết cho anh đấy nhá!"    

Cho đến lúc Negav và Hieuthuhai lần lượt ganh đua nhau đưa ra những số điểm cao ngất ngưởng để đấu giá cho bằng được bài hát này. 

Hieuthuhai nói nhỏ với Jsol:

"Mọi người đều thích nên em muốn lấy bài này về cho các anh em!"

"Anh ủng hộ em tới cùng!" Jsol tiếp thêm niềm tin cho những quyết định của cậu.

Thế là Hieuthuhai càng có thêm được sức mạnh và sự tự tin để tăng giá thêm mặc dù quỹ điểm không có nhiều nhưng cậu tin tưởng vào phán đoán của bản thân, thể hiện thái độ quyết tâm muốn lấy được bài hát bằng mọi giá khiến cho phía bên Negav phải run rẩy.

Jsol bình tĩnh đứng sát ngay bên cạnh cậu, đưa ra những lời ủng hộ vô điều kiện, vai kề vai cùng với cậu chiến đấu vì bài hát mà cả nhóm yêu thích.

Phía bên kia, Negav với khuôn mặt hoang mang, rối rắm không biết phải quyết định như thế nào. Cộng thêm với lời của Nicky thuyết phục từ bỏ, cậu dần dần không thể so nổi với mức giá cao ngất ngưởng mà Hieuthuhai đưa ra nên đành tức tối chịu thua lượt đấu giá cho bài hát "Đầu đội sừng".

Quang Hùng MasterD vỗ vai Negav an ủi: 

"Thôi không sao, vẫn còn những lựa chọn khác mà!"

Sau khi kết thúc các lượt đấu giá thì các đội đều tạm hài lòng với hai bài hát mình có được, dù có khó khăn trong lúc tính toán nhưng cuối cùng ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có một bài hát là đã chọn được theo kế hoạch của các thành viên.

Vui vẻ nhất là nhóm của Hieuthuhai vì có một đội trưởng rất giỏi, bản lĩnh, tự tin, quyết đoán giành được những bài hát hay về cho đội của mình. Jsol khen ngợi Hieuthuhai không ngớt: 

"Em làm tốt lắm!" 

Kèm với đó là nụ cười thật tươi khiến cho cậu rung rinh mãi không thôi.

Ngày ghi hình hôm sau.

Sau khi phân chia thành hai nhóm nhỏ phù hợp với hai bài hát mà mình mang về được cho đội, Hieuthuhai liền hẹn lịch các thành viên đến phòng tập nhảy để nghe bản demo và tập luyện luôn cho trận đấu sắp tới.

Một ngày mệt nhoài với các ý tưởng và bài tập cho cả hai nhóm nhỏ của mình qua đi. Sau khi hoàn thiện việc tham gia cùng nhóm của HurryKng thì Hieuthuhai nhắn cho Jsol rằng cậu đang chờ anh ở dưới để cùng nhau đi về.

Ấy vậy mà Hieuthuhai chờ mãi vẫn chưa thấy Jsol xuống nên cậu khá sốt ruột chạy vội lên phòng nhảy để xem anh làm gì thì bắt gặp ngay được cảnh Jsol đang nhiệt tình hướng dẫn mấy động tác vũ đạo vừa tập cho Vũ Thịnh.

Ánh mắt Vũ Thịnh nhìn anh chăm chú, không bỏ qua bất kì nét biểu cảm nào trên gương mặt Jsol. Vũ Thịnh cố gắng tập theo các động tác mà Jsol chỉ bảo sau đó xích sát lại gần anh hỏi: "Anh nhảy thế này đúng chưa?" 

Jsol không hề để ý, cứ nghĩ là người này đang rất nỗ lực cố gắng học hỏi nên cười trả lời: "Anh nhảy tốt lắm nhưng động tác sóng phải mềm dẻo hơn chút nữa!" 

Nói đoạn Jsol lại làm mẫu động tác uốn lượn, chuyển động các phần cơ thể lại một lần nữa cho Vũ Thịnh xem. 

Vũ Thịnh nhìn Jsol ngẩn ngơ, ánh mắt say đắm theo từng bước nhảy của anh. 

Hieuthuhai quá hiểu cái ánh mắt này của Vũ Thịnh vì cậu vẫn luôn nhìn anh như vậy. Một sự khó chịu và giận giữ vô cớ trào dâng lên trong lòng nên cậu không cho Vũ Thịnh cơ hội để nói thêm lời nào với Jsol nữa, ngay lập tức cậu mở cửa phòng tập nhảy, thản nhiên bước vào: "Hai anh đang tập nhảy à?"

"Ừa, anh tưởng em xuống rồi!" Jsol thấy Hieuthuhai bước vào thì cười tươi nói. 

"Bọn anh đang chuẩn bị về đây!" Vũ Thịnh hơi bối rối khi thấy Hieuthuhai quay lại, anh không biết được cậu đã nhìn thấy những gì rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, mai tập tiếp nhé!" Hieuthuhai cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình bình thường nhất có thể.

Sau đó liếc qua Vũ Thịnh một cái. Ánh mắt đó khiến Vũ Thịnh chợt cảm thấy lạnh sống lưng, anh thấy Hieuthuhai lại gần chắn không cho anh nhìn Jsol thêm một chút nào nữa thì liền cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn. 

Thân hình cậu cao lớn, chiều cao xấp xỉ bằng anh, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, ánh mắt sắc bén của người đội trưởng này như không cho phép anh được từ chối. 

Vũ Thịnh ngay lập tức hiểu ý, bèn đi lấy đồ tập rồi chào hai người để ra về: "Thế anh về trước nhé!" 

Nói xong Vũ Thịnh vội vàng rời khỏi bầu không khí đầy mùi thuốc súng này và âm thầm thầm cầu nguyện cho Jsol. 

Khi Vũ Thịnh bước ra khỏi phòng tập thì Jsol cũng lấy túi đựng đồ của mình, khoác lên vai, định đi về.

Hieuthuhai lặng lẽ bước theo sau. 

Cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu bản năng. Lý trí bảo cậu không có gì phải giận giữ như thế, nhưng tình cảm lại kìm nén không được. Hai mặt này đang đấu tranh với nhau rất dữ dội, mặt cậu cau lại, mày nhíu sâu, đôi mắt đen càng trở nên sắc lạnh. 

Lúc bước gần đến cửa thì cậu nhanh chóng với tay đóng chốt cửa phòng tập lại từ bên trong rồi kéo Jsol quay lại tựa lưng vào cửa. Hai tay cậu chống vững chắc lên cửa, ép anh vào trong vòng tay của mình. 

Cậu cao hơn anh một cái đầu nên lúc nói chuyện cậu cúi xuống nhìn anh, thấy rõ được sự ngạc nhiên khó hiểu trong mắt anh, Hieuthuhai kìm nén hỏi: "Em chờ anh ở xe sao mãi anh không xuống?" 

"Ơ thế à, anh không biết. Em nhắn tin cho anh à?" Jsol bối rối trước hành động có vẻ giận giữ của cậu. 

"Ừm." Giọng cậu trầm hơn thường ngày. Ánh mắt cậu lại bị hút vào bên vành tai trái trắng nõn có đeo khuyên của anh. Tay cậu không nhịn được bèn đưa xuống mân mê sờ lên vành tai ấy, đầu ngón tay xoay tròn, lướt nhẹ qua trái tai non mềm. 

"Xin lỗi, anh không để ý điện thoại!" 

Jsol thấy Hieuthuhai đưa tay xuống lướt qua tai mình thì cảm thấy tê dại, với lại cậu đang gần anh quá, anh có thể ngửi được hương nước hoa mới trên người cậu. Không phải là hương bạc hà quen thuộc mà là mùi gỗ trầm mạnh mẽ và quyến rũ, lại đặt trong hoàn cảnh như thế này khiến tim anh bất giác nảy lên một cách mãnh liệt.

Thấy anh xin lỗi mình một cách chân thành thì lòng Hieuthuhai bỗng chốc dịu lại đi phân nửa, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác như vậy, dù cậu biết anh không hề làm gì sai. 

Chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu anh quá mạnh mẽ nên cậu mới thấy bực bội.

Hieuthuhai cảm thấy bất lực không biết làm thế nào, bỗng nhiên cậu cúi xuống cắn mạnh vào vai anh một cách ấu trĩ như để đánh dấu bản quyền rằng người này thuộc về tôi.

Jsol đau nên kêu lên một tiếng: "Aaa, em làm gì đấy? Em là cún à, sao cắn anh???" 

"Ừ, thật muốn em là cún còn anh là mèo, nhốt anh lại không cho tiếp xúc với ai hết!!" Cậu lẩm bẩm nói.

Cậu phát hiện ra hành động nhỏ này có thể khiến cho bản thân bình tĩnh lại, anh cũng không phản cảm cậu làm thế nên cậu lại cắn thêm một cái thật nhẹ nữa vào chiếc cổ trắng nõn thon dài của anh. 

Làn môi cậu lướt qua chiếc cổ mềm mịn ấy, cảm giác nhẵn nhụi lành lạnh khiến cậu suýt tí nữa thì không kiềm chế được mà in một nụ hôn lên đó. 

Cậu vội dừng lại động tác cắn, chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà lấy mùi vani ngọt ngào toát ra từ cái người mà cậu hằng đêm mong nhớ.....

**************


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro