Chương 4:
Tôi lờ đi lời châm chọc của Duyên mà nghiêm túc nghe giảng, chuyên ngành tôi học chính là mảng truyền thông, khoa báo chí, đây có lẽ là điểu mà tôi đeo đuổi rất nhiều năm.
Lúc đầu tôi cũng không hứng thú với loại chuyên ngành này lắm nhưng nhìn thấy quá nhiều sự việc bị mọi người quên lãng hay không để ý, tôi liền muốn thử, muốn đưa mấy tin tức ấy ra ánh sáng, dù có lăn lộn dưới bùn đất, tôi cũng muốn thử.
Khi nghe thấy kết thúc tiết học thì tôi bỏ hết sách vở vào cặp sau đó bị Duyên lôi kéo đi cùng, được rồi tôi cảm thấy như trung tâm chú ý vậy, Duyên cá tính phá cách, bên mỗi tai đeo hai bông tay nổi bật, son màu đậm, quần áo cũng rất bắt mắt, cô ấy lại có gương mặt hút hồn vô cùng cộng thêm mái tóc ngắn đen phá cách, đôi khi tôi nghĩ nếu Duyên mà thay đổi, trở nên thục nữ hơn thì bộ dáng chắc rất đẹp.
Duyên đưa tôi nón, sau đó bảo tôi lên, cô ấy đèo một vòng lớn Sài Gòn rồi đến một quán cà phê thấp thoáng gần cây đại thụ to, không quá nổi bật nhưng thoáng đãng, cô ấy kéo tôi vào trong. Nhìn thoáng qua, tôi thấy chủ quán là một người đàn ông rất được, từ ánh mắt đến nụ cười đều tỏa sáng, từ khi bước vào quán, ánh mắt của Duyên cứ dán chặt vào ông chủ đó, nhìn như nụ hoa chớm nở rực rỡ.
Tôi có thể cảm nhận cô ấy thích ông chủ quán này, bộ dạng như con thỏ nhỏ của Duyên khiến tôi nghẹn cười, cũng không biết nên gọi loại nào nên tôi nói lấy cà phê loại mới nhất và bánh socola, còn Duyên lại gọi bánh vị phô mai, bánh phô mai rất kén khách nên ít khi ông chủ làm, chỉ cần có người gọi thì sẽ làm một cái, nhìn gương mặt tự đắc của cô ấy, tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Cái chính cô ấy và chủ quán khá thân
" Hôm nay tao dẫn mày đến, biết quán này rất ngon"
Tôi nhìn Duyên, rồi tựa vào ghế
" Chứ không phải muốn tao đến xem người trong lòng à ?"
Phút chốc tôi thấy cô ấy đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Duyên lộ ra biểu cảm này, có thể nói Duyên mặt cứng như tường đồng vách sắt, dù bất kì tình huống nào mặt cũng chưa biến nhưng hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời cô ấy lại đỏ mặt, thật mở mang tầm mắt
" Miệng lưỡi ngày càng nhanh nhạy, nói là trúng tim ngay "
" Đã bao lâu rồi?"
Tôi im lặng nhìn cô bạn phía trước của mình, thấy cô ấy cũng ngã ra sau, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó
" Đã rất lâu rồi"
" Sao tao không nghe mày nhắc đến?"
" Lúc đó tao chỉ nghĩ thoáng qua thôi, không ngờ mấy năm sau lại gặp lần nữa, 8 năm trước tao bị bạo lực học đường, lần đó bị chặn ở giữa con hẻm rất heo hút, mấy đứa con gái lao lại đánh tao tới tấp, thì anh ấy xuất hiện, lần đầu tiên trong cuộc đời yếu ớt này tao lại gặp được tia hy vọng, lúc đó tao rất nhát gan, bị đánh sẽ không dám đánh trả, mọi người lại nhìn tao với ánh mắt xa lạ vô cùng, không ai dám đi báo thầy cô"
Tôi giật mình, không ngờ một cô gái cá tính thế này lại từng là người nhu nhược, bị đánh dã man, bị bạo lực học đường, tôi cảm thấy đau xót vô cùng, ngồi thẳng dậy, lấy tay nắm lấy tay của Duyên như muốn truyền cho cô biết tôi cũng đau lòng, Duyên chỉ khẽ cười rồi kể tiếp:
" Từ xa có cậu thiếu niên chạy lại, đó cũng là ngày tao gặp được ngọn gió của đời mình, anh ấy lao vào, ánh mắt cương quyết đẩy những người kia ra, giọng hùng hồn quát:
" Tôi không bao giờ đánh con gái, nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ, giỏi thì nhào vào một lượt đi đừng tốn thời gian của tôi, không thì cút hết đi"
Tao còn nhớ rõ biểu hiện của mấy đứa đó, tụi nó tức tối bỏ đi hết, anh ấy cởi áo của trường ra khoác cho tao, từng mảng ánh sáng rọi vào người anh ấy khiến tao vô cùng chói mắt.
Lúc đó tao thấy rõ tên anh, là Trần Tuấn.
Anh ấy đỡ tao đi tới bệnh viện tư nơi mà mẹ của anh làm việc, bà còn giúp tao bó lại. Ở đó còn có bố của anh, mày có tin không, hôm đó tao dường như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trước mắt của mình, gia đình họ hạnh phúc hơn gia đình tao, lúc đó tao đã nghĩ
" Hóa ra một gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra những con người ấm áp".
Hôm đó anh ấy còn dẫn tao về nhà, nhưng mà tao đi trước, anh ấy cách một đoạn sẽ lẽo đẽo theo sau, cảm giác an tâm vô cùng. Buồn cười nhất một người lạ lại tốt như thế, trong khi chỉ mới lần đầu gặp..."
Nói chưa dứt thì thấy ông chủ bước ra, tay cầm bánh, miệng cười là hiện lúm đồng tiền rực rỡ:
" Đây là bạn của em à? "
Duyên khẽ cười nói :
" Là bạn thân đấy ạ"
Anh ấy cười càng hết sức tươi tắn, đưa tay ra, tôi vội vàng đáp lễ, nghe anh ấy nói:
" Xin chào em, anh là Trần Tuấn, là bác sĩ nha khoa kiêm chủ quán cà phê"
Tôi vô cùng bất ngờ, không phải nói bác sĩ thường rất bận rộn hay sao, mà anh ấy lại có vẻ rất rãnh rỗi, nhưng tôi đè nén sự tò mò mà nhẹ giọng giới thiệu:
" Em là Hà Mai, nhân tiện anh bao nhiêu tuổi thế? Trong anh rất trẻ"
" Vậy sao, cảm ơn em, anh 25 rồi, đã là một người đàn ông hơi hơi lớn tuổi "
" Anh thật hài hước"
Tôi cười theo, não liền hoạt động 25 là hơn 7 tuổi ? Tôi khẽ nhìn Duyên cũng cười như con ngốc bên cạnh
" Anh đừng làm phiền bọn con gái chúng em trò chuyện, mau đi làm việc của mình đi, càng già lại càng lắm lời"
" Được, được, chúc hai em ngon miệng" Vừa nói vừa cốc đầu Duyên một cái, hành động rất thân mật khiến tôi có suy nghĩ khác, bóng dáng anh ấy đi xa rồi, Duyên lại chặn họng tôi
" Nhìn rất giống anh ấy thích tao chứ gì?"
Tôi vừa nhìn Duyên vừa gật đầu, quá chuẩn luôn bạn tôi ơi, Duyên bình thản một bên quậy cà phê, một bên nói:
" Tao cũng từng nghĩ thế, cũng tỏ tình rồi nhưng mà anh ấy lần nào cũng từ chối, bảo tao là con nít, chỉ xem tao như cô em cần bảo vệ, anh ấy cũng có bạn gái rồi"
Tôi nghi hoặc hỏi lại
" Mày đừng nói"
" Không, người thứ 3 là giới hạn của tao, dù yêu anh ấy thế nào, chỉ cần biết, anh ấy có bạn gái rồi thì tao sẽ buông tay, chỉ là..."
Tôi chỉ yên lặng nhìn, cảm giác thích một người thật sự khó kiểm soát được, trong tình cảm không thể chứa 3 người được, có lẽ đây là cảm giác thất vọng của Duyên. Tôi cũng không khác cô ấy là bao, chỉ là người tôi thích lại chưa có bạn gái nhưng anh ấy cũng nằm trong tầm ngắm nhiều người. Thế là tôi nói cô ấy kể tiếp
" Thời gian dần qua tao với anh đó cùng đi học chung, anh ấy bảo vệ tao, dẫn tao đến võ đường nơi anh ấy học võ, mày cũng thấy rồi, chị mày biết võ đấy."
Tôi bật cười với cách nói ví von của Duyên, cô ấy lại nói tiếp:
" Không lâu sau, tao chuyển nhà, không gặp anh ấy nữa, quên nói với mày quê trước đây tao học mấy năm là ở Vĩnh Long, cuối năm lớp 7 chuyển lên Sài Gòn, trước đó anh có cho tao số điện thoại, nhưng tao nghĩ nếu không thể gặp lại vậy thì cất đi, cũng không ngờ 4 tháng trước lại bất ngờ chạm mặt, tao đã đến đây vài lần, ngay từ đầu anh ấy nhận ra tao mày ạ, sau đó biết rõ tất cả, tao mới dẫn mày tới đây xem thử mối tình đầu của tao có được hơn anh Quân Nhiên của mày không?"
Tôi tức giận, cái con này, ngại muốn chết à, cô ấy cười ha hả
" Mọi chuyện tiếp sau như mày biết rồi"
" Mà sao anh ấy lại rãnh rỗi thế?"
" Anh ấy có phòng khám riêng, chỉ nghĩ duy thứ 6 với chủ nhật, có khi cũng làm hết nguyên tuần, nay thứ 6, tao tranh thủ dẫn mày đến xem"
Tôi cắt bánh ăn, vị socola khá đắng, thế là Duyên đổi bánh qua cho tôi
" Tao ghét mấy cái béo ngậy này, nhưng vì muốn chọc anh ấy mới kêu, tao ăn socola, mày ăn phô mai đi"
Đúng là bánh phô mai rất béo, lại thơm ngọt, ăn vào miệng rất ngon, tính chút sẽ gói về cho anh Hải một ít mới được, tôi hớp một ít cà phê, bọt phía trên cũng rất ngọt, sau đó tôi lại hỏi:
" Bạn gái xinh không ?"
Duyên chợt khựng lại, tôi thấy cô ấy lại ăn bánh, giọng thì thào
" Chị ấy mất rồi, mất hai năm rồi, đây là tiệm bánh chị ấy thích nhất"
Nghe xong tôi khựng người, nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ của cô gái trước mắt, đúng là dù có mạnh mẽ thì vẫn chất chứa tâm sự, tôi chỉ im lặng, ngoài việc này thì không biết làm gì nữa.
Đợi rất lâu, rất lâu thì Duyên lại lên tiếng:
" Tao sẽ theo đuổi anh ấy, anh ấy muốn bộ dạng thế nào, tao sẽ làm thế ấy, dẫn mày đến cũng nhầm để khoe ý định "
" Đó là thế thân, không phải là yêu"
Duyên xoay xoay cái muỗng trong ly, buông mi mắt
" Mày an tâm đi, tao chỉ là trở nên hiền thục hơn, sẽ không để anh ấy nghĩ tao là thế thân, tao muốn nụ cười giả lả của anh ấy được cất đi, nhìn thấy con người trong suốt ấy, tao tin chị ấy sẽ muốn anh ấy hạnh phúc"
Duyên hôm nay trở nên dịu dàng đến mức tôi không thốt nỗi lời nào, cô ấy cười thật xinh xắn:
" Có còn nhớ lúc tao và mày xem bộ phim bí mật bị thời gian vùi lấp không? Lúc đó tao đã nghĩ Liên Sương yêu Tống Dực rất nhiều nhưng lại không biết rằng người anh thật lòng là chị của cô, vô cùng đau khổ, lúc đó tao đã nghĩ tình yêu là cái gì có ăn được không chứ? hay lúc tao nhìn thấy mày thích Quân Nhiên cứ lén lút mà nhìn, lần này khi gặp lại anh ấy, chỉ với mấy tháng nhưng tao biết hình ảnh anh ấy đã đi theo tao 7 năm, đời người có mấy lần 7 năm chứ? Tình cảm tao dành cho anh ấy nói nhiều không nhiều, nói buông không thể, vậy tao sẽ cố gắng làm một người khác, đừng lo lắng tao bị tổn thương, mọi chuyện đều là lựa chọn của tao."
" Tao không an tâm"
Đúng vậy, tất cả mọi định lý trên đời này không thể áp dụng được, tôi hiểu Duyên nói đúng, nhưng với tư cách bạn thân, không thể đứng xa nhìn được, ánh mắt cũng rất kiên quyết, Duyên biết tôi lần này cứng hay mềm đều không chịu vậy là cô ấy thõa thuận
" Đến năm tao 26 tuổi, nếu anh ấy vẫn không chấp nhận tao liền rút lui có được không?"
" Nhưng mà, sẽ rất lâu, phí tuổi xuân lắm"
" Mày cũng hiểu thích một người là thế nào mà, để tao thử đi, từ bỏ tao không cam tâm."
Tôi nhìn Duyên, sau đó im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu, được rồi, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Tình cảm người ngoài không thể xen vào, chỉ cần tương lai không hối hận thì cứ làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro