Chương 1 : Hạnh Phúc ?
Tấn Phong thấy Thanh Ý cũng cười liền cười theo
"Haha, biết rồi, vậy cậu tên Thanh Ý, Thanh Ý thích gì nhất ? Ngày sinh của Thanh Ý là bao nhiêu ? "
Thanh Ý chợt trong lòng có 1 chút dao động khi lần đầu tiên có người quan tâm mình đến như vậy, không trả lời liền, cô lạnh lùng đáp :
"Hỏi làm gì? Tớ sinh ngày bao nhiêu chẳng được ? Thích gì à? Hừm.....Chẳng nói cho cậu biết đâu, haha"
Nghe vậy lòng Tấn Phong chợt buồn đi
"Tớ hỏi để nhớ sinh nhật cậu, lỡ mai mốt tặng quà còn biết đường chứ."
Thanh Ý mặt hơi hoảng khi nhìn Tấn Phong chuẩn bị khóc tới nơi
"Này? Tớ đùa thôi mà, sao lại buồn rầu vậy, được rồi được rồi tớ sẽ nói tớ sinh ngày 15/6 và thích bất ngờ, được chưa ?"
Tấn Phong mặt sáng bừng lên, gật đầu 1 cái rụp
//gật đầu// "Được"
...
"Được rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau cho khỏi lạc nhé, cô An Nhi sẽ đi cùng các em"
"Vâng ạ"
Thanh Ý đang ngắm con chim bị nhốt trong lồng, cô thấy bản thân mình trong đó, thực sự rất muốn tự do, bay nhảy. Tiếng cười đâu ra tự dưng vang lên, à thì ra là một gia đình cũng cùng đi tham quan.
"Mẹ chụp con và bố đi"
"cười lên nha..2...3.."
Thấy cảnh tượng đó, nước mắt cô dâng trào lên, hàng loạt kí ức về gia đình vỡ nát đang lần lượt xuất hiện trong tâm trí Thanh Ý, khiến cô không thể nào ngừng khóc. Từ đó cô ghét đi tham quan sở thú, không còn muốn đi tham quan nữa nên cô chọn một ghế dài để ngồi.
Tấn Phong thì đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè mình thì bỗng thấy thiếu thiếu gì đó, đó là Thanh Ý, cậu dáo dác nhìn quanh.
"Ý ơi, cậu đâu rồi, Ý ơi"
"À thấy cậu rồi"
//chạy lại// Nè cậu làm tớ tìm mắc mệt luôn ấy"
Thanh Ý : //ngước lên//
Mỗi lần thấy Thanh Ý khóc, lòng cậu lại nặng nề khó tả
"Hả ? Cậu khóc đấy à ? Sao thế ?"
Thanh Ý vội lau nước mắt
"Khóc gì chứ..."
"Nhưng..."
"Cậu cứ mặc kệ mình đi"
Tấn Phong liền đứng dậy, ra khỏi chỗ đó
//im lặng//
Chốc lát, cậu đã quay trở lại trên tay cầm con thằn lằn và ném lên người Thanh Ý
"haha, sợ chưa"
Thanh Ý hét lên
"Áaaa, cậu bị...dở hơi à ?"
Thế là bọn họ đã rượt đuổi nhau
Tiếng cười của cả hai vang lên giữa khu sở thú đông người, nhẹ hẫng như xóa đi lớp buồn ban nãy
Đến khi quá mệt rồi, họ nằm lăn trên đồng cỏ, thi nhau thở
"Phù mệt quá"
"Ai mượn cậu hù tớ chi"
"Tớ cũng chỉ muốn cậu vui thôi mà"
Thanh Ý im lặng...
Suy nghĩ của Thanh Ý :"Ừ cũng vui thật"
...
Về đến nhà, Thanh Ý nằm dài trên giường, tay gác trán. Cảm giác vui vẻ hôm nay lạ lắm. Một cái ấm áp mà gia đình chưa từng mang lại cho cô.
Đây là... hạnh phúc ư? Hay chỉ là thoáng qua? Hạnh phúc thật sự là gì?
Cô chợt nhớ ra — mình quên hỏi ngày sinh của Tấn Phong. Nhưng thôi, để mai. Cô nhắm mắt lại... rồi lại mở ra vì không ngủ được.
Thanh Ý nhẹ nhàng xuống phòng mẹ, mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm:
"Hạnh phúc thực là như thế nào? Khi nào ta mới được hạnh phúc?"
Enter.
P/s: Hạnh phúc thật ra chỉ đến khi lòng mình chịu bình yên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro