Chương 2:

     Tôi thường để ý những ngày mà anh sẽ đến thư viện, giờ mà anh xuất hiện, ngay cả chỗ anh chọn tôi cũng sẽ nhớ. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác hóa ra đã thích một người thì mọi thứ liên quan đến người đó bản thân cũng sẽ lưu tâm một chút.

    Hôm nay là thứ 5, ngày vô cùng nóng bức, nhưng tôi vẫn kéo thân mình đến thư viện. Tôi đi nghe ngóng thông tin anh sẽ đến, dù tôi có sợ nóng, có khó chịu nhưng mà nhìn anh thôi thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp và tuyệt vời. 

       Ánh nắng ngoài cửa sổ nay thật gắt gao, nóng bức đến mức điều hòa trong thư viện cũng không thể xóa đi được, tôi ngồi ở bàn gần kệ sách, cách anh 3 bàn và điều quan trọng nhất khi tìm sách anh đều phải đi ngang qua đây, nhìn đồng hồ 1 giờ 30. Thường thì 2 giờ anh sẽ xuất hiện nhưng tôi quá gắp, chỉ vội ăn cái bánh mì rồi phóng thẳng lên thư viện trường, nhìn ngó xung quanh thì cũng ít bạn học nào hôm nay lại lên đây, có thể vì trời quá nóng cũng có thể vì họ bận rộn.

      Xa tít chỗ tôi là có vài bạn đang cắm cúi viết viết gì đó, hay đọc sách, tôi cảm thấy thật tốt, bọn họ theo đuổi học vấn còn tôi lại trong chờ một tình yêu đẹp, hít một hơi thật sâu rồi tôi cũng lấy quyển sách mình đọc dở dang, tiếp tục thưởng thức, dù bên ngoài có nóng thì cũng không ảnh hưởng nổi tâm tình của tôi.

     Không biết qua bao lâu, cũng không rõ là lúc nào thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cửa, thân hình anh cao ráo nổi bật, đi theo anh còn có hai người, nhan sắc đều vượt bậc, tôi kéo quyển sách che lại chỉ để mắt nhìn một chút, đúng như tôi dự đoán anh sẽ chọn chỗ cách tôi ba bàn mà ngồi xuống, cũng sẽ đi ngang qua chỗ tôi tìm sách. Tim tôi không kìm được mà đập nhanh hơn một chút, nhịp thở cũng gấp gáp hơn, đây là người tôi thích, là người trong lòng tôi, anh ấy ở gần như vậy thật khiến người ta liên tưởng nhiều. Từ lúc 3 người các anh bước vào thì nhiều ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía họ hơn, cũng có nhiều người nối đuôi vào trong.

      Cả ba người đều là người vừa có nhan sắc, vừa có tiền lại còn học rất giỏi, đứng đầu toàn trường thì sao không thu hút cơ chứ ?

     Cao Quân Nhiên thì chúng ta biết rồi, còn hai người đi chung là bạn thân của anh

   Dương Dư là con của một triệu phú, nghe nói được cưng như trứng mỏng, cha mẹ đều có. Là người có gia cảnh khá giả nhất trong ba người và đặc biệt đứng đầu toàn trường chỉ có điều tính tình thì hơi cổ quái, khó ai lại gần gã.

    Người còn lại là Trương Phúc, là người có tính cà lơ phất phơ nhất trong ba người, thích chơi nhiều thứ, thích thử nghiệm, cũng quen và giao thiệp rộng. Có thể nói là người tùy ý và phóng khoáng.

    Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần không phải là Nhiên thì tôi đều không đặt vào mắt, anh ngồi giữa ba người, lại khiến người khác cảm thấy ấm áp nhất, nụ cười của anh như hòa tan vào cái nắng nóng bức này, khiến tim tôi run rẩy như trời xuân.

     Ánh mắt tôi nhìn anh chăm chú đến mức nhiều người nhìn tôi, ngay cả anh cũng thoáng nhìn qua đây, khiến tôi ngại ngùng không ngừng, cầm sách che lên mặt mình, lấp đi ánh mắt đang cháy bỏng vì tình yêu, được rồi, đã thích một người thì cần gì mặc mũi chứ. Bậm môi chặt thêm một chút, tôi lại ti hí liếc nhìn bóng hình người con trai trước mắt.

     Hôm nay anh mặc đồ rất thoáng, một chiếc áo sơ mi, cộng thêm một quần dài, nhìn rất thoải mái, nhìn gương mặt anh cúi xuống chăm chú viết gì đó, tôi liền rạo rực.

     Tôi mong thời gian sẽ dừng lại, sẽ lâu hơn một chút để nhìn anh từ xa.

Tôi không biết tình cảm tốt đẹp này sẽ duy trì bao lâu, chỉ biết rằng ngay lúc này anh là duy nhất trong mắt tôi, tựa như bầu trời đêm rực rỡ chỉ có một ngôi sao là anh vậy.

     Khi ngẩn ngơ tôi sẽ thường viết tên của anh lên giấy

      Cao Quân Nhiên 

Bầu trời xám xịt, khi ánh chiều tà bên ngoài dần tắt hẳn, tôi thấy anh Nhiên cùng hai người kia đứng lên, họ đi ra ngoài. Khẽ liếc nhìn đồng hồ một chút, hóa ra đã 6 giờ hơn, nhẹ cử động khớp vai, tôi cũng đứng dậy, cất sách vào chỗ cũ rồi mở cửa thư viện đi ra.

     Khác với bầu không khí nóng bức lúc trưa, bây giờ cả Sài Gòn dường như chìm trong không khí mát mẻ, thoải mái. Xe bên ngoài vẫn tấp nập, đèn đường cũng bật lên, ánh đèn vàng le lói rực rỡ.

       Thành phố này rất đẹp, mang màu sắc phồn hoa và rực rỡ, vừa náo nhiệt vừa lạc lõng. 

Ngồi trên chiếc xe cub lượn vòng sài gòn, mọi thứ rực rỡ trước mắt tôi. Có lẽ đời sống ở đây rất tốt, có thể đời sống ở đây ai cũng khao khát, chỉ là nó quá xô bồ, nhịp điệu quá nhanh quá nguy hiểm.

       Bên lề đường có những quán đồ ăn vặt, nào là xúc xích chiên, nào là hoành thánh, súp cua, bánh tráng trộn, tôi rất thích ăn đồ ăn vặt bên ngoài, nhưng bụng tôi lại yếu, nhớ rõ lần đó ăn mà phải nhập viện, nằm ở đó rất lâu. Khi tỉnh lại chỉ thấy sắc mặt anh tôi khó coi đến cực điểm, lạnh giọng quát:

       " Sau này, anh cấm mày ăn đồ vặt bên ngoài, đã biết bản thân bụng không tốt mà cứ thích nhảy vào"

      Vừa nhớ lại, tôi vừa khẽ bật cười, ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua một chút bánh mì chà bông, bánh mì nho và mấy chai nước ngọt loại to, thêm vài bịch sữa, treo trên xe, nhìn một chút tôi cảm thấy vẫn nên điện cho anh hai thân yêu một chút. 

         " Alo"

       " Hôm nay anh có về không ?"

       " Có chứ, còn nhiều đồ ăn ngon lắm đó, mau về đây ăn đi"

      " Sao tự nhiên hôm nay anh tốt tính thế ?"

Tôi trêu chọc anh trai, thì nghe bên đầu kia anh tôi vờ ho khụ khụ, giọng cũng nhỏ hơn

      " Mau về đây, anh dẫn chị gái anh quen về cho em xem này."

Tôi vui vẻ vô cùng vội hỏi lại có cần mua gì không, thì anh hai bảo không cần và bắt tôi phóng thật nhanh về nhà.

       Tắt điện thoại, tôi cất lại vào túi, hung hăn cùng chiếc cub 50 chạy về nhà thật nhanh.

    Do tay yếu nên tôi chỉ được sử dụng cub 50 thôi, ấy nhưng mà không sao, tuy tới điểm đích hơi chậm nhưng đủ để tôi ngắm nhìn thành phố nơi mình sống biết bao tốt đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh