Chương 12
46
Việc quảng bá phim chắc chắn sẽ không kết thúc chỉ với một lần tổ chức sự kiện, điều này cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có thể gặp Vương Nhất Bác thêm vào lần nữa. Anh không tiếp tục cố gắng bắt chuyện với Vương Nhất Bác nữa mà chỉ yên lặng nhìn đối phương. Cũng không phải Tiêu Chiến muốn làm điều gì thu hút sự chú ý của thanh niên, chỉ đơn giản là anh vô thức nhìn cậu mà thôi..
Những ngày này, Tiêu Chiến luôn mặc những bộ trang phục lấp lánh từ đầu tới chân trong tất cả các hoạt động quảng cáo của mình, và không có bộ nào giống bộ nào. Thậm chí có 2 lần còn trang điểm phong cách idol, quần dài, áo ghi le ngắn cùng chiếc mũ nồi cực kì dễ thương. Mặc dù mặc đồ đen hết nhưng vẫn toát lên đầy vẻ xinh đẹp với góc nghiêng tuyệt phẩm ấy.
Trái lại, Vương Nhất Bác chẳng có gì thay đổi, vẫn phong cách đó, như thể ước chi cả người mình đều biến thành màu đen. Việc tuyên truyền chưa nói quá tích cực nhưng ngoài việc giao tiếp với Tiêu Chiến thì họ đều phối hợp đoàn làm phim khá tốt.
Tiêu Chiến hi vọng Vương Nhất Bác tiếp tục phát triển trong nước, tưởng đến cảnh cậu gặp gỡ các omega khác, cùng nhau lái xe, anh liền cảm thấy vô cùng ghe tị. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ yêu người khác, anh không muốn biết tình cảm hiện tại của bản thân với thanh niên là như thế nào, anh chỉ muốn biết Vương Nhất Bác có thuộc về ai khác hay không.
Dù trong hay ngoài sự kiện, Vương Nhất Bác đều tránh giao tiếp cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghĩ bản thân ít nhất nên nói với cậu vài câu, nhưng không...
Sau khi kết thúc chuỗi hoạt động, Vương Nhất Bác lập tức xuất ngoại. Nhân dịp trở về nước này, cậu đã đưa Toả Nhi đi chơi. Toả Nhi rất vui khi được gặp ba, nhóc nhờ baba dạy mình chơi trượt ván. Vương Nhất Bác dạy. Toả Toả lại nói muốn xem cá mập. Cá mập thì không thể nhưng cá heo thì oke. Toả Nhi cũng rất vui khi được thấy cá heo, lúc đến thuỷ cung, thấy cá đuối, nhóc ta còn áp hẳn mặt vào kính để chơi đùa. Nhóc rất yêu các sinh vật biển, đặc biệt là cá mập, đó là lí do vì sao Toả Nhi luôn vui khi ở thuỷ cung.
Vương Nhất Bác nâng con trai ngồi lên vai mình, như vậy Toả Nhi có thể vớt tới nóc thuỷ tinh phía trên, những chú cá nhỏ tinh nghịch nhìn thấy tay bé liền giật mình trốn đi. Ánh sáng xanh lam xuyên thấu qua nước cùng lớp kính, chiếu rọi lên làn da cậu bé. Toả Nhi chớp chớp mắt, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì.
Vương Nhất Bác ở lại chơi với con trai tầm tám đến chín ngày.
Toả Nhi tựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ :" Ba ơi, lần sau chúng ta sẽ gặp mặt vào ngày nào?"
Vương Nhất Bác đội mũ cho con, thong thả đáp :" Giờ ba khá rảnh, khi nào nhớ ba thì hãy gọi ba. Ba sẽ đến gặp con, nhưng con phải nghe lời ông bà, cũng phải nghe lời ba Tiêu nữa."
"Yes sir." Toả Nhi bắt lấy tay Vương Nhất Bác :" Baba, con yêu ba nhiều lắm."
Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ của cậu nhóc, im lặng. Bất kể ra sao thì cậu cũng thật lòng cảm ơn Tiêu Chiến vì đã sinh ra đứa nhỏ này. Cậu thực sự yêu thương Toả Toả.
Tiêu Chiến cũng muốn được đi chơi cùng nhưng lại sợ Vương Nhất Bác vì mình mà nghỉ chơi với Toả Nhi. Mà Toả Nhi muốn gặp baba, tốt nhất anh nên để hai người họ có không gian thì hơn.
Về việc khi nào Vương Nhất Bác xuất ngoại, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết. Anh quá bận, chẳng thể cập nhật tất cả các loại thông báo được, Chính má Tiêu đã nói với anh rằng Vương Nhất Bác gửi con về cho bà, cậu ấy cũng nói rằng bố mẹ Vương Nhất Bác muốn đến gặp cháu trong hai ngày tới, mong rằng Tiêu Chiến đồng ý điều này.
Đương nhiên Tiêu Chiến đồng ý.
Anh không biết bây giờ bản thân nên làm cái gì, đành tạm vùi mình vào vòng xoáy công việc. Trên tay anh còn có mấy kịch bản tham khảo, Tiêu Chiến chưa quyết định nên tiếp nhận bộ nào. Anh muốn vào đoàn càng sớm càng tốt để chẳng cần chạy lung tung nữa, chỉ cần mang Toả Nhi theo bên người là được.
Từ tối đó, chứng kiến cảnh Toả Nhi lén khóc trong chăn, Tiêu Chiến liền không muốn để con trai ở nhà, Thực tế thì trước đây anh từng cân nhắc giữa việc mang hay không mang Toả Toả vào đoàn. Tuy phim trường là nơi anh làm việc, Toả Nhi sẽ luôn có trợ lí chăm sóc, nhưng điều đó có thể gây ảnh hưởng tới mọi người trong đoàn, thêm nữa, nơi ấy có rất nhiều cánh săn ảnh, Tiêu Chiến không muốn Toả Nhi lot vào tầm mắt công chúng sớm như vậy.
Song, việc con cái muốn gần cận bên cha mẹ vốn là chuyện hiển nhiên, nên những mối lo kia tạm thời nên gạt sang một bên thôi.
Kịch bản lần này là phim cổ trang chính kịch, Tiêu Chiến nhớ rằng Vương Nhất Bác từng diễn qua bộ phim lấy bối cảnh triều đại này. Sau khi ổn định chỗ ở ở trường quay, Tiêu Chiến đón Toả Nhi đến cùng mình.
Toả Nhi bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến :" Bà ngoại hứa đợi khi con lên bốn sẽ tặng cho con một con chó nhỏ."
Tiêu Chiến sợ Toả Nhi cô đơn nên lập tức dặn dò :" Vậy con phải chăm sóc cho chó nhỏ thật tốt đó, biết không?"
Toả nhi gật gật đầu.
"Con thích loại chó gì?" Tiêu Chiến cho rằng con trai chưa biết nhiều về các giống chó nên cố ý hỏi thử.
"Doberman rất đẹp, rất ngầy, nhưng con không dắt đi được, và những bạn khác sẽ sợ hãi."
"Con còn biết Doberman cơ à."
Toả Nhi gật đầu :" Baba kể cho con, con không thích Husky, chúng cứ sủa liên hồi, con không quản được. Con thích chó Shiba, còn thích cả... Border Collie, Golgen Retriever, Corgi... Bà ngoại hứa sẽ tặng con một chú Shiba nhỏ."
Tiêu Chiến ôm Toả Nhi, hôn nhẹ lên đầu nhóc :" Bảo Bảo thông minh quá, đã biết nhiều loại chó vậy nè."
"Uh'm! Con còn biết mèo nữa, British Blue Shorthair, Garfield, Ragdoll, Gold gradient, silver gradient..." Toả Nhi nói bằng giọng điệu đầy tự tin.
Bởi vì Tiêu Chiến thường xuyên xem video thú cưng nên Toả Toả cũng dần biết những chủng đó.
Tiêu Chiến ôm con đặt ngồi trên ghế dựa :"Oke, con ở đây chờ ba một chút."
Mấy nhân viên bảo vệ xung quanh Tiêu Chiến trông Toả Nhi, một đám đàn ông to con vạm vỡ ôm cánh tay vây lấy một đứa trẻ. Toả Nhi đeo kính râm ngồi dưới ô, bàn tay nhỏ gõ gõ từng tiếng lên tay vịn ghế, khác một trời một vực với khi ngồi trong lòng Tiêu Chiến, chuyển từ trạng thái siêu đáng yêu chuyển sang cool ngầu chỉ với phút mốt .
Thế nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù là ai thì khi được Tiêu Chiến gọi bằng hai chữ 'Bảo Bảo' thì đều hoá kẹo ngọt thôi.
Khi Tiêu Chiến quay phim, Toả Nhi chơi với trợ lý. Lần này má Tiêu không đến, thay vào đó là cô Sở. Cô Sở hơn Tiêu Chiến năm tuổi, là một beta nữ. Cô đã chăm sóc Toả Nhi từ khi bé mới một tháng tuổi, Toả Nhi cũng rất ỷ lại vào cô. Gọi cô là dì. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều gọi cô là chị Sở.
Toả Nhi nói :" Ai trong số mọi người sẽ mua sữa chua cho con mà không nói cho mama con biết ạ?"
Tiêu Chiến sẽ không cho Toả Nhi ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ ăn vặt, anh kiểm soát mấy thứ này cực kì chặt chẽ.
Vương Nhất Bác thì không quan tâm nhiều như thế, thích ăn gì thì ăn, không thích ăn thì không ăn, nhưng cậu sẽ khen con trai nếu bé ăn rau.
Toả Nhi thấy chẳng ai để ý tới mình bèn cởi mũ đội lên mặt giả vờ ngủ. Một lúc sau, cô Sở mang sữa chua đến và nói :" Chiến Chiến cho con uống nè."
Toả Nhi lập tức mỉm cười, nhóc kéo mũ xuống, "A—" há miệng thật to. Cậu nhóc vốn như vậy, nếu là baba hoặc mama thì tay làm hàm nhai, còn người khác thì trở nên lười biếng.
Vai diễn lần này của Tiêu Chiến mang độ khó cao hơn, anh hoá thân thành một người mù. Một vị quan văn mặt ngục mắt mù. Tuy có đôi mắt đẹp, nhưng Tiêu Chiến luôn muốn đóng vai diễn như thế.
Bộ phim này cũng khá thú vị khi để nhân vật chính lại là nhân vật phản diện . Vị quan này nào dễ chọc, tuy bị mù nhưng suýt nữa đã khiến triều đình phải đổi chủ, tất nhiên kết quả cuối cùng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều tham khảo các loại sách cổ ghi chép đến triều đại kia. Anh luôn muốn diễn giải các nhân vật của mình trọn vẹn, không quá sâu sắc nhưng cũng đừng phù phiếm bề nổi. Toả Nhi không biết chữ nên trong khi Tiêu Chiến đọc sách, cậu nhóc sẽ đạp xe hoặc chơi bóng. Nếu trợ lý rảnh rỗi còn dẫn bé chơi flycam.
Trợ lý nhớ ngày trước Vương Nhất Bác từng dùng flycam để chụp ảnh và tìm ra cánh săn ảnh, bèn sờ đầu Toả Nhi, nghĩ thầm, sao một đứa trẻ lại giống ba má mình nhiều tới vậy?
Toả Nhi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, gật gù nghiêm túc kết luận :" Mama rất đẹp, đúng không ạ?"
Trợ lý đáp đầy tự hào :" Đúng vậy."
Toả Nhi lẩm bẩm :" Con sẽ không để ai khác thích mama đâu, chỉ có baba mới được thích mama thôi."
Trợ lý trợn tròn hai mắt nhìn, vẻ kinh ngạc lan tràn trên khuôn mặt đã bán đứng suy nghĩ của cô:" Đám trẻ bây giờ đã thông minh đến vậy sao?"
Nguyệt Nguyệt ngồi xổm xuống hỏi, "Ba con dạy con à?"
Toả Nhi lắc đầu, Cậu nhóc có suy nghĩ riêng của mình mà.
Phần 47:
Trong thời gian tạm nghỉ giữa các dự án phim, Tiêu Chiến cũng không quên tìm hiểu tình hình dạo gần đây của Vương Nhất Bác. Ở bên kia bầu trời, có vẻ thanh niên đang sống rất vui vẻ. Vào đêm, đội xe đua uống rượu trở về, họ đã gặp một band nhạc trẻ đường phố.
Vương Nhất Bác ngồi đó đánh trống cho họ một lúc, tay bass band nhạc hồ hởi mở chai bia cho cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy, hai người cụng chai. Thanh niên ngửa đầu uống một cách thản nhiên, hầu kết lên xuống đầy gợi cảm.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len, việc hoà nhập cùng đám thanh niên đang mặc áo nỉ và quần jean trên đường phố thế này khiến cậu tràn ra một cảm giác hưng phấn...lại chán nản đến khó tả.
Bỗng có người muốn thay chân người chơi bass, và thế là càng ngày càng có nhiều người muốn tham gia.
Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đã học chơi trống từ khi nào, anh chỉ biết Toả Nhi từng ôm cổ anh đòi học chơi bộ môn ấy, và Vương Nhất Bác lập tức mua cho con một bộ size nhỏ, còn bảo sẽ đi tập trống để trực tiếp đứng lớp dạy Toả Nhi.
Bầu không khí toả ra từ đoạn video khá tốt, người vây xem rất nhiều và họ cực kì phấn khích.
Khi video truyền về trong nước, người hâm mộ gần như đã khóc thét vì ghen tị. Một số fan only quá khích lập tức ngoi lên chĩa mũi giáo về phía Tiêu Chiến. Nên hình dung về họ như thế nào đây... Hẳn cũng giống như đám nha hoàn đâm hình nộm của đại phu nhân sau lưng chủ nhân, vừa đâm vừa oán hận: Chính là bà, chính là bà, tại bà khiến ông chủ tức giận bỏ đi, đều tại bà đều tại bà!!!
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác trong đoạn phim, trái tim treo lơ lửng, lòng đầy lo lắng. Có alpha nào không thích được độc thân chứ? Nhất là những alpha vừa có tiền bạc, vừa có quyền lực. Chẳng cần phải lăn lộn chuyện hôn nhân, gia đình, ngày ngày ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không ai quản. Không tình yêu, không gánh nặng.
Nếu Vương Nhất Bác dần quen với cuộc sống buông thả như thế, liệu cậu còn tin rằng cuộc hôn nhân của mình từng hạnh phúc hay không? Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến đã dần cảm thấy được rằng Vương Nhất Bác việc Vương Nhất Bác quan tâm gia đình không chỉ vì thiếu tình yêu, sự thân thuộc và hơi ấm.
Có lẽ bởi kết hôn với mình khi tuổi đời còn quá trẻ, cảm nhận được trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc nửa kia, chỉ thế thôi đã khiến cậu thanh niên ấy cảm thấy hài lòng với cuộc sống đó.
Trái tim Tiêu Chiến tràn đầy hỗn loạn, anh tua đi tua lại video để xem có xuất hiện omega nào xung quanh người kia hay không. Không có... Vậy thì tốt rồi, Vương Nhất Bác ở tuổi này, uống nhiều rượu dễ bị kích thích và khơi gợ, anh chỉ sợ đối phương sẽ dẫn những omega khác về ngủ thôi.
Tưởng đến cảnh Vương Nhất Bác nằm bên kẻ khác, Tiêu Chiến thở không nổi. Anh quyết định nhờ Toả Nhi liên lạc với Vương Nhất Bác nhiều hơn, tiện thể giúp anh kiểm tra tình trạng đối phương. Tiêu Chiến gọi Toả Nhi tới và nói :" Con trai yêu dấu, con phải thường xuyên gọi điện cho baba nha, nếu không baba sẽ nghĩ con không còn yêu baba nữa, rồi baba sẽ buồn lắm đó."
Toả Nhi gật đầu :" Con yêu baba nhiều lắm. Con rất nhớ baba, con muốn được gọi cho baba mỗi ngày mà."
"Bảo Bảo ngoan quá." Tiêu Chiến hôn lên má con.
Toả Nhi bĩu môi, muốn Tiêu Chiến hôn lên miệng mình.
Tiêu Chiến quay mặt đi, thẳng thừng đáp :" Ba không hôn, nụ hôn của con hãy để lại cho vợ tương lai đi."
"A ~ ang ~" Toả Nhi vung tay và vặn vẹo cơ thể mũm mĩm của mình, ngẩng mặt làm nũng.
Tiêu Chiến cảm thấy Toả Nhi khi nghịch ngợm hay khóc lóc om sòm rất giống bóng bay hình người (Là hình nộm bằng hơi ở trước các cửa tiệm với quạt điện thổi khí bên dưới, hình nộm sẽ vẫy tay hoặc xoắn người lắc lư theo dòng khí)
"Được rồi, đừng như vậy." Tiêu Chiến ôm Toả Nhi và hôn nhẹ :" Được rồi? Bảo Bảo bao nhiêu tuổi rồi? Ba không thể hôn miệng bảo bảo nữa." Anh có dự cảm con trai mình sẽ phân hoá thành Alpha, mà dù Toả Nhi có phân hoá thành omega đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng không muốn hôn môi con, bởi lẽ đây cũng là bộ phận mang tính riêng tư chỉ dành riêng giữa những người yêu nhau thôi.
Toả Nhi khó chịu, Toả Nhi không vui, cậu nhóc ôm cánh tay, bĩu mỏ :" Muốn hôn thì hôn thôi, dù sao mama là mẹ con, mama chỉ có một bảo bối – chính là con thôi đó."
Linh cảm của Tiêu Chiến là có căn cứ cả, tính chiếm hữu mạnh mẽ của Bảo Bảo đã cho thấy cậu nhóc khả năng cao sẽ trở thành alpha, anh từng đọc một cuốn sách về gen, trong đó nói rằng, khi alpha còn nhỏ sẽ bộc lộ tính sở hữu và nhận thức về phạm vi lãnh địa vô cùng rõ ràng, thể hiện ở việc không thích dẫn bạn bè đến nhà chơi, đồng thời còn tách biệt với anh chị em ruột của mình.
Bởi vì trong quá trình tiến hoá tự nhiên, alpha đóng vai trò như vua sói trong bầy, chúng muốn bảo vệ bầy đàn của mình trong lãnh thổ của mình để tránh bị thương hoặc gặp tổn hại, đồng thời, nó cũng muốn tranh giành không gian sống tối đa cho bản thân.
Nếu móc nối hình ảnh alpha với vua sói thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao bọn họ lại có ý thức cá nhân mạnh mẽ tới vậy.
Cũng có thể hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại phản ứng cực kì mạnh mẽ trước việc Tiêu Chiến xoá dấu vết của bản thân trên người – những người nằm trong phạm vi của cậu chợt rời xa cậu và vạch ra ranh giới, đây chính là một sự khiên khích mang tính bản năng di truyền. Đây chính là một sự phản bội.
Bên này, quá trình quay phim của Tiêu Chiến diễn ra rất suôn sẻ, Vương Nhất Bác hình như cũng đang chuẩn bị gì đó. Khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ mang theo trợ lí, hiện tại, vị trợ lí kia cũng ít khi liên lạc với Tiêu Chiến. Đối phương đi theo Vương Nhất Bác và biết rõ mọi chuyện, thậm chí cả việc Tiêu Chiến từng hẹn hò và hôn người khác.
Dù quan hệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có tốt trở lại hay không, anh ta cũng sẽ không quên ai mới là ông chủ của mình. Thế nên Tiêu Chiến chỉ nhận được tin sớm hơn người hâm một trong nước một chút thôi, anh đã mất hoàn toàn đặc quyền biết trước.
Rất nhanh, đĩa đơn về rap đầu tiên của Vương Nhất Bác được phát hành. Cậu tự viết lời và nhạc cho bản thân, đồng thời kết hợp phong cách hiphop vào MV chủ đề. Nữ chính trong MV lại chính là Medusa, người từng xuất hiện cùng Vương Nhất Bác với video đua xe gây bão đợt trước.
Hoá ra cảnh đua xe cùng Vương Nhất Bác chỉ là màn khởi đầu, phải nói rằng tay đua trong MV thật đẹp trai, người kia rẽ làn mưa, phía trước là khu rừng đen vô tận, con đường núi quanh co lưng chừng vách đá, sự căng thẳng và phấn khích vượt xa trò chơi mô phỏng siêu thực.
Medusa nằm ở ghế trước chiếc xe thể thao của Vương Nhất Bác, hình ảnh cắt qua lại giữa người và rắb. Con rắn này là thật và là 'thú cưng' của Medusa.
Tiêu Chiến rất sợ rắn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, tóc gáy anh dựng đứng, gần như theo bản năng mà nhắm mắt lại.
Phía sau còn có một cảnh quay khác liên quan đến rắn, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa vuốt ve khuôn mặt Medusa, sau đó hình ảnh nhanh chóng chuyển cắt lên hình xăm sư tử bao trùm mu bàn tay và cánh tay cậu, một thứ gì đó quấn quanh bắp tay thanh niên, đầu nó treo trên đầu ngón tay cậu, khạc ra chiếc lưỡi đỏ tươi.
Tiêu điểm ống kính chuyển dời từ chiếc lưỡi phân đôi ấy qua một đống rác bên cạnh.
Lời bài hát không liên quan tình yêu mà chủ yếu lên án mạnh mẽ những trái tim yếu đuối.
Sau đó Tiêu Chiến đã kiểm tra thông tin và phát hiện rằng tất cả các con rắn được sử dụng trong MV đều là thật. rõ ràng Vương Nhất Bác rất ghét côn trùng, nhưng, chẳng lẽ, cậu không sợ rắn sao?
Phần 48:
Mọi người bàn tán xôn xao về dự án này.
Có người nói con rắn là biểu tượng tượng trưng cho Medusa, việc Vương Nhất Bác chơi đùa với con rắn nhỏ trên tay mang ý nghĩa châm biếm chế độ độc tài của Alpha.
Có người lại nói rằng đó dường như là sự mỉa mai mà thanh niên dành cho người yêu cũ, khi chưa nhìn thấu đối phương, em là mỹ nhân trân quý, nhưng khi xuyên qua lớp mặt nạ mới thấy được vẻ rắn rết lạnh lùng kia.
Cuối cùng, ý nghĩa thực sự của nó là gì thì có lẽ chỉ Vương Nhất Bác mới biết.
Bỏ qua những tầng ẩn ý này thì từ nhịp điệu cho đến lời bài hát, kết cấu MV cho đến phần vũ đạo của Vương Nhất Bác đều chẳng chê vào đâu được. Khi Vương Nhất Bác hát lên nốt cao được, nhưng bản chất quãng giọng của cậu là quãng trầm.
Sau khi ca khúc được phát hành, phản hồi từ cộng đồng rất tích cực. So với những đĩa đơn trong nước của chính Vương Nhất Bác thì đĩa đơn này mang hiệu ứng cao hơn nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đã thành công. Dường như việc đi đóng phim ngày xưa chỉ đang lãng phí tài năng ngôi sao đó. Vương Nhất Bác – người đã không còn bị ràng buộc, o bế của công ty và giới giải trí trong nước. Vương Nhất Bác đánh đâu thắng đó, tựa như đang hack game.
Tháng tiếp theo, khu vực Vương Nhất Bác đang ở có tổ chức lễ hội khiêu vũ đường phố. Trong ngày này, sân khấu chẳng khác nào đài thi đấu, không có người tổ chức, chỉ có những thành viên tự phát, rất nhiều người nổi tiếng đều sẽ tham gia. Tất nhiên, không lạ gì khi thấy Vương Nhất Bác góp mặt trong dàn người thi đấu.
Vì là sự kiện đấu trường nên rất nhiều người đều muốn thử sức battle với Vương Nhất Bác một phen. Vương Nhất Bác ngồi ở rìa sân khấu nhìn, nếu thích phong cách của ai sẽ tới chào hỏi họ.
Nếu vũ đạo có sắp xếp như chuỗi thức ăn thì tầng thấp nhất chính là những nhóm idol nam trong nước, phía trên họ là nhóm nam nước H, tiếp đến là các dancer thế giới ngầm.
Nhưng rõ ràng màn trình diễn của Vương Nhất Bác vượt xa định kiến của mọi người về cái mác ra mắt từ nhóm nam thần tượng.
Những người tham gia ngày hội đều là những người yêu thích vũ đạo, trong đó có cả các bé trai và bé gái, có lẽ chỉ khoảng bốn, năm tuổi, nhưng các cô, cậu nhóc này đều đã thực hiện được nhiều động tác liền mạch rồi.
Vương Nhất Bác nhìn những đứa trẻ ấy, trong đầu bất chợt nhớ tới Toả Toả, chính vì thế, cậu tỏ ra càng thêm nhiệt tình với đám nhóc. Nếu có thể thoải mái dẫn Toả Toả đi chơi, chắc chắn cậu sẽ cho con trai đến ngày hội này. Nhưng quyền giám hộ Toả Nhi nằm trong tay Tiêu Chiến, cậu không thể đưa Toả Nhi ra nước ngoài được.
Tóm lại, mấy ngày nay Vương Nhất Bác chơi rất vui, có lẽ bản tính 'ngông' trong cậu đã được giải phóng, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, giữa những con người hoàn toàn xa lạ, Vương Nhất Bác tựa như cá gặp nước.
Sau khi giành chiến thắng trong vòng đấu xuối cùng, những người ủng hộ đã giơ cao lá cờ đặt làm riêng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, liếc nhìn lá cờ của mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu hạnh như một vị tướng giữa bản hùng ca bất tận.
Mặc dù không có người tổ chức sự kiện nhưng rất nhiều phương tiện truyền thông đều đưa tin về lễ hội này. Điệu nhảy của Vương Nhất Bác nhanh chóng lan truyền về Trung Quốc tựa virus. Cánh nhà báo phương Tây giật title "Vũ đạo là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là của chúng tôi." Có thể thấy độ phủ sóng của thanh niên trên thị trường quốc tế đã lên tới đỉnh điểm.
Những bài báo còn hướng tới scandal giữa Vương Nhất Bác và Medusa, bởi vì có quá nhiều người bàn tán về mối quan hệ hai người, tuy nhiên đa phần chỉ là suy luận chứ không có nhiều bằng chứng đáng kể. Vương Nhất Bác cũng chỉ cho biết họ đang là bạn bè.
Medusa lại rất thẳng thắn chia sẻ Vương Nhất Bác chính là mẫu người mà cô nàng thích. Nếu pháp luận quy định tất cả omega chỉ được kết hôn duy nhất một lần trong đời, nếu không sẽ bị xử bắn, thì cô sẽ chọn Vương Nhất Bác để thoát khỏi sự hành quyết. ( Medusa vốn nổi tiếng với chủ nghĩa không kết hôn)
Thảm đỏ rực rỡ, đen flash nhấp nháy, khuôn mặt xinh đẹp, lớp trang điểm tinh tế, khi Medusa nói ra những lời này, cô ấy nhìn thẳng vào ống kính, nét hoang dã và thu hút toả ra trong từng câu từ và thần thái.
Vương Nhất Bác cũng ở cách đó không xa, tất nhiên rồi, MV của cậu đoạt giải,.
Phóng viên nước ngoài đã rất dũng cảm hỏi Vương Nhất Bác liệu cậu có sẵn lòng hỗ trợ Medusa thoát bị xử bắn hay không.
Quả là một câu hỏi sắc bén, dù trả lời thế nào cũng không ổn.
Vương Nhất Bác đang chỉnh lại ống tay áo, vốn định làm bộ không nghe thấy, nhưng tay phóng viên kia còn đeo bám theo, líu ríu hỏi. Thanh niên thoáng nhìn đối phương với ánh mắt cảnh cáo. Nó còn hơn cả mọi lời đe doạ.
Sẽ chẳng ai chỉ trích, bởi lẽ truyền thông nước ngoài vốn nổi tiếng với nhiều chiêu trò bẩn thỉu. Việc người nổi tiếng cam chịu cánh nhà báo mới là không bình thường.
Medusa ra dấu khẩu súng tỏ vẻ uy hiếp Vương Nhất Bác.
Thanh niên cười lắc đầu, tỏ ý đừng làm vậy.
Người hâm mộ trong nước đều cho rằng, nếu cứ tiếp tục theo xu hướng này, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm người đẹp mặc bikini trên du thuyền trong các bài báo ngoại quốc.
Tiêu Chiến ghen tị đến điên lên rồi, trong sự kiện lần trước, Vương Nhất Bác còn không thèm đoái hoài gì tới anh, vậy mà ở bầu trời bên kia, cậu ta lại công khai tiếp xúc với nữ minh tinh khác. Anh không thể chịu đựng được nữa, anh phải tìm cách để Vương Nhất Bác về nước, phải để cậu quay lại với anh.
Ngày hôm qua là bữa tiệc mừng đóng máy của anh.
Ngày hôm sau , Tiêu Chiến liền đưa Toả Nhi đến căn nhà ngay gần Hoành Điếm. Anh cố ý tắm nước lạnh hồi lâu, sau khi sinh Toả Nhi, sức đề kháng của Tiêu Chiến chẳng còn tốt như trước, thế nên kết quả đúng như kì vọng, Tiêu Chiến phát sốt. Anh nằm trong chăn, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
"Ba ba không khoẻ lắm, con nhờ dì nấu cơm nhé?"
Toả Nhi sợ nhất là khi Tiêu Chiến sinh bệnh, bởi vì mỗi lần Tiêu Chiến bệnh, dù nặng hay nhẹ, Vương Nhất Bác đều rất lo lắng, cảm xúc của người lớn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ con, và Toả Nhi cũng theo đó trở nên căng thẳng, sợ hãi.
.
Toả Nhi nằm bên mép giường, hỏi nhỏ :" Mama, mama sao vậy?"
"Ba không sao đâu, con đi tìm dì nhé, được không?"
"Không muốn, con gọi cho baba đây." Toả Nhi kiên trì việc liên hệ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vui lắm, quả đúng là con anh. Thiên thần ngọt ngào bé nhỏ của anh.
"Alo, con trai." Dường như Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn :" Sao thế?"
"Ba ba!" Toả Nhi rất muốn giải thích rõ ràng , nhưng cứ sốt ruột là lại lắp bắp không thành lời, cậu nhóc nức nở lặp lại :" Babaa..."
"Đừng vội, từ từ rồi nói với ba, ai bắt nạt con hả?"
"Mama ốm rồi, con và mama, con và mama... Đang ở nhà, gần trưởng quay." Toả Nhi muốn nói chính là căn nhà rất gần Hoành Điếm đó.
"Ốm? Đừng lo, ba sẽ gọi bá sĩ, con đi lấy cốc nước ấm cho mama đi. Đừng lo lắng."
Toả Nhi dùng tay áo lau nước mắt :" Ba ơi, ba quay lại đi, ba quay lại đi mà... Con sợ lắm, mama sắp ngất rồi." Bé thấy Tiêu Chiến không ngồi dậy, cho rằng Tiêu Chiến không thể dậy nữa, rồi sẽ mất ý thức luôn.
Vương Nhất Bác thở dài, dù cậu và Tiêu Chiến có đi đến bước đường nào, cậu cũng không muốn tạo thành tổn thương tâm lí cho con trẻ. Bây giờ Toả Nhi gọi điện cho cậu, tức là trong lòng con trai thì baba là người đáng tin cậy nhất. Sẽ thật tệ nếu câu trả lời là không.
"Bây giờ baba sẽ đặt vé máy bay, nhưng trước khi baba về đến nơi, con phải thật bình tĩnh nhé? Baba sẽ gọi bác sĩ tới. Đừng lo lắng nữa nha." Vương Nhất Bác vừa nói vừa rời giường.
"Vâng ạ!" Toả Nhi đồng ý, Cậu nhóc tắt máy, chuẩn bị rót nước cho Tiêu Chiến.
Chị Sở vừa đi ra ngoài mua thuốc cho Tiêu Chiến, cô nghe nói sáng sớm hôm nay anh bị sốt. Vừa mang thuốc về thì thấy Toả Toả cầm cốc nước ấm, cô bèn nhận lấy, dặn dò :" Bảo bối đừng chạm vào cái này, rất nguy hiểm đó con có biết không?"
"Con lấy nước cho mama ạ." Toả Nhi lau tay vào quần.
"Được rồi, chị đã mua thuốc cho Chiến Chiến, đợi cậu ấy uống xong sẽ quay lại, đừng lo lắng." Chị Sở cầm thuốc và cốc nước mang đến phòng cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ uống nước chứ không động tới thuốc.
Toả Nhi rất lo lắng, bé vội nói :" Mama, uống hết mới khoẻ lên được." Lông mày cậu nhóc díu vào nhau.
"Được rồi, bây giờ ba sẽ uống nó." Tiêu Chiến đành nuốt viên thuốc vào và tự hỏi trong đầu rằng bản thân có thể cầm cự cho đến khi Vương Nhất Bác tới mới khỏi bệnh hay không. Hay khi thanh niên vừa trở về thì anh lại khoẻ lại?
Toả Nhi kiểm tra miệng Tiêu Chiến :" Uống thật chưa ạ?"
Tiêu Chiến há mồm cho Toả Toả xem.
Toả Nhi yên tâm hơn nhiều, cậu nhóc leo lên giường hôn Tiêu Chiến, an ủi :" Đừng lo, con sẽ chăm sóc mama. Baba cũng sẽ quay lại sớm thôi."
Trái tim Tiêu Chiến run nhè nhẹ, anh dịu dàng nhìn Toả Nhi, con trai anh vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhường nào, ấy vậy mà anh lại không bảo vệ được cho con, thậm chí còn khiến mái ấm thần tiên của con tan nát.
"Con thương ba chứ?"
Toả Nhi nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ :" Con yêu mama, con yêu mama nhiều lắm."
"Nếu baba làm chuyện sai trái thì con vẫn yêu thương baba sao?"
Toả Nhi tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến :" Yêu mama." Cậu thích nằm nép bên người Tiêu Chiến, thích mùi hương trên người Tiêu Chiến, chỉ cần cảm nhận nó, cả trái tim đều ấm áp, đó chính là niềm yêu thương.
Toả Nhi biết rất nhiều thứ, thậm chí cậu nhóc còn biết chính mama mới là người đuổi baba đi, nhưng cậu vẫn yêu Tiêu Chiến. Tình yêu của một đứa bé giành cho mẹ nó là vô điều kiện, càng nhỏ, tình yêu ấy càng sáng trong, thuần khiết
Tiêu Chiến ôm Toả Nhi vào lòng, hôn lên khuôn mặt con :" Bảo Bảo, hứa với ba, bất kể con ở cùng ai thì đều phải yêu ba nhất nhé, được không?"
"Con cũng yêu baba, con cũng yêu mama."
"Vậy con và ba Vương ở bên nhau cũng đừng quên ba đó nhé."
Toả Nhi gật đầu :" Yêu nhất mama."
Phần 49.01:
Thông tin Vương Nhất Bác về nước nhanh chóng được cánh nhà báo và những tay săn ảnh ' đánh hơi' được. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài khu chung cư canh chừng. Và cũng may là Vương Nhất Bác sắp xếp được nên kịp chạy thoát ra ngoài.
Tiêu Chiến lại lén đi tắm nước lạnh thêm vài lần nữa và triệu chứng cảm nặng hơn đúng như dự đoán. Sau khi nghe Vương Nhất Bác gọi điện cho Toả Nhi và nói rằng sẽ tới trong khoảng mười phút nữa, anh mặc áo khoác mỏng đứng dưới tầng chờ đợi đối phương. Anh phải để thanh niên thấy mình trong tình trạng đáng thương nhất mới được.
Đêm đã khuya, lúc này đang là rạng sáng. Toả Nhi vừa nghe điện thoại xong liền không nhịn được thiếp ngủ.
Tiêu Chiến ngáp một cái, run rẩy vì cái lạnh. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xuống xe, anh đứng tại chỗ, đôi mắt ngóng trông dõi về phía thanh niên.
Vương Nhất Bác đóng cửa xe, đi tới trước mặt Tiêu Chiến :" Toả Nhi đâu rồi?"
"Thằng bé đang ngủ trên tầng." Móng tay Tiêu Chiến đã tím tái vì giá buốt.
Thực ra nhiệt độ ngoài trời không thấp, nhưng vì anh đang cảm nên không chịu lạnh được.
Vương Nhất Bác cau mày :" Ai bảo anh đứng đợi dưới này?"
"Anh muốn nhanh được gặp em." Tiêu Chiến cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
"Đi bệnh viện."
"Anh không sao đâu, chúng ta vào trong nhà nhé?"
Vương Nhất Bác nào có nhiều sự kiên nhẫn đến thế, cậu kéo Tiêu Chiến lại gần, sờ trán anh, nhiệt độ phía dưới lòng bàn tay khiến thanh niên kinh hãi :"Có đi hay không hả?"
"Anh tự đi được, em lên tầng với Toả Nhi đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm :" Toả Nhi rất nhớ em."
Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa mà bước lên xe trước.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ nhưng vẫn theo lên cùng. Ừm... Xem ra cần phải điều chỉnh lại chiến lược một chút, rút kinh nghiệm là đừng nên già mồm cãi láo với Vương Nhất Bác.
Hiện tại các bác sĩ đều khuyến nghị không nên tiêm vào tĩnh mạch. Vì vậy họ chỉ kê đơn thuốc cho Tiêu Chiến và dặn dò anh chú ý sinh hoạt để tránh cảm lạnh.
Tiêu Chiến cầm một đống thuốc, theo chân Vương Nhất Bác về nhà.
Vương Nhất Bác thật sự mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng quan tâm Tiêu Chiến có uống thuốc hay không mà đi tắm trước.
Tiêu Chiến gõ cửa phòng tắm, hỏi :" Đồ ngủ của em, mở cửa, anh đưa cho."
Vương Nhất Bác mở cửa đưa tay ra, Tiêu Chiến đưa quần áo cho cậu.
Lúc này Tiêu Chiến đã không thể đứng vững được nữa, đầu anh choáng váng cực kì, rất khó chịu. Thế là anh lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống.
Vương Nhất Bác tắm xong liền qua phòng Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, khi thấy có vỏ thuốc vứt trong thùng rác liền an tâm rồi, ít nhất Tiêu Chiến đã uống thuốc.
"Em có thể qua đây nghỉ?"
"Tôi ngủ cùng với Toả Nhi."
"Vậy em lấy nhiệt kế cho anh nhé, khó chịu quá..." Tiêu Chiến chỉ về một hướng khác :" Em xem giúp anh, anh không nhìn rõ lắm, chẳng biết để kính chỗ nào rồi."
Chắc chắn Vương Nhất Bác không biết được dù không đeo kính thì anh vẫn thấy được đồ vật, Vương Nhất Bác không cận, nên cậu sẽ mãi mãi không thể hiểu được thế giới của người bị cận.
Vì lẽ đó, Vương Nhất Bác tin vào lời nói dối của Tiêu Chiến.
Cậu xé mở bao bì của nhiệt kế đo miệng dùng một lần, đưa cho Tiêu Chiến.
Trán Tiêu Chiến dán miếng hạ sốt, mắt anh đỏ hoe, người đàn ông chống người dậy, nhìn thanh niên đứng cầm nhiệt kế ở kế bên. Khung cảnh này quen thuộc đến khó hiểu, hình ảnh hiện lên trong đầu của những người từng quan hệ chắc chắn sẽ là 'làm' bằng miệng.
Vương Nhất Bác liếc xem đồng hồ chờ đợi kết quả.
30s trôi qua, Vương Nhất Bác rút nhiệt kế ra xem :"38 độ 6". Nhiệt độ đã giảm xuống đôi chút, phỏng chừng chỉ cần ngủ một giấc xong sẽ đỡ hơn nhiều.
Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay thanh niên :" Anh có chuyện muốn nói với em."
"Hai ta chẳng có gì để nói cả." Vương Nhất Bác ném nhiệt kế vào thùng rác cạnh giường.
Tiêu Chiến nhổm dậy, vươn tay ôm thật chặt eo Vương Nhất Bác, không chịu buông ra :" Xin lỗi, anh biết mình sai rồi, em có thể ở lại với anh được không? Anh biết tất cả đều là lỗi của anh, anh phải làm sao đây? Tha thứ cho anh được không? Em bảo anh làm gì anh cũng làm." Tiêu Chiến nâng mặt, ánh mắt tràn đầy tội nghiệp nhìn lên Vương Nhất Bác, nước mắt trực trào.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu cố gắng tách mở cánh tay Tiêu Chiến ra. Tất nhiên nếu dùng sức thì thật dễ dàng bẻ nó, nhưng khi bàn tay nắm cánh tay người kia, phần thịt trong tay dường như mỏng hơn, và cậu lại càng không nỡ.
Trong bộ phim mới đóng máy, Tiêu Chiến diễn vai một văn quan bị mù, để làm nổi bật hình ảnh gian nịnh, mưu mô, đạo diễn yêu cầu anh phải có khuôn mặt tái nhợt. Vốn đã gầy, vì nhân vật, Tiêu Chiến lại giảm béo thêm, thành ra hiện tại Tiêu Chiến càng gầy thảm thương hơn.
"Anh đau, em đừng nắm cánh tay anh, anh đau..." Tiêu Chiến rơi nước mắt :" Xin lỗi, anh không hiểu chuyện. Nhưng mà anh nhớ em quá, em có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ nghe lời, chỉ cần em nói, anh sẽ thay đổi mà."
Tiêu Chiến khóc thật đẹp, mỗi lần đóng cảnh khóc đều mang đến sự bùng nổ và chân thực, còn hiện tại thì sao? Hiện tại là vẻ khóc ' hoa lê đẫm mưa'. Tiếng khóc thút thít, hơi thở nhẹ nhàng, mắt và má đều ửng đỏ, nước mặt tựa trân châu, nhẹ nhàng rơi từng giọt.
"Tôi từng tin anh, nhưng rồi anh trả lại tôi thế nào?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị bệnh, cậu ngồi 10 tiếng trên máy bay, khẩn cấp về trong đêm. Cậu nằm viện, Tiêu Chiến lại đang bên Lạc Vân Kỳ tán tỉnh nhau. Nếu tính rạch ròi từng chuyện một thì Tiêu Chiến phải làm gì để bù đắp tất cả quá khứ ấy?
"Là lỗi của anh, là lỗi của anh..." Tiêu Chiến cúi đầu, đôi mắt lo lắng mở to liếc trái liếc phải mà chẳng thể tìm ra lý do để bào chữa :" Anh biết anh sai rồi, anh sẽ thay đổi, cậu ấy...cậu ấy giống em, anh chỉ muốn giúp đỡ cậu ta, giống như giúp em, anh chưa làm gì cả, em tin anh, anh thực sự chưa vượt qua giới hạn..."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi hơn :"Lời nói dối của anh thật khiến tôi ghê tởm."
Khi cậu sinh bệnh nằm viện, anh mặc kệ, còn bên người tình mới tán tỉnh, xong giờ lại luôn miệng nói vì thấy hình ảnh cậu trong quá khứ từ người khác? Cái cớ thối nát gì thế này? Ngay cả khi Tiêu Chiến thừa nhận mình từng định dùng quy tắc ngầm với tên bản sao kia, cậu còn cảm thấy tôn trọng anh hơn vì dám làm dám nhận.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có quan hệ tình dục với Lạc Vân Kỳ, nhưng với Hà Ngọc thì cậu không chắc.
"Đừng nói anh như vậy, đừng..." Tiêu Chiến càng khóc thảm hơn :" Anh không lừa em, anh là omega, cậu ấy cũng là omega, làm sao có thể có chuyện gì chứ?" Anh chưa bao giờ nhắc đến Hà Ngọc, bởi anh không nghĩ Vương Nhất Bác biết về sự tồn tại của người đó.
"Cái này anh phải rõ hơn tôi chứ, rằng omega và omega có thể làm hay không." Giọng điệu thanh niên trầm hẳn xuống, cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
Hai omega nữ nếu muốn còn có thể thoả mãn nhau, nói gì đến những người lưỡng tính như omega nam. Omega có thể bị alpha đánh dấu thật, nhưng bộ phận phía trước vẫn hoàn toàn có thể 'cứng' được.
"Nhưng anh thật sự không có, anh chỉ thích em thôi, chỉ em." Tiêu Chiến mím môi :" Chúng ta đừng đề cập chuyện quá khứ nữa, anh cũng không cần em tha thứ anh, anh chỉ mong em ở lại với anh thôi, được không? Anh đang ốm, anh cần em."
Vương Nhất Bác cau mày, quyết không nhượng bộ.
Phần 49.02:
"Anh trả em quyền nuôi con, làm thế thì em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Tiêu Chiến buông tay, cầm tờ giấy đã chuẩn bị trước trên tủ đầu giường ra.
Dựa theo quy định pháp luật thì dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn có thể chuyển quyền giám hộ, chỉ cần đôi bên cùng chung nhu cầu và mong muốn, ký tên trên giấy uỷ quyền rồi công chứng là được.
"Anh đã ký tên rồi, anh trả Toả Toả cho em, anh không lấy gì cả, anh thật tâm ăn năn hối lỗi rồi." Tiêu Chiến đưa giấy uỷ quyền cho Vương Nhất Bác :"Anh biết mình không nên lợi dụng em, anh chỉ hi vọng có thể bồi thường chút gì đó."
Tiêu Chiến cho rằng anh nhượng bộ như vậy là đã thể hiện thành ý quá rồi, nếu Vương Nhất Bác còn băn khoăn về việc anh lừa cậu để sinh con hợp pháp, thì anh trả Toả Nhi cho cậu thôi. Dù sao Toả Nhi thương anh nhường nào, dù mất quyền giám hộ thì con trai vẫn sẽ chọn đứng về phía anh.
Vương Nhất Bác cầm bút, chẳng do dự giây nào mà ký luôn lên bản hiệp nghị :" Mai tôi sẽ mang đi công chứng. Con trai về với tôi."
"Em đồng ý tha thứ anh rồi đúng không?" Tiêu Chiến ngồi chồm hổm trên giường, thân hình mong manh cùng khuôn mặt tội nghiệp thật dễ khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ.
"Chuyện nào ra chuyện đó, anh không cần Toả Nhi thì tôi nhận." Vương Nhất Bác ném giấy uỷ quyền lên giường :" Trước sáng mai anh vẫn còn cơ hội đổi ý."
Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác đang thử mình, lập tức bày tỏ quan điểm :" Anh tuyệt đối sẽ không đổi ý." Người đàn ông kéo bàn tay thanh niên, anh quỳ thẳng người, nhích đầu gối từng chút một, tựa vào lòng đối phương. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt người kia, đặt bàn tay cậu lên sau eo mình :" Em mà còn tức giận thì cứ mắng anh, đánh anh đi. Em đánh sưng, đánh nát mông anh thì anh cũng chịu. Chỉ cần em tha thứ anh."
Vương Nhất Bác đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, hương hoa hồng lan toả trong không gian càng ngày càng nồng.
"Phải để tôi buông lời cay đắng thì anh mới cam tâm sao?"
"Em nói rồi, em nói em hận anh, nói là vĩnh viễn không thích anh nữa." Tiêu Chiến sụt sịt mũi, nước mắt đẫm đôi bờ mi, nhìn thanh niên :" Bây giờ anh chẳng còn gì cả, Toả Nhi cũng đưa em, vậy mà vẫn chưa đủ ư?"
"Tôi không thích anh." Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch khẽ, cười lạnh :" Sao tôi còn yêu anh được nữa chứ? Tôi hận anh không kịp, nếu không phải Toả Nhi ở đây, cả đời này tôi sẽ chẳng muốn dính dáng gì tới anh nữa đâu."
Vẻ mặt Tiêu Chiến thảng thốt trong phút chốc, tuy anh biết tất cả mọi đặc quyền của mình với Vương Nhất Bác đã bị cậu thu hồi hết rồi, nhưng chưa bao giờ tưởng đến việc bản thân sẽ đi đến bước đường này. Giờ khóc vô dụng, làm nũng cũng vô dụng, giải thích vô dụng, ốm đau cũng vô dụng.
"Vậy em muốn đi yêu ai? Cô ấy tốt hơn anh ư?"
"Liên quan gì tới anh." Vương Nhất Bác đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của Tiêu Chiến, hoá ra anh ta chẳng yêu ai ngoài chính mình cả, ngay cả Toả Nhi cũng dễ dàng trao đi như thế đã là minh chứng rõ nhất cho điều này.
"Anh muốn em yêu anh, chỉ cần em yêu anh, em làm gì cũng được." Tiêu Chiến gỡ nút áo ngủ của mình.
Vương Nhất Bác tiến đến gần, hai tay choàng lên eo đối phương, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng hề nao núng, sau khi bắt lấy một ý cười thoáng qua trong đôi mắt kia, thanh niên trầm giọng hỏi :" Anh lại mới nghĩ ra trò đùa sứt sẹo nào nữa?"
Tiêu Chiến giật mình ngơ ngác :" Cái gì?"
Vương Nhất Bác đưa tay xoá sạch nước mắt trên mặt anh :" Có phải anh nghĩ – Haha, tên ngốc này lại bị lừa nữa rồi, tưởng cứng miệng lắm, hoá ra chỉ vậy thôi.."
Tiêu Chiến ngừng thở, vội đáp : "Không, anh không hề, anh không hề nghĩ thế..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi :" Trong lòng anh, có phải tôi rất ngu xuẩn, thấp hèn chăng? Chỉ là thứ súc vật dùng nửa thân dưới suy nghĩ, nào có tôn nghiêm?"
Não bộ Tiêu Chiến đã tê liệt, lương tâm anh chưa bao giờ chịu dày vò đến thế. Anh biết, niềm tin Vương Nhất Bác dành cho anh đã sụp đổ hoàn toàn, thậm chí lớp phòng bị của cậu càng ngày càng dâng cao.
"Không phải... Anh không nghĩ như vậy..."
"Lúc anh hôn Lạc Vân Kỳ thì anh nghĩ cái gì? Lúc anh hỏi Hà Ngọc có muốn lên giường với anh không thì anh nghĩ cái gì?" Từng câu từng chữ trầm đến phát run :" Tại sao anh nhất quyết phải đứng đối nghịch với tôi, những tài nguyên mà anh sử dụng, quá nửa là vòng quan hệ của cả hai chúng ta, chắc anh không biết nhỉ? Cái giới giải trí nhỏ bé này, ai mà chưa biết Tiêu Chiến anh, vì một con kiến mà đứng ở mặt đối địch với tôi?"
" Những vị đạo diễn mà anh tìm, trong đó, có bao nhiêu người là từ tôi. Là tôi tự móc nối quan hệ giới thiệu cho anh, lúc anh đứng dưới đáy vực khó lòng gượng nổi. Bây giờ anh lại tìm họ dắt mối cho Lạc Vân Kỳ. Anh bảo họ sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào? Mà Lạc Vân Kỳ là ai? Là bản sao của tôi, chỉ là loại hàng fake phỏng theo. Đúng vậy, tôi với anh ly hôn rồi, ai cũng biết chúng ta ly hôn rồi. Nhưng trong mắt người ngoài, tất cả mọi thứ anh làm còn tởm lợm hơn cả việc 'đội nón xanh' cho tôi (đội nón xanh: phản bội trong hôn nhân)"
"Tôi muốn công khai với anh, anh mở miệng 1 câu tài nguyên, 2 câu chú ý mặt mũi. Thế rồi cuối cùng lăn lộn đến giờ lại không cần mặt mũi nữa à? Chỉ vì một con cờ chết tiệt. Tôi cũng muốn hỏi anh, ngoại trừ việc cậu ta là omega thì còn chỗ nào xứng đáng để anh làm vậy?"
Đầu ngón tay Tiêu Chiến lạnh run, quả thật khi ấy anh chẳng suy xét hậu quả gì cả, hơn nữa, dù sao anh và Lạc Vân Kỳ cũng cùng một công ty, chỉ cần nói rằng ông chủ yêu cầu anh hỗ trợ là được.
Tiêu Chiến chắc chắn không biết, rằng nếu khi đó anh và Lạc Vân Kỳ không đi lại với nhau thì Vương Nhất Bác sẽ quay đầu. Khi ấy, Vương Nhất Bác còn nghĩ có phải bản thân quá nghiêm khắc, nặng nề với đối phương rồi hay không.
Vương Nhất Bác cài cúc áo cho anh :" Tôi nể mặt Toả Nhi nên còn quan tâm anh một chút, mọi việc tôi làm đều là vì bảo hộ Toả Nhi, mong anh đừng ảo tưởng. Bây giờ tôi nói đủ rõ ràng chưa?"
Tiêu Chiến ngã ngồi trên giường, anh nghe tiếng Vương Nhất Bác rời đi, đóng cửa, cuối cùng không thể chịu được nỗi tuyệt vọng mà vùi mặt vào tay.
Có một số điểm Vương Nhất Bác rất giống Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bị phá nát mọi nhận thức rồi mới kéo cao tường rào quanh mình, Tiêu Chiến thì ngay từ đầu sẽ đứng ở hàng rào của chính mình, nhìn ra ngoài thế giới. Điểm chung của hai người chính là hàng rào phòng thủ đều cứng rắn, khó có thể đột phá.
Ngày hôm sau , Toả Nhi mắt liền thấy Vương Nhất Bác, cậu nhóc vô cùng hạnh phúc mà ghé vào người ba, vừa hôn vừa reo :" Baba! Baba về rồi nè!"
Vương Nhất Bác chơi đùa với Toả Nhi một lúc rồi mới rời giường :" Hai ngày nữa ba có một trận thi đấu nên giờ phải đi luôn. Đừng buồn, đợi xong xuôi ba sẽ về với con. Được không?"
Toả Nhi gật đầu, nghiêm túc cổ vũ :" Yes sir! Baba cố lên nha!"
Vương Nhất Bác xoa đầu con trai.
"Mama ốm thì sao ạ?"
"Không có vấn đề gì nữa rồi. Con phải nghe lời người lớn, chăm sóc mama thật tốt nhé."
"Vâng." Toả nhi ngoan ngoãn đồng ý.
Vương Nhất Bác vốn chẳng hề muốn tranh đoạt quyền giám hộ với Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng đề cập lại vấn đề này nữa, đúng như những gì cậu nghĩ, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì.
Thời gian gấp rút, Vương Nhất Bác chào tạm biệt Toả Nhi xong liền rời đi.
Chị Sở ôm Toả Nhi vào lòng, Toả Toả nắm bàn tay nhỏ, ánh mắt tràn đầy mất mát nhìn về phía bóng dáng cao lớn của ba xa dần.
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, trong tay cầm tờ giấy uỷ quyền, anh không thể trả Toả Toả cho Vương Nhất Bác, trả Toả Toả cho Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ không bao giờ chịu gặp anh nữa. Vương Nhất Bác đã nói, tất cả là vì Toả Nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro