Chương 6 : Lập lại không phải ngẫu nhiên.

---

Gemini không còn chắc mình đang tìm ai nữa.
Cậu chỉ biết… mỗi lần Fourth quay lưng đi, cậu lại thấy đau.

Không phải vì tình cảm. Mà là vì nỗi sợ.

Sợ rằng mình đang lặp lại điều gì đó — điều mà cậu từng mất.

Chiều hôm đó, trời mưa. Cơn mưa giống hệt hôm Gemini tìm thấy bức tranh cũ.
Cậu ngồi ở mái hiên tầng ba. Fourth đến, không nói gì, chỉ đưa tay ra hứng mưa.

Một giọt trượt qua cổ tay cậu ấy.
Gemini thoáng thấy… vết sẹo mờ mờ. Ở đúng vị trí vai trái.

> “Cậu có vết đó từ khi nào?”

Fourth nhìn cậu, ánh mắt lạc đi:

Tớ từng cứu một người… nhưng không giữ được họ.”

Câu nói làm tim Gemini đông cứng.

> “Cậu từng… nói với tớ là chưa từng mất ai.”

Fourth cười nhẹ, nhưng không nhìn vào mắt cậu:

Tớ nói nhiều thứ lắm. Không phải điều gì cũng là thật.”

Tối đó, Gemini đọc lại cuốn nhật ký.

Trang 5:

> "Nếu cậu bắt đầu thấy những điều không khớp… đừng tin cảm xúc đầu tiên. Bởi vì tình yêu có thể được lập trình.”

> "Nhưng nỗi nhớ thì không.”

Hôm sau, Teep rủ Gemini xuống sân sau để đưa vài đồ cũ cho ban nghệ thuật.

Khi cả hai cùng đi ngang qua nhà kho, một học sinh chạy ra từ trong, suýt va vào Gemini.

Gemini bất giác lùi lại – tay đập vào cửa kính.

Kính rơi. Vỡ.

Trong mảnh vỡ phản chiếu trên sàn —
Gemini thấy hình ảnh của mình… đứng bên một người con trai khác.

Không phải Fourth.
Và cũng không phải ai cậu từng biết.

Nhưng trái tim cậu đập mạnh như thể đã tìm được ai đó mất từ rất lâu rồi.

---

Đêm hôm đó, Fourth ngồi một mình trước gương. Tay run.
Trong gương không còn phản chiếu ánh mắt điềm tĩnh thường thấy.

Cậu khẽ thì thầm:

Noravit…”

Rồi im bặt.

Cậu không biết tại sao mình vừa nói cái tên đó.

Nhưng từ trong sâu thẳm, có một tiếng vang vọng:

Cậu đang trở lại. Nhưng cậu không được phép quay về.”


---

Nếu cậu yêu bằng ký ức không thuộc về mình… thì ai mới là người đang yêu thật sự?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro