Chương 2: Dù gì cũng là anh trai
Tôi bước vào lớp.
Những tiếng bàn tán, xôn xao, xì xào cứ "chĩa" vào tai tôi. Họ bàn tán về anh trai tôi, bởi lẽ, một người bị tự kỷ như vậy sao có thể học ở một lớp bình thường, điều thứ hai họ bàn tán chắc là vì tôi, tôi trước giờ luôn ngồi một mình và chẳng thích ngồi gần ai chỉ trừ hai đứa bạn thân là Phương và Chi. Nhưng Phương và Chi thì chúng nó đã ngồi cạnh nhau từ lâu rồi, để chọn một trong hai đến ngồi cạnh tôi là đều không thể.
- Haizzz, này học sinh mới, cậu bị tự kỷ sao không vào trường khuyết tật để học đi? Ở đây không biết cậu có học được không? Khổ thân cho cậu thế!- Từ phía cuối lớp một giọng nói vang lên với một giọng điệu mỉa mai.
- Ừ, đúng lắm. - Một giọng nữ khác vang lên.
Tôi quay lưng về phía sau để nhìn xem là ai đã nói những điều đó.
Và không ai khác đó chính là con Yến và bạn thân của nó- Lớp Trưởng lớp tôi. Trong lớp, tôi ghét nhất là nó và Lớp Trưởng, bọn nó cũng ghét tôi như thế. Tôi ghét con Yến là vì nó là đứa ăn chơi lêu lổng, nó đến trường chỉ để làm "đầu gấu", nó lại còn rất điệu, đối với tôi con gái có quyền điệu là không sai, nhưng con Yến thì khác, nó không điệu một cách bình thường. Chỉ là một học sinh lớp 4 nhưng nó lại đến trường với một phong cách thời trang vô cùng "trưởng thành", nó mang giày cao gót đến trường, mang túi hàng hiệu và cả áo khoác da cá sấu, không những thế trình độ make-up của nó còn "rất cao" đến nổi mọi người trong lớp cứ tưởng da nó là trắng tự nhiên, nó lại còn rất thích dùng son, đặc biệt là son màu đỏ. Còn về phần Lớp Trưởng, tôi ghét nhỏ ấy không phải là vì nhỏ ấy học giỏi hơn tôi, thật chất chúng tôi có học lực cũng không kém nhau mấy, chỉ là nhỏ từng thi Olympic giải toán qua mạng và được giải nhất, còn tôi thì không, tôi học toán không giỏi bằng nhỏ. Mà tôi ghét nhỏ là vì nhỏ được xem là người kiêu ngạo nhất lớp tôi, nhỏ chưa bao giờ chơi hay nói chuyện với những người nghèo hơn, bố nhỏ kinh doanh bất động sản còn mẹ thì làm Giám Đốc ở một công ty lớn. Nhỏ ấy chỉ chơi với mỗi mình con Yến vì con Yến giàu nhất lớp tôi, à không phải là nhất lớp mà là nhất trường mới đúng. Lớp Trưởng và con Yến rất nổi danh ở trường tôi, chỉ cần nói tên là ai cũng biết và hầu như ai cũng sợ bọn nó, không ai dám đụng nó dù chỉ là nửa cọng tóc vì anh trai của nhỏ Lớp Trưởng từng là giang hồ, có anh hai chống lưng cho nó nên nó chẳng sợ ai. Nhưng cũng vì có anh trai như vậy nên nó "được nước lấn tới", nó chưa bao giờ mua đồ ăn sáng hay mua truyện tranh từ những cửa hàng mà chỉ toàn "cướp bóc" từ những người khác, mặc dù nhà nó rất giàu.
Sau khi thấy tôi quay lại nhìn bọn nó, bọn nó vênh mặt rồi hỏi:
- Này nhìn gì vậy mậy? Tao nói không đúng sao?- Con Yến nhìn tôi hỏi.
Tôi vẫn đứng đó nhìn nó mà chẳng nói gì. Nó thấy thế được nước lấn tới.
- Nè, mấy đứa thấy chị nói không đúng hả?- Nó cười đểu rồi lại nói tiếp -Ai thấy chị nói không đúng thì giơ tay đi. Nhanh!!!- Nó đập bàn một cái thật mạnh, khiến ai nấy đều cũng phải giật mình.
Với thái độ ấy của nó thì chắc ai cũng phải sợ nên dù nó có sai thì cũng phải biến cho nó thành đúng. Không một cánh tay nào dám giơ lên.
- Bạn thấy chưa? Mình đâu có sai thì việc gì bạn phải đứng lên và nhìn mình chằm chằm như thế. Cho nên việc của bạn là hãy an phận quay mặt lên và ngồi kế thằng ngu đó đi!!! Đã rõ chưa!!!- Nói nói bằng một giọng điệu mỉa mai ở hai câu đầu và hét to vào mặt tôi ở hai câu cuối.
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nó tôi biết chắc rằng nó đang rất tức giận tôi, chỉ vì tôi đã không trả lời câu hỏi của nó. Với một người dễ nóng tính như nó thì điều đó là điều đương nhiên và không thể tránh khỏi.
Tuy biết nó đang rất nóng tính và cũng rất đáng sợ nhưng nó đã xúc phạm đến anh trai tôi, khi gọi anh ấy là "thằng ngu". Dù gì thì anh ấy cũng là anh trai tôi, tôi nghĩ mình cũng nên đưa ra một lời lẽ nào đó để bênh vực anh ấy một chút. Tôi phản bác:
- Tôi nghĩ bạn đã sai khi gọi một ai đó là "thằng ngu". Vì người xưa có câu đừng "nhìn mặt mà bắt hình dong", nên cũng đừng nhìn mặt người khác mà đoán họ thông minh hay ngu ngốc. Người bạn ngồi bên cạnh tôi chỉ là kém phát triển ngôn ngữ và cách diễn đạt cảm xúc thôi nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Cụm từ "kém phát triển" không có nghĩa là hoàn toàn giống với cụm từ "ngu ngốc" nên đừng nghĩ nó hoàn toàn giống nhau, nếu nghĩ vậy thì bạn sẽ không bao giờ khá môn Tiếng Việt hơn đâu. Còn nữa, người ta thường nói "những kẻ ngốc thường tỏ ra nguy hiểm" và "những kẻ tỏ ra ngu ngốc mới là những kẻ thông minh thật sự". Mình cũng khuyên các bạn ,đừng cố tỏ nên nguy hiểm vì người khác sẽ biết ngay bạn là kẻ ngốc. - Nói rồi tôi quay lưng đi, ngồi lại chỗ ngồi cũ.
Lúc này, tôi biết con Yến nó đang tức giận và cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Vì nó cũng hiểu được những lời tôi nói. Tôi chỉ muốn nói xéo rằng nó chính là "kẻ ngốc luôn tỏ ra nguy hiểm".
Vài giây sau tôi quay mặt lại nhìn biểu hiện của nó lúc ấy thế nào. Lúc ấy, tôi chỉ muốn cười thật to, vì biểu hiện của nó khiến tôi rảt thỏa mãn. Mặt nó đỏ như giấc, đầu nó thì như bốc khói đốt cháy cả cây nấm mọc trên đầu, tay nó thì nắm chặt như quả đấm, rồi nó nhìn lườm một cái thật lâu. Trong khi nó lườm tôi thì lại đang cố gắng nhịn cười. Tôi đã cố nhịn lắm, nhưng lại không thành, bất chợt tôi cười to một tiếng.
- HAHAHA.......Hahaha...... mắc cười quá đi!!!!
Mọi ánh mắt trong lớp liền tập trung về phía tôi. Còn con Yến thì tức quá liền đứng phắt dậy đập bàn một cái thật mạnh. Ai nấy cũng đều hoảng sợ, mọi ánh mắt chuyển từ phía tôi sang phía nó. Lúc ấy tôi biết chắc nó sẽ đến chỗ tôi và tát tôi, nhưng tôi nhanh trí và nói rằng:
- Hahaha....quyển truyện cười này hay thật, đọc mãi mà chẳng chán, hahaha....- Thật ra chẳng có quyển truyện cười nào cả, lúc ấy vì hoảng quá nên tôi thò tay lấy đại quyển sổ tay của tôi thay cho quyển truyện cười.
Rồi ngay lúc ấy, chuông trường vang lên, mọi người trở lại chỗ ngồi, con Yến cũng vậy. Nó xém bước ra khỏi chỗ để tát tôi nhưng mọi việc đã bất thành.
Vào tiết học.
Ngay lúc ấy, tôi thật sự rất bất ngờ, bất ngờ đến không tưởng. Anh trai tôi nhìn tôi, với vẻ lúng túng, anh trai tôi đã nhìn tôi và nói:
- C......cảm......ơ......ơn.........- Anh chớp mắt bối rối mấy cái, rồi cúi đầu với tôi.
Lúc ấy tôi chỉ biết đơ người ra nhìn, vì anh trai tôi chưa bao giờ bắt lời với tôi bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Anh chỉ biết im lặng và chơi một mình, anh ấy chỉ biết ngắm cái ống hút hàng giờ liền và chẳng ngó ngàng đến những thứ xung quanh. Tôi không tin được anh ấy lại nói "Cảm ơn" với tôi vì ở nhà tôi chẳng nghe anh ấy nó gì ngoài việc ngắm cái ống hút. Anh ấy chỉ nói chuyện khi có ai đó hỏi và bắt chuyện với anh ấy trước, anh ấy cũng trả lời rất ít và hơi khó hiểu.Bây giờ, tôi muốn nghe lại lần nữa để đính chính rằng, đấy là một lời cảm ơn từ anh trai.
- Anh vừa nói gì? À không, bạn vừa nói gì?-Tôi gọi anh ấy là bạn vì không muốn mọi người biết rằng đó là anh trai tôi.
- Cảm.....ơn.......- Anh ấy lại cúi đầu với tôi.
- À, không cần cúi đầu đâu.
Ngay lúc ấy, giáo viên cũng bước vào.
**************
Đến giờ ra về.
Cả lớp ồ ạt, chen chúc nhau chạy ra khỏi lớp.
Tôi cũng định cất sách vở vào cặp rồi ra về thì là bị một chuyện "chướng tai, gai mắt" cản đường nên không thể về được. Lúc ấy, thằng Toàn mập từ cuối lớp đi đến chỗ anh trai tôi. Nó nhào tới, xô anh trai tôi vào góc tường, một tay nó nắm cổ áo, một tay nó giật lấy chiếc cặp của anh tôi ngay trước mặt tôi. Nó cười đểu nói:
- Cặp đẹp nhỉ? Cho tao đi, mày thấy cặp tao cũ rồi không, tao sài nó hai rồi đấy, cho tao cặp mới nhé. Sao? Cho không?- Toàn mập giật mạnh chiếc cặp.
Anh trai tôi co rúm người lại, nhìn nó với ánh mắt sợ hãi nhưng anh vẫn cố gắng giật chiếc cặp về phía mình bằng hai tay. Nhưng tôi nghĩ là không thể, vì nghe cái tên thôi thì cũng biết là nó béo rồi, chỉ là môt một học sinh lớp 4 nhưng nó đã nặng sáu mươi mấy kí rồi. Còn anh tôi với thân hình "ốm tong, ốm teo" ấy thì khó mà địch lại nó.
Thấy thê,́ tôi liền lên tiếng:
- Này, thôi ngay cái trò lưu manh đó đi. Nhà cậu nghèo đến nỗi phải cướp của người khác à?
Lúc ấy nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạ thường và đáng sợ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro