Chương 1:

      Tuổi trẻ là để yêu đương ? 

     Tuổi trẻ là để trải nghiệm ?

      Tuổi trẻ để đắm say bên những kỷ niệm đẹp?

           Tôi cũng nghĩ như các bạn, tuổi trẻ phải trải nghiệm, phải yêu đương, phải thử sức mình với những thử thách, phải có kỷ niệm thật thơ mộng, nhưng liệu có thể không với người phải lo lắng về tương lai.

       Tôi có anh trai ruột nhưng không có cha mẹ, anh tôi chính là gia đình của tôi.

     Tôi là Mai, anh tôi là Hải.

    Nói đúng hơn tôi là Hà Mai và Hà Hải, cũng thuận tai đấy chứ.

        Anh trai hơn tôi 5 tuổi, là một người chu đáo và dịu dàng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ngày định mệnh ấy.

    Năm tôi 12 tuổi, anh tôi 17 tuổi, cậu mợ đuổi anh em tôi khỏi nhà, trời bên ngoài mưa như trút, bà quăng tất cả quần áo của chúng tôi, tôi nhìn thấy anh trai nắm lấy tay mình nhìn về phía họ, tránh ở mái hiên đối diện.

      Tôi chỉ nghĩ cuộc sống sau này phải làm sao? Gió từng cơn quất vào da thịt anh em tôi, trời cứ mưa mãi không biết khi nào sẽ tạnh, tôi ôm lấy di ảnh mẹ mình:

    " Con sợ "

   Anh chỉ ôm tôi và thì thầm:

    " Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em" những đám mây u ám trên trời cứ giăng đầy ngay cả một tia sáng cũng không lọt qua, bầu trời tâm tối, tựa như hoàn cảnh của anh em tôi vậy nhưng cái ôm của anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

       Đợi mưa tạnh, anh dẫn tôi đi mướn phòng trọ, trong túi anh có vỏn vẹn 4 triệu 500 nghìn, luôn tiền lương và tiền anh dành dụm, tuy sống nhà dì nhưng anh em tôi vẫn cần đóng góp, anh tôi đi làm phụ người quen, tuy tuổi nhỏ nhưng anh lại thông thạo, làm tốt được chú khen thưởng, lương bình thường 3 triệu nhưng đôi khi anh tôi sẽ được chú cho thêm tiền, cuộc sống anh em tôi tương đối.

      Nhìn thấy anh cực khổ, tôi đau lòng:

    " Hay để em phụ anh nhé ?"

   Ánh mắt anh trở nên mềm mại, vuốt tóc tôi:

       " Anh sẽ cố học  hết 12 và lo được cho em, tin anh"

       Chúng tôi cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng mọi người đều lắc đầu, nói không được vì chưa đủ 18 tuổi, sống mũi tôi cay sè, cứ đi mãi đi mãi, ánh chiều tà dần tắt dần, chúng tôi kiệt sức, bây giờ chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ chưa 18 tuổi không ai đồng ý nhận, không ai đồng ý giúp đỡ.

     Khi ánh dương lặng xuống, bầu trời tối một màu, ánh đèn xe chói mắt đến đau lòng, tôi và anh ngồi sát vào nhau dưới mái hiên nhà người khác nhìn ra đường, anh tôi chỉ cười nhẹ:

      " Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

   Sau đó đưa tôi ổ bánh mì thịt cười cười, bảo tôi ăn đi, anh ăn rồi. Sau đó tôi nghe lời cắn bánh mì, bụng anh kêu lên, nhìn anh ngại mà tôi bật cười, không khí sợ hãi căng thẳng thoáng chốc biến mất, tôi bẻ nữa ổ đưa anh.

           Chúng tôi tựa vào nhau nhắm mắt đến khi xung quanh nghe thấy tiếng của người phụ nữ:

    " Này, các con ơi"

      Tôi mắt nhá nhem nhìn, anh tôi bộ dạng đề phòng nhìn người phụ nữ lạ mặt và một chú, dì ấy bật cười hỏi chúng tôi sao lại ở đây, nhìn dì ấy bộ dạng không xấu anh tôi tường thuật ngắn gọn xúc tích.

     Dì ấy im lặng một chút rồi bảo chúng tôi đi với dì đi, phụ dì đẩy gánh hàng hủ tiếu về, chỗ dì mướn phòng trọ dì sẽ nói vào một tiếng.

     Tôi cùng dì ấy đi phái trước, chú và anh tôi đi phía sau.

      Có thể đây là người lừa bán trẻ em nhưng dì ấy đưa cho chúng tôi chứng minh nhân dân nhìn, cho chúng tôi số điện thoại, anh tôi còn điện cho bạn nếu từ đây đến mai anh tôi không điện thì báo công an, dì ấy một bên vẫn chỉ cười khì khì.

     Quan trọng anh tôi có võ, sợ bị ức hiếp anh ấy đã học, đánh rất tốt.

        Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao trên đời này có chuyện tốt như vậy nhưng mà tin tôi thế giới này không phải toàn điều xấu xa, có những thứ tốt đẹp vô cùng, vẫn luôn hiện hữu.

       Dưới ánh đèn đường vàng cam, bóng dáng của bốn người chúng tôi cứ trải dài, dì ấy dẫn chúng tôi vào khu nhà trọ tên " Tân Hoàng" Nghe lạ lẫm làm sao, dì ấy nói gì đó với bà chủ nhà, bà ấy nhìn chúng tôi sau đó cười. Đây có lẽ là nụ cười khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng nhất, cảm giác không phải buôn người hay bắt cóc.

     Sau đó đưa chúng tôi chìa khóa, thương lượng tiền đặt cọc mướn phòng và tiền điện nước hàng tháng thì mất hết 3 triệu, tiền cọc là hai triệu còn tiền tháng luôn điện nước là 1,5 triệu.

        Anh tôi không căng thẳng nữa, bộ dạng im lặng hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

      Dì ấy tên Hà, còn chú là Luân, bà chủ nhà tên Tâm và vài người hàng xóm họ rất thân thiện. 

       Dì Hà và chú Luân cưới nhau 10 năm, có bé trai 3 tuổi cực kì kháu khỉnh, hai vợ chồng rất yêu thương nhau.

      Thời gian trôi qua, gia đình dì và chúng tôi rất thân thiết.

       Đúng như anh nói, anh sẽ bảo vệ tôi, anh tôi đều đặn đi học sau đó đi làm, bất quá anh làm sáng, chiều đi học bổ túc, tôi phụ dì, phụ bà chủ làm việc vặt, may vá, thêu thùa, bưng bán hủ tiếu, họ sẽ cho tôi tiền. Tôi còn biết làm đồ ăn.

      Dù cho bây giờ không còn ở đó nữa nhưng mỗi khi về đó tôi sẽ ghé vào chào bà chủ nhà và vợ chồng dì ấy.

     Gia đình dì còn cho anh em tôi mượn tiền, xem như người thân mà giúp đỡ.

     Năm đó anh tôi không chịu thi đại học, dù tôi khuyên thế nào cũng không lung lay, chú Luân kêu anh tôi ra nói chuyện

     Chú ấy và anh tôi ngồi nói chuyện, nói chuyện rất lâu sau đó anh tôi quyết định sẽ thi đại học thử và anh tôi đã đậu đại học bách Khoa, đại học tự nhiên, đại học ngoại thương với số điểm cao chót vót, được tài trợ học bổng, anh tôi quyết định học ngoại thương. Anh tôi thường ra phố Tây luyện khẩu âm, ngày đi làm, đêm học, học cực giỏi.

      Anh tôi dường như liều mạng mà làm, học, tôi vô cùng lo lắng, những lúc đó anh tôi chỉ khẽ cười:

     " Mai nay lớn rồi, quan tâm anh rồi à? "

   " Em lúc nào cũng quan tâm anh"

     " Chỉ cần em học giỏi, anh cái gì cũng vui lòng "

    Tôi cũng ra sức học, cũng dành được học bổng của gia đình khó khăn, bài nào tôi không, tôi sẽ nhờ anh giảng, anh giảng còn hay hơn giáo viên của trường, tuy không thể ưu tú như anh nhưng tôi vẫn đang cố gắng, làm cho anh hãnh diện về tôi. 

     Lúc anh học đại học ngoại thương năm 2, đã tự mình tiếp đoàn khách nước ngoài, nói chuyện vô cùng nhuần nhị, hiệu trưởng vô cùng hài lòng quyết định khen thưởng, anh tôi học hết chương trình, vừa học vừa làm, thành tích vẫn luôn đứng đầu, tốt nghiệp trước thời hạn nữa năm, được mời vào công ty nước ngoài làm việc. Năm ấy anh tôi 21 tuổi, tôi 16 tuổi.

     Tuy kinh nghiệm anh không có nhưng với sự tiếp thu nhanh, nhạy bén anh tôi đã hoàn toàn có chổ đứng, từ đó hoàn cảnh hai anh em tôi cũng được phất lên bất ngờ, có ngày hôm nay là nhờ anh tôi, anh ấy chưa từng dừng lại, chưa từng ngáng khó khăn, anh chấp hết mọi thứ, trong suốt mấy năm anh đã tích cóp được một chút tiền, vay thêm một khoản quyết định mua nhà, một căn chung cư có hai phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng khách được sắp xếp tỉ mỉ. Ngay cả tôi cũng bất ngờ.

        " Anh đã mua được nhà ?"

    " Đúng vậy"

     Tôi bật khóc, những thành quả của anh ngày hôm này được tạo thành từ cố gắng, những lần anh làm đến nhập viện,anh lang thang trên nhiều nẻo đường, từ phục vụ bàn, rửa chén, bất kì ai cần anh đểu làm, tiết kiệm từng đồng. Tôi đòi đi làm, anh chỉ khẽ nhíu mày:

        " Anh không cần mày phải đi làm, lo mà học tốt đi"

               Anh Hải luôn có một ước mơ, muốn vẽ tranh trưng bày ở triển lãm lớn, nhưng anh vì tôi mà từ bỏ

     " Anh có thể từ bỏ ước mơ của mình, không phải vì không thích mà vì nó không quan trọng, ước mơ của anh không thể biến thành tiền hay lương thực, nhưng em hãy theo ước mơ của mình, anh muốn em gái anh sẽ hạnh phúc vui vẻ, mưa to gió lớn cứ để anh "

      Anh Hải chính là người ít ý nhiều, anh trưởng thành sớm hơn những người cùng lứa, là người anh trai tôi tự hào nhất, là người quan trọng nhất.

       Nói gì tôi cũng là một thiếu nữ tuổi mới lớn, có những mộng mơ về tình yêu đẹp đẽ.

       Sau lần vô tình ở thư viện tôi đã thích một anh trai, học hơn tôi 1 khóa, sau khi dò hỏi tôi biết anh tên Nhiên, là con của gia đình có tiền, là công tử. Tôi 18 tuổi, anh Nhiên 19 tuổi.

      Đúng hơn là Cao Quân Nhiên. Một cái tên thật nam tính

            Nhưng tôi vẫn luôn tự ti, suy nghĩ hoàn cảnh mình.

    Anh tôi là người có suy nghĩ thoáng  đã tưng nói:

     " Tuổi này, anh mong em sẽ trải qua thời thanh xuân vui vẻ, có bạn thân, có bạn trai cùng nắm tay cùng đi ăn, chỉ cần không bỏ bê việc học, anh tôn trọng quyền lựa chọn của em "

     Tôi đã rất ngạc nhiên, anh chỉ cười :

        " Anh cũng có người yêu mà, làm sao không hiểu tâm tư của người trẻ"

Lúc đó tôi ngơ ra, cũng phải anh tôi 23 tuổi rồi, còn nhỏ nhít gì nữa, chỉ là sao tôi chưa gặp, anh Hải lúc đó né tránh nói đợi xác định rõ rồi mới dẫn về. 

     Được, tôi muốn nhìn thấy chị dâu tương lai

     Dù tôi có quen bạn trai thì tôi vẫn không ngại anh sẽ la, chỉ là...

    Tôi cảm thấy anh Nhiên quá sáng, thế giới của anh tràn ngập ánh sáng, thế giới tôi từng đi qua lại có mảnh tối, tôi sợ mình sẽ lấm lem, thấp bé.

      Xin đừng nói tình yêu thì sao phải phân biệt nhưng mà một người có hoàn cảnh không tốt như tôi dù cải thiện vẫn cảm thấy bản thân không tốt, không xứng.

      Vẫn lặng lẽ thầm yêu người con trai tựa như hoa mặt trời ấy

   Dõi theo anh từng bước chân, nhìn anh đứng trên bục, nhìn anh mỉm cười, tôi vẫn luôn nhìn anh từ phía sau, chưa từng can đảm bước lên.

    Giả vờ làm ngơ nhưng vẫn luôn lắng nghe, theo dõi thông tin của anh

     Chăm chỉ lên thư viện tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn để anh trong tim, mải mê đuổi theo tình cảm âm thầm ấy. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ nói ra, cho đến khi mọi thứ phơi bày ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh