NGÀY CHỜ EM VỀ TA CƯỚI
Note: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀ BẤT CỨ GÌ NGOÀI ĐỜI THỰC. LƯU Ý DÙM.
[Gemini–Fourth]
Cậu- Fourth Nattawat. Một vị cảnh sát tài giỏi, quả thật người đời nói không sai cậu đúng chất một vị cảnh sát gương mẫu và rất khắt khe. Trong công việc cậu luôn mang cho mình đôi nét gì đó khó gần và rất nghiêm túc đến ớn lạnh, cậu có thể giải đâp tất cả những vụ án mà nhiều vị cảnh sát khác mãi mà không tìm ra kết quả trong vòng một thời gian ngắn.
Còn anh- Gemini Norawit. Một vị bác sĩ pháp y có tiếng tăm. À không phải nói là rất có tiếng tăm trong lĩnh vực này, anh khác cậu tuy mang vẻ ngoài khá dễ gần nhưng anh lại rất ít giao du lên khá ít người có thể lain gần và làm quen. Nhưng trong công việc anh lại rất giống cậu, nghiêm túc đến đáng sợ và tỉ mỉ từng chi tiết.
Anh và cậu quen nhau tính đến nay cũng đã gần 6 năm rồi, mới đầu hai người này rất ghét nhau- phải gọi là như chó với mèo hở ra là đánh nhau- thế vậy mà lâu dần sự tiếp xúc của họ lại nảy lên một mối quan hệ không thể nói.
" Bạn này, anh mới mua được đôi vòng trên chùa cầu duyên hôm qua, nay muốn đeo với bạn. Được không vị cảnh sát khó chiều của anh?"- Trong căn phòng giải phẫu im ángays cuối cùng thì vẫn là anh phá vỡ không khí im lặng này như một thói quen thường ngày.
Cậu nghe thấy vậy cũng chỉ lười nhát tựa người về sau nơi lồng ngực của anh mà lười biếng chậm rãi lên tiếng-" Gem, anh lại vậy rồi đó nha"
Nhìn thấy cái dáng vẻ này của cậu, trong vô thức anh đã đưa bàn tay lên xoa mái đầu đang phập phồng theo hơi thở của cậu kia mà lên xuống. Cũng chẳng quên được thứ mình vừa nói anh liền chậm rãi lấy từ túi áo bác sĩ của mình một đôi vòng đỏ. Nắm tay cậu, anh dịu dàng đeo lên đó chiếc vòng đỏ mình mua với họa tiết chiếc chìa khoá nho nhỏ còn của anh lại là một hoạ tiết ổ khóa ngay ngắn trên mặt dây vòng.
Điều này nói lên rằng, chỉ có cậu mới chính là người mà anh liều mạng sống của chính mình để bảo vệ, yêu thương và nâng niu. Hay nói thẳng ra rằng cậu chính là của anh,mãi mãi là của anh mà thôi và mãi mãi không ai cướp được cậu khỏi anh.
Cậu cứ mãi nằm im trong lòng anh để anh đeo vòng cho mình. Vừa ngay lúc anh đeo xong chiếc vòng ấy cho cậu thì cánh tay được đeo vòng kia đã được cậu đưa lên trước tầm mắt rồi nhẹ nhàng lắc lắc tay rồi lại mỉm cười trong vô thức. Ánh mắt của anh bị dáng vẻ ấy của cậu thu hút đến ngẩn ngơ, mải mê thu hình ảnh dễ thương ấy vào trong tầm mắt của bản thân thì bất giác anh lại ôm chặt cậu hơn một chút rồi chậm chậm đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ kia của cậu khẽ giọng nói nhỏ.
" Bạn dễ thương quá đi mất thôi "- Nói rồi anh khẽ dụi nhẹ mái đầu của mình vào cổ cậu một cái thoáng qua nhẹ nhàng.
" Hời ơi, cái này em biết mà bạn khỏi khen em đi, hihi"- Cậu tự tin nói với vẻ cái đó là hiển nhiên rồi .
Một hồi lâu đang nói chuyện bỗng cậu im lặng mà chẳng nói thêm một câu nào mà tay thì lại dần xoa bàn tay anh đang đặt trên đùi của mình mà suy ngẫm gì đó khá lâu với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
" Bạn này sang tuần em phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng....nhưng em chỉ sợ lần này sẽ không thể quay về được nữa thôi..."- Trong giọng nói lúc ấy của cậu pha lẫn sự lo lắng rất rõ.
Vừa lúc nghe xong câu nói ấy của cậu anh như sượng lại đôi phần, mãi sau mới lấy lại được sự bình tĩnh của mọi hôm mà lấy tay ôm chặt cậu hơn một chút, ôm chặt đến nỗi mà cậu tưởng đâu mình sẽ chạy mất hút không quay lại bên anh nữa. Cuối cùng mãi anh mới có dũng khí sau sự mất bình tĩnh ấy mà nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cậu.
" Nào nào! Sao bạn nhỏ của anh lại nghĩ vậy cơ chứ? Anh tin bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi trở về mà, với cả....'- Nói đến đoạn này bỗng anh lại nhỏ giọng lại đôi phần rồi tiếp tục mở lời nói- " Với cả em còn phải về làm cô dâu nhỏ của anh nữa chứ...còn 2 tháng nữa là chúng ta về chung nhà rồi, chẳng lẽ em định để anh làm chú rể một mình à cô độc ở đó à?" - Tới đoạn này, cho dù vẻ bất an vẫn hiện rõ trên gương mặt nhưng anh lại bất giác cười mỉm nơi khoé môi một cách vô thức.
Câu nói ấy của anh vừa dứt thì trong đầu của cậu liền chạy nhanh một dòng kí ức ngắn ngủi nhắc nhở cậu rằng chỉ chưa đầy 2 tháng nữa thôi là họ cưới cũng ngư kỉ niệm tròn 6 năm hai người yêu nhau.
" Ừ, đúng nhỉ? Còn phải về lấy người em yêu nữa chứ nhỉ? Sao lại để anh ở lại một mình được chứ...sao lại có thể để anh làm chú rể không có cô dâu chứ, sao lại có thể để anh có thể bỏ em mà đi lấy người khác cơ chứ.." -Nụ cười cũng từ đó ánh lên rồi lại nhẹ nhàng e ấp trong cậu một nỗi sợ nhất định.
Từ cái ngày ấy đến hôm nay, thời gian trôi nhanh như một thước phim được tua nhanh một cách vội vã. Cái ngày ấy cũng đã đến, cậu ngày hôm nay rất xinh trong bộ áo đồng phục cảnh sát màu xanh đặc trưng ấy cùng với chiếc mũ được đội nghiêm chỉnh trên đầu. Cậu và một số đồng đội tham gia nhiệm vụ này đứng nghiêm tại đội hình riêng cùng với đó là những đồng đội dự bị cho tình huống cấp bách nhất đang đứng chờ hiệu lệnh của chỉ huy.
" Các đồng chí cảnh sát nghe lệnh" -Chỉ huy uy nghiêm đứng đó dõng dạc nói to.
" Dạ chúng tôi nghe lệnh " - Cả một đơn vị cảnh sát tham gia nhiệm vụ đồng thanh hô vang khẩu hiệu chờ lệnh được chỉ huy ra nhiệm vụ.
" Ngày hôm nay, tôi mong tất cả các đồng chí tham gia nhiệm vụ này đặc biệt nghiêm túc để thực hiện nhiệm vụ. Và nhiệm vụ lần này được giao rất nguy hiểm khi phải bắt cả một đường dây buôn bán và vận chuyện tàng trữ ma túy lớn nhất thành phố rộng lớn này. Tôi mong các đồng chí cẩn thận khi làm nhiệm vụ để không một đồng đội nào phải hy sinh trong nhiệm vụ lần này." -Vừa nói người chỉ huy vừa đi qua đi lại căn dặn tất cả những vụ cảnh sát tham gia nhiệm vụ lần này.
"Tuân lệnh thưa chỉ huy" - Vẫn vậy, tập thể các vị cảnh sát vẫn đồng thanh hô rõ hiệu lệnh.
Vừa dứt câu toàn thể những vị cảnh sát ấy chia ra làm 3 đội nhỏ và thực hiện nhiệm vụ. Đội 1, người làm đội trưởng là Pond Naravit, đội trưởng đội 2 là Joong Archen, tất nhiên đội trưởng của đội 3 sẽ là cậu. Ba đội chưa nhau ra thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khéo léo và cẩn trọng.
Được tầm 3 tiếng sau khi nhiệm vụ bắt đầu thì trụ sở được thông báo cần gấp một lực lượng lớn và theo đó là bác sĩ Norawit cùng những vị bác sĩ khác đến toà nhà 5 gấp.
"Alo, tôi nghe đây "- Một vị cảnh sát mời vào làm bắt máy
[ Tôi, chỉ huy đây. Mong anh điều động một lực lượng lớn và tất cả 6 vị bác sĩ do đồng chí Norawit chỉ huy đến tòa 5 khu*** để làm nhiệm vụ]- Sau khi đầu dây bên kia nói xong thì anh cánh sát mới vào làm _Dunk Natachai_ liền trả lời -" Vâng thưa chỉ huy" - **cúp máy**
Tầm 30p sau thì đội dự bị cũng đã có mặt ở nơi làm nhiệm vụ, nhưng tại sao lại cần đến bác sĩ cơ chứ? Anh vừa bước xuống xe thì vài tiếng súng trong căn xưởng kia vang lên, lúc này anh mới biết tại sao lại cần đến bác sĩ ở nơi này.
" Chỉ huy, cho tôi hỏi Fourth đang ở trong đó sao?"- Anh lo lắng chạy vội đến chỗ chỉ huy đang đứng gấp gáp hỏi.
" Cậu bình tĩnh đi. Đúng là Nattawat đang ở trong đó nhưng cậu đừng quá lo lắng, tôi tin rằng cậu ấy sẽ bình an trở ra " - Chỉ huy_ Phuwin Tang_an ủi anh
Nghe vậy, tuy vẫn có phần lo lắng nhưng cũng an tâm hơn phần nào. Đoạn, mấy tên cầm đầu của tổ chức buôn bán ma túy kia bị bắt đưa ra ngoài thì đã có một viên cảnh sát chạy đến nói.
"Thưa chỉ huy! Tôi xin phép cho lệnh những vị bác sĩ vào sơ cứu cho những đồng chí bị thương và đưa những vị đồng chí đã hy sinh ra ngoài để đưa về trụ sở cho người thân đến nhận về làm lễ tang ạ"- Nói rồi vị cảnh sát đó cúi người một góc 45º để chờ sự đồng ý của chỉ huy.
" Được rồi, cậu ra điều động các bác sĩ đi làm nhiệm vụ đi " - Người chỉ huy gật đầu nhẹ rồi đã đồng ý cho vị cảnh sát kia cho người vào sơ cứu.
"Còn Norawit, cậu đi theo tôi lục soát người của những tên tôi phạm xem có vũ khí hay ma túy gì không" - Nói rồi hai người đi ra nơi xe đang có mấy vị cảnh sát khác đang giữ những tên kia.
Sau hồi lâu, những vị cảnh sát bị thương cũng đã được đưa ra ngoài, rồi theo sau đó là những cái cán khiêng che bởi vải trắng của những đồng đội hy sinh, mãi anh vẫn chưa thấy cậu ra làm nỗi bất an trong lòng càng dâng cao. Cho tới lúc những cán khiêng lần lượt được hạ xuống mặt đất thì cái cán cuối cùng cũng đồng thời là cái cán được đặt gần anh nhất.
Chẳng biết vì sao, khi hai vị cảnh sát ấy vừa đặt cán khiêng xuống thì một cánh tay không may lộ ra. Cánh tay ấy trắng lõn, bàn tay thon nhỏ điểm từng vết máu đỏ thẫm trên từng khe ngón tay trắng muốt kia và đặc bệt trên cổ tay ấy được làm nổi bật bởi chiếc vòng đỏ đính kèm hoạ tiết chiếc chìa khoá nhỏ. Sao lại có thể trùng hợp đế vậy cơ chứ, cái lúc khi vừa nhìn thấy anh vội đẩy dạt mọi người ra và chạy đến nơi ấy.
Cạnh đó là vị bác sĩ tên Mark Pakin đứng nơi đó ngây ngốc không biết nói gì với anh, vì bởi lẽ chính Pakin là người nói với hai đồng chí kia chẹ thật kĩ nguời trong cán khiêng này vì sợ anh thấy. Ấy vậy mà họ lại bất cẩn đến vậy khi không lại để lộ cánh tay của Nattawat.
" Mark! Tránh ra mau lên, tránh ra! Tôi kêu anh tránh ra cơ mà"- Anh cứ nói liên tục một cách mất kiểm soát, tay cứ nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ Pakin kia đây ra nhưng bất thành.
" Thật sự xin lỗi anh rất nhiều Norawit, mong anh không đến gần những người đã hy sinh để chúng tôi kiểm tra"- Mark cứ đứng đó ngăn anh không được lại gần.
Nghe được câu nói đó bỗng anh đẩy mạnh người đang đứng trước mặt mình kia về sau rồi gắt gỏng nói-" Hứ! Anh quên rằng tôi là đội trưởng của đội bác sĩ pháp y à? MAU CÚT RA"- Nói rồi anh vội vàng chạy đến đó.
Tiếng nói gắt gỏng của anh đã thu hút được sự chú ý của tất cả các vị cảnh sát và bác sĩ pháp y ở đó thế nên họ đã lần lượt kéo nhau đến xem chuyện gì xảy ra. Vừa đến nơi họ thấy anh đang đứng run rẩy trước một thi thể của vị cảnh sát nào đó bị che bởi lớp vải trắng tinh nhưng loang nhiều vệt máu đỏ thẫm, dần anh nhẹ nhàng cúi mình rồi ngồi xuống cạnh đó đưa đôi bàn tay đang run rẩy kia lại gần gỡ tấm vải đó ra ' sững người' đó chẳng phải là cậu hay sao?
Một cơ thể nhuộm đầy màu của máu đỏ đã lạnh, đã không còn chút sự sống nào. Màu máu đỏ đã ướt đẫm cả một vùng áo xanh cảnh sát ấy, ngay bả vai và bụng đã có rất nhiều vết đạn bắn. Nó nhiều đến độ áo chống đạn bấy giờ cũng chỉ là một miếng giấy vụn bao quanh người cậu mà thôi, nhưng cái vết thương gây ra sự ra đi ấy có lẽ là do vết cắt ngay cổ. Có lẽ cậu đã hy sinh bản thân và dự sống này để bảo vệ đồng đội và cũng là tạo cơ hội cho đồng đội có thể bắt được bọn chúng.
Anh cứ như một kẻ điên sau khi nhìn thấy cậu, tấc thời ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo ấy mà gào khóc đến độ muốn xé toạc cả một bầu trời nơi ấy.
" Fot, Fot ơi...em có thể m-mở mắt ra được không? Đừng doạ anh mà...ĐỪNG DỌA ANH MÀ...ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ...EM ƠI"
Cứ vậy vừa ôm chặt cậu anh vừa lay nhẹ người cậu như muốn cậu mở mắt ra nói với anh rằng ' Em ổn mà, có em đây không sao cả'.
" Em ơi...em dậy đi..d-dậy đi chúng ta còn làm đám cưới mà em..Fot hứa với anh rồi mà...F-Fot đã hứa với anh rồi cơ mà...sao Fot lại bỏ Gem chứ...TẠI SAO CHỨ..."
Lúc này cả thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ đã hoàn toàn vỡ vụn, thế giới của anh đã theo từng nhịp khóc nấc lên ấy mà vụn ra như một đống cát bị ai đó sút đi. Kể từ cái giây phút ây anh đã chẳng còn là một vị bác sĩ Norawit tài giỏi nữa rồi.
Kể từ ngày cậu đi, anh cứ như một kẻ nghiện rượu, ngày ngày chỉ có rượu bầu bạn mà thôi.
" FotFot..em phải không? Em về với anh rồi phải không...hic.hic..em về vovới anh thật rồi này...em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?"- Trong cơn mộng mị của cơn say anh đã nhìn thấy lại được bóng hình quen thuộc mà bản thân nhung nhớ biết bao ngày tháng.
" Em đây, em về rồi không bỏ anh nữa. Nhưng anh phải bỏ rượu và sống thật tốt chứ, lúc đó anh mới bảo về cho em được, đúng không?"-Giọng nói quen thuộc lại lần nữa nhẹ nhàng cất lên dặn dò ai hết lần này lần kia .
Kể từ cái giây phút đó anh luôn dựa dẫm vào rượu coi nó như một liều thuốc an thần không thể cai, coi nó là thứ vỗ về anh trong nỗi đau lớn ấy. Lâu dần, do sự phụ thuộc rượu quá nhiều cộng với nỗi mất mát quá lớn đã kéo anh vào căn bệnh trầm cảm, và điều gì tồi tệ phải đến cũng sẽ đến. Anh đã vào giai đoạn không thể cứu vãn của căn bẹnh này, ngày ngày mơ mộng tự nói chuyện một mình trong cơn mê man say như một gã điên.
___________THE END_______
Kailer
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro