chương 3:


                   Tôi về tới nhà, cất giày rồi bước vào trong, mùi thức ăn xộc vào mũi tôi, thơm nao lòng người mà.

              Tôi nghiêng ngó nhìn xung quanh, bóng dáng một nam một nữ đang cùng nhau đứng trong gian bếp, với ánh sáng rực rỡ khiến tôi không nỡ làm kẻ phá hoại, nếu lỡ như tôi làm kẻ phá hoại thì thật tội lỗi quá đi mất, vì vậy tôi làm một con bù nhìn yên phận, đứng dựa vào tường, hai tay bắt chéo cười không dừng được.

           Đây có thể là chị dâu tôi, nhìn chị ấy rất tốt, mái tóc dài đen mượt, có thể nói không phải là sắc nước hương trời nhưng càng nhìn lại càng thích, mà chị tôi lại cao ngang vai anh trai, chiều cao rất thích hợp. Càng nhìn càng ưng bụng, quả là anh trai có mắt nhìn.

         Cái chính, anh tôi sắp có người bên cạnh rồi, sắp có một người nguyện nắm tay anh tôi cả đời. Ai không có khao khát gia đình chứ, nghĩ đến anh tôi một mình chống đỡ, che chở cho cô em gái nhỏ, làm chỗ dựa vững chắc nhưng anh tôi lại không có chỗ dựa, con người ấy mà, dù có mạnh mẽ cỡ nào thì trong tim vẫn khao khát được dựa dẫm vào một người, dù là nam hay nữ cũng có khoảng lặng riêng.

             Tôi không cầu mong anh mình sẽ cưới được một người con gái quá xinh đẹp hay là tiểu thư nhà giàu gì đó, tôi chỉ mong anh tôi tìm được người tâm đầu ý hợp. Xã hội rất khắc nghiệt, chỉ mong người bên cạnh mình sẽ dịu dàng, bao dung và cần nhất cho mượn vai vào những lúc mệt mỏi.

             " Hà Mai, em nhìn gì đó, thấy giọng cười là gian ác rồi"

Nghe tiếng gọi, tôi hoàn hồn, thoát khỏi những suy nghĩ xa xôi, cười cười tiến lại gần bàn, nhìn thấy người chị dâu e ấp, ngại ngùng, lòng tôi lại càng thích thú mà nổi tính trêu trọc:

            " Ôi tình cảm của cả hai người khiến căn phòng này nóng đến mức hạ điều hòa xuống 16 độ cũng không bớt được"

      " Nhỏ này, nói cái gì không hà, vào đem đồ ăn ra"

           Anh tôi vừa nói vừa kéo ghế cho chị ngồi, anh tôi cũng ngồi xuống, tôi khè lưỡi, được được, anh lớn lấy vợ, cưng chiều vợ.

            Nào nào hôm nay có toàn món tôi thích, ví như thịt kho tiêu, canh khoai mỡ, trứng chiên hành tây và cá chiên, ôi chà đúng là có đầu tư kĩ lưỡng nha. Khoái chí bưng lên cho mọi người, anh tôi đang khuyên chị cứ mặc tôi, chị thì cứ bảo để phụ tôi, thôi thôi, một con cẩu độc thân như tôi không thích nhìn màn khoe ân ái đâu:

        " Chị cứ an tâm, có ăn là có làm, em bưng ra, chút anh rửa chén, đừng lo lắng cho em quá. Quan trọng là chị nấu ăn nhìn rất ngon, em biết anh Hải làm gì biết nấu món gì, toàn múa rìu qua mắt thợ"

         Tôi kéo ghế, không để ý đến cái liếc mắt thâm sâu của anh mình, nhìn chị gái cười tươi roi rói, chị này tên Huỳnh Thảo, nghe đại danh đã lâu, anh tôi ít nhiều cũng đã nói với tôi chị làm giáo viên tiểu học, có thể lương không cao nhưng được cái dịu dàng, tôi đại diện cho nhà trai soi xét người con gái cùng anh trai suốt đời, phải soi cho kĩ, mà càng soi thì lại càng thích. Trừ lúc đầu hơi e thẹn, thì lúc sau lại rất thoải mái, hồ hởi, vui tươi, dịu dàng, từ chị tôi lại cảm nhận được màu sắc khỏe khoắn và vững vàng vào tương lai, khi chị ở bên trò chuyện, tôi lại thấy chị có tính hài hước, làm thế giới xung quanh như có sắc màu, bây giờ tôi mới nhận ra vì sao anh ấy lại chọn chị rồi. Ánh mắt anh Hải nhìn chị Thảo nó rực rỡ mà dịu dàng, tôi ăn bữa cơm mà nghẹt thở với sự dịu dàng ấy, anh tôi đôi lúc sẽ liếc tôi rồi càm ràm:

              " Ăn nhiều vào đi, thấy em dạo này ốm quá đấy"

               " Anh sẽ bỏ thêm tiền vào thẻ, thích mua gì thì mua, tiết kiệm cái gì chứ"

Sau đó lại gấp cho chị Thảo, cười cười, vô cùng quan tâm, chị ấy cũng gắp cho tôi, cười hết sức dịu dàng.

          Vài ngày trước đó anh tôi đã cùng tôi nói chuyện với nhau, anh ấy nói gia đình mình không có bố mẹ, còn gia đình cô ấy lại có đủ cả, gia đình cô ấy lại là một gia đình viên chức, tư tưởng tiến bộ nhưng nói gì thì nói họ cũng sẽ ngại về vấn đề thân thế.

         Anh tôi vừa nói vừa hút liền vài điếu thuốc, tôi biết anh trăn trở, tôi biết anh đang lo lắng, dù bây giờ anh tôi có tiền, có nghề nghiệp ổn định nhưng mà anh cũng e ngại về bản thân, tôi muốn nói rất nhiều, cũng suy nghĩ nhiều nhưng thấy không ổn, tôi không biết bày tỏ thế nào, vì vậy chỉ viết vào thư rồi đưa cho anh trai, anh em tôi luôn như thế nếu có chuyện khó xử sẽ viết thư rồi đưa đối phương, tôi đưa anh bức thư, anh chỉ yên lặng đọc sau đó nói tôi đi ngủ, ngồi im lặng rất lâu

             " Anh à, em biết anh có nhiều lo lắng nhưng nghĩ cho kĩ, nếu anh chỉ vì việc này mà từ bỏ chị gái liệu có đáng hay không? Thân thế thì thế nào? Chúng ta là người trẻ biết tự phấn đấu, biết lo tương lai, họ còn đòi cái gì cơ chứ? Chúng ta có thể nhờ hai cô chú để giúp mình làm chủ hôn, em tin sẽ không từ chối đâu.

            Còn nếu anh lo lắng mà chia tay thì em sẽ mắng chết anh, chị Thảo biết gia đình chúng ta, biết hoàn cảnh thân thế không ngại thì lo gì? Mà một gia đình có thể dạy dỗ con gái như vậy thì em tin là một gia đình hiểu lý lẽ và bao dung, anh yêu chị ấy thì đừng để chị ấy buồn.

           Anh này, anh là người vĩ đại trong lòng em, em tin rằng anh dù ba mẹ chị ấy khó cũng sẽ chinh phục được, tự tin đi người anh em, em gái của anh sẽ là hậu phương tình cảm vững chắc nhất, dũng cảm chinh phục đi nào."

            Trong thư, tôi biết mình toàn viết linh ta linh tinh, những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng anh Hải lại cầm rất lâu, ngồi bên ngoài cũng rất lâu, tôi biết anh suy nghĩ và ngày hôm nay dẫn chị ấy về là thành công rồi. Tôi tin tưởng anh trai mình.

           Sau khi ăn xong tôi phụ dọn, phụ lau, xin số di động của chị Thảo, tính sau này sẽ bồi đắp tình cảm chị em dâu thật tốt, rồi tôi lủi vào phòng mình, tắm rửa thoải mái rồi nằm ra giường lớn.

                   Tôi cứ ngẩn ngơ về mối tình say đắm của mình với anh Nhiên, cảm thấy hôm nay mệt rã rời, mới nằm một lúc tôi đã thiếp đi. 


___________


                   Tôi theo đuổi tình yêu là thế nhưng vẫn biết bản thân phải học hành, ngoại trừ ngắm nhìn anh Nhiên thì việc học được tôi đưa lên hàng đầu, tất cả các bài của giáo sư giảng hay viết tôi đều ghi chép kỹ lưỡng, ghi không kịp thì tôi lại ghi âm lời giáo sư nói, tôi kẹp dưới quyển sách khó ai phát hiện được, ngay cả cô bạn Duyên cũng châm chọc tôi:

               " Cái gì mà lên đại học sẽ thoải mái chứ, học quá nhiều mà. Quan trọng làm gì, như bé ngoan thế, bài vở chép rất đầy đủ, sạch sẽ, mỗi lần giáo sư kêu mang vở, thì sẽ khen vở của mày đẹp nhất"

         Đúng vậy, lúc đó mũi tôi sẽ không tự chủ hết lên, một cách đầy bài bản và tự hào.

      Duyên là bạn từ hồi cấp hai của tôi, một cô bé vui tính, hoạt bát hay dẫn tôi lượn vòng khám phá những món ngon mới mẻ, là một cộng sự thân thiết với anh trai tôi, đừng hiểu lầm họ có vấn đề, hai người như hai thằng đàn ông gặp nhau, họ đưa tay bắt một cái. Ây dà, tôi cũng không rõ cô bạn này có thật nữ tính không và vô cùng nghi ngờ bộ dạng lúc yêu đương sẽ thế nào.

          Kể ra tôi với Duyên đây có rất nhiều kỹ niệm, nhớ nhất năm tôi lớp 8, lần đầu xuất hiện kinh nguyệt, mặt tôi trắng bệt, ngồi kế tôi là Duyên, nó nhìn tôi rồi nhìn xuống ghế, sau đó lấy áo khoác trong hộc bàn khoác cho tôi, rồi lấy khăn giấy lau sạch, sau đó đèo tôi trên chiếc xe đạp cà tàng đi hết mấy ngã tư dài, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

           Hay năm lớp 9, tôi bị cô giáo mắng rất ác liệt, tôi không dám nói cho anh trai mình biết, buồn đau đáu trong lòng, đi ngoài công viên không dám về nhà, ngồi rất lâu, Duyên bước đến hỏi hỏi rồi đưa nón cho tôi, cười khì khì:

         " Mày may mắn đấy, hôm nay tao có mang hai nón, lên đi, đại gia bao mày chầu gà rán" 

Hôm đó, cô ấy đèo tôi trên chiếc xe máy, lượn vèo vèo, gió thổi vào mặt tôi, làm da mặt tôi tê rân rân, thật bất ngờ là cô bạn này chạy xe rất thành thạo, chúng tôi cùng ăn gà rán, pizza, tôi ngại lắm, trong túi còn đúng 50 ngàn, mà tôi biết chầu này phải 500 mấy, tôi quyết định nó không nhận cũng phải ép nhưng bất ngờ là khi tôi đưa 50 ngàn ra, nó cầm lấy, cười cười, khiến bài tấu dài của tôi nghẹn ngay cổ.

          " Tao biết, nếu hôm nay không nhận 50 ngàn này thì mày sẽ khó chịu, đây xem là tiền hùng của mày vào chầu này, sau này không nhắc nữa, chúng ta cùng ăn, cùng trả tiền"

       " Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả, chúng ta là bạn bè, không tính toán."

Duyên nói xong rồi thì không nhắc đến nữa, tôi luôn canh cánh trong lòng, quyết mời Duyên đi ăn một chầu vào bữa khác, chờ mãi thì có 1 cuộc điện thoại từ cô ấy:

          " Cho tao qua nhà mày tránh một buổi trưa đi, mới cãi nhau với bố mẹ rồi"

          Tôi đã dẫn Duyên vào phòng trọ, tuy hơi nhỏ nhưng chia ra hai gian, còn có cái gác lên trên, anh tôi bắt màn qua, mỗi anh em tôi một không gian riêng, tuy ở phòng trọ nhưng mà anh tôi cũng trang trí rất đẹp, câu châm ngôn là 

           "Bên ngoài đã mệt mỏi, chỉ mong về nhà sẽ thoải mái"

        Tôi nấu mì cho cô ấy ăn, tránh hết cả buổi trưa, lần đầu tiên kết giao một người lạ cũng là một điều không tồi, quen thân thì cô ấy và anh tôi cũng gặp nhau, họ làm quen, bắt tay nhau, rồi còng tay còng chân như anh em xa cách đã lâu.

                  Bố mẹ của Duyên ly hôn rồi, cô sống cùng bố, mà bố cô lại có gia đình, tháng cho tiền rồi thôi, thường gặp mặt thì la mắng, tuy vậy không khí giữa họ cũng đỡ hơn không khí của Duyên với mẹ. 

              Mỗi gia đình mỗi cảnh, chúng tôi không để ý gia đình của nhau, chỉ quan tâm tới nhau, những người bạn thực thụ, tình bạn chúng tôi kéo dài, sẽ càng bền chặt và lâu hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh