Chương 1: Gió trong ký ức không thuộc về mình.
---
Gemini tỉnh dậy giữa một cơn mưa.
Không biết vì sao mình lại mơ thấy tiếng gõ cửa. Lạnh. Và ẩm ướt. Như có ai đó từng đến rất lâu rồi, đứng mãi dưới hiên nhà chờ cậu mở cửa — nhưng cậu chưa từng sống trong ngôi nhà nào có hiên.
Cậu rời giường, bật đèn.
Trên bàn học có một cốc sữa đã nguội. Teep để lại. Gemini biết, vì Teep luôn lặng lẽ thay cậu chăm sóc những thứ cậu không nhớ phải làm.
Cậu mở điện thoại.
Không có tin nhắn từ Fourth. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh cậu từng nói chuyện với người con trai đó vào hôm qua.
Chỉ có một mảnh giấy lạ… rơi ra từ quyển sách trên giá:
"Đừng để ai xóa sạch ký ức nữa."
Dòng chữ nghiêng lệch, nhưng quen đến phát đau.
—
Gemini ra khỏi nhà khi trời vẫn còn sương sớm.
Ký túc xá vắng tanh. Chỉ có tiếng lá rơi, và âm thanh gió thổi ngang qua ngực cậu – như một thứ gì đó đang trống rỗng.
Từ khi Fourth xuất hiện…
Mọi thứ bắt đầu sai.
Teep bắt đầu im lặng hơn.
Gemini bắt đầu mơ thấy những người chưa từng gặp.
Và kỳ lạ nhất — là cảm giác ám ảnh:
Cậu đã từng mất ai đó rất quan trọng.
Nhưng cái tên đó… lại không có trong bất kỳ trí nhớ nào.
Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay.
Tim đập nhanh không lý do. Trong đầu, một cái tên loé lên – mờ nhòe như gió lướt qua mái tóc:
> Noravit.
Gemini giật mình.
Cái tên đó… cậu chưa từng nghe qua. Nhưng tại sao tim lại đau đến thế?
---
Ở nơi đâu đó, Fourth đang đứng trước một chiếc gương cũ, tay đặt lên khung ảnh nhỏ có nét mực nhòe. Cậu nhìn chính mình trong gương — và thì thầm:
“Cậu ấy sắp nhớ lại rồi.”
---
“Tớ đã từng quên cậu. Nhưng tại sao… trái tim lại nhớ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro