Câu chuyện 44: Nỗi nhớ sâu thẳm

*Ngôi thứ nhất*

-Ôi mẹ ơi, làm con muốn nhảy dựng tim ra ngoài, biết thế không thèm đụng vào điện thoại của ổng cho rồi .

Nói thế nhưng tôi vẫn lật đật đi tìm một bộ đồ thật đẹp. Anh Jih đã tặng cho tôi một bộ đồ... nghe nói đó là thiết kế mới nhất còn chưa sản xuất của bạn anh ý. Hôm nay đi chơi chúng tôi sẽ gặp người đó , tôi thấy háo hức quá!

 Tôi lấy bộ đồ ra... Ôi nó thật đẹp , lại còn được làm bằng những tấm vải chất lượng tốt , sờ vào cứ mượt như nhung (thì nó là vải nhung thật mà , đồ sịn đấy ==') . Có chỗ được làm bằng ren rất tinh tế . Tôi soi kĩ những đường chỉ thì tôi kết luận là đồ làm bằng tay không dùng máy mà khâu rất đẹp nhìn tinh tế không bị sờn một chút chỉ nào , khâu còn đẹp gấp tỉ lần dùng máy . Công nhận bạn của anh Jih rất có mắt thẩm mĩ và còn khéo tay nữa , tôi phải kết bạn với người đó mới được :33. Toàn bộ trang sức cũng được làm bằng tay rất khéo léo và chắc chắn , tôi thích nhất là choker và hoa cài đầu , bông hoa này được làm bằng vải nhung . .. Haizz sau này mà cưới chồng thì tôi cũng phải tìm người này mà học may vá thêu thùa . Người đó khéo tay thật! Khi gặp mặt phải bảo người ta mở cửa hàng handmade mới được, Đồ làm bằng tay còn đẹp hơn là máy làm . Háo hức được gặp quá đi .

Nhanh chóng dọn phòng rồi xuống tầng để Jih đưa đi chơi . Khi tôi bước xuống , anh Jih nhìn tôi một hồi rồi nói :

- Hôm nay em thật đẹp . Có mắt thẩm mĩ đấy... mà toàn đồ sịn, các bạn tặng à?

- Bạn anh làm rồi tặng em mà . Anh bảo thế còn gì ...

- Ừ .. công nhận nó làm đồ đẹp thật... Mình đi ăn thôi chứ?

- Vâng ..

(Đây là bộ đồ Jisoo mặc, giống hết , đừng để ý con sâu nha)

Đến nhà hàng , anh ấy cầm tay tôi dắt vào. Anh ra hỏi một cô nhân viên ở đấy :

- Cho tôi hỏi bàn đặt trước của cô Park ở đâu ?

- Ồ! Là anh Jihyun sao? Còn cô gái... đi bên cạnh anh là cô Jisoo, đúng không ?

- Ừm...

- Mời anh đi theo tôi tới phòng VIP 1!

- Đi thôi Jisoo!

- V..Vâng

"Họ Park sao ??? Giống mình nè, lại còn là con gái nữa vui ghê !! Nhưng... sao tôi có cảm giác lo lắng như vậy nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa đi theo Jihyun, đôi bàn tay của anh thật lạnh lẽo! Không biết tại sao nhỉ ? Như bản năng cơ thể tôi siết chặt bàn tay to lớn của anh. Tôi nhìn thấy anh cười , anh dường như đang rất hạnh phúc ....

- Đến rồi , mới anh vào!

- Ừm , cảm ơn cô.

- Không sao , đây là nhiệm vụ của tôi mà .

Bước vào phòng ăn tôi thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần . Làn môi đỏ mọng khiến người ta phải ghen tị, cái mũi dọc dừa cao ráo, đôi mắt bồ câu hai mí xinh đẹp, hai phiến má ửng hồng cùng làn da trắng trẻo, mái tóc nâu mượt mà và được ép dài đến hông . Ba vòng của chị ấy thật đẹp , dù nhìn vẻ ngoài trẻ hơn tôi nhiều. Với chị ấy, tôi như một con quạ đen đủi, xấu xí so sánh với con công rực rỡ. 

Chị ấy đang hướng đôi mắt về phía khung cửa sổ, góc mặt nghiêng hoàn hảo đến từng nét. Đúng là nhà thiết kế có khác chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra thành phố trong ánh đèn lung linh huyền ảo. Chị ấy dường như không biết chúng tôi đã đến, lặng im nhắm mắt như đang suy tư điều gì đó . Anh Jih bước đến vỗ nhẹ vào vai chị ấy , rồi nói :

- Park Chemie .. anh đến rồi nè ?

- A! Anh đến rồi!

"Anh - em" chẳng lẽ cô ấy nhỏ tuổi hơn Jih sao? Thật bất ngờ!

- A .. chị là Jisoo phải không ạ ? Em chào chị. Em là Park Chemie, chị gọi em là ChiChi là được rồi!

- Ủa ...em thấp tuổi hơn chị sao ?

- Vâng ạ . Em thấp hơn chị một tuổi .wow , chị mặc bộ này đẹp ghê . Cảm ơn đã mặc thiết kế của em . Dù tay nghề của em còn non nhưng xem ra điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của chị.

- À... không sao. *mỉm cười*

Có vẻ tôi nghĩ nhiều rồi! Con bé niềm nở ghê , lại còn tốt nữa 

- Xin lỗi vì Chưa giới thiệu, chị tên Park Jisoo. Em gọi chị là SooSoo cũng được . Mà bộ đồ em làm đẹp lắm, còn đẹp hơn làm máy đó !!!

- Thật sao ??? Cảm ơn chị rất nhiều !!! Chị mặc bộ đồ này rất đẹp

Bộ này em tặng chị luôn đó :33

- Thank you

Bữa tối đó thật sự rất vui , tôi rất bất ngờ khi biết em ấy đã học xong đại học rồi . Nghe nói em ấy chọn ngành y , học giỏi thật . Em ấy còn bảo , em sang Mỹ để đi du lịch đồng thời lấy bằng đại học Havard nữa . Đúng là thần đồng mà . Tôi có nhờ em ấy dạy may vá thêu thùa , thì ChiChi cười bảo :

- Hôm sau em cũng sang nhà anh JIH ở ké nên chị không cần phải lo

- Em phải ở Mỹ vài năm để học nốt H... Vậy còn chị?

-Chị sang đây theo sự sắp xếp của công ty quản lí ở Hàn Quốc. Chị đang là trainee...

-Vậy sao? OA! Chị sẽ trở thành Idol đó!

-Có lẽ vậy!

- Ngày mai em chuyển qua đấy rồi . Chị chờ em nhé!

- OK

Bây giờ tôi đang rất vui khi quen được một cô em gái mới vô cùng dễ thương! .... Không biết bây giờ Jungkook đang làm gì? Cậu ấy cũng đang vui chứ?

*Ngôi khác*

-Ở Hàn Quốc, 9h sáng. 

Trên tầng ba của trụ sở công ty Bighit, có bóng dáng một chàng trai cao tầm 1m8 với thân hình cao ráo, khỏe khoắn cùng gương mặt vô cùng điển trai nhưng thấp thoáng một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt. Đúng vậy... đó chính là Jungkook - chàng trai mà Jisoo ngày đêm nhớ mong và dành trọn trái tim mình cho anh. 

Cô đang ở rất xa anh... Họ cách nhau một nửa vòng trái đất nhưng luôn hướng trái tim mình về phía nhau... Gương mặt anh lúc này chỉ đang cố che đi nỗi buồn, sự yếu đuối của bản thân khi xa cô. Anh là người đa tình, khi yêu ai sẽ yêu rất chân thành và sâu đậm... Chính điều đó đã khiến trái tim và đầu óc của anh không thể ngừng nghĩ đến cô.

- Jisoo à, anh đang rất buồn! Anh nhớ em, muốn được thấy gương mặt em tươi cười... muốn được ôm em vào lòng mình thật chặt nhưng anh đã không thể giữ em lại bên mình. Anh xin lỗi vì chỉ là kẻ vô dụng và hèn nhát. Anh không thể bảo vệ tình cảm của chúng ta, khiến em phải rời xa anh như thế này. Đây có lẽ chính là hình phạt của ông trời dành cho anh!

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay ấy. Điều này chứng tỏ anh nhớ cô đến nhường nào...

-Tại Los Angeles, 9h tối.

Cơn mưa bất chợt khiến cả thành phố L.A xinh đẹp trở nên ướt át và lạnh hơn. Cơn mưa này thật lạ lùng, nó khiến Jisoo cảm thấy trong lòng miên man một nỗi buồn khó hiểu. Cô không thể lí giải cảm xúc lúc này của bản thân. Cô chỉ biết một điều duy nhất, đó là cô đang rất nhớ anh, Jungkook à!

Hai người cầm điện thoại và gọi cho nhau... nhưng... 

"Số máy quí khách gọi hiện đang bận..."

Cả hai cùng đặt điện thoại xuống và đưa mắt lên bầu trời và suy nghĩ về đối phương. Họ tuy cách nhau về địa lí, lãnh thổ, ngôn ngữ,... nhưng đều đang sống dưới bầu trời này. Cô vẫn sẽ tiếp tục ở nơi đây để học tập, còn anh sẽ dần trở thành một ca sĩ, thần tượng của giới trẻ và đợi chờ ngày cô quay về...

"Anh yêu em, Jisoo!"

"Em cũng yêu anh, Jungkook à"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro