Không







"...cần phải đi."

Em nhúc nhích cơ thể, đôi mắt nhìn lên bầu trời đen tối đầy ắp những vì sao. Mọi rắc rối của em dường như chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Chúng ta cần phải đi."

"Đi đâu? Điều cuối cùng em nhớ là đi nước ngoài nhưng nó không thể bởi vì em hiểu rõ anh trai em, anh ấy sẽ cho hủy tất cả các chuyến bay để bắt em ở lại."

"Tôi đã tìm được một nơi."

Tsukishima nhìn người đàn ông nhưng cau mày vì khuôn mặt anh ta bị che mờ. Em chớp mắt vài lần nhưng nó vẫn vậy.

"Ở đâu?", Tsukishima hỏi. Lời nói ra khỏi miệng em một cách tự nhiên, mọi thứ dường như lại quen thuộc.

Em đang mơ à?

"Cậu ấy đã tìm cho chúng ta một nơi ở Hokkaido. Khá xa, nhưng không có người."

"... Anh có chắc rằng cậu ấy sẽ không phiền chứ?"

Người đàn ông ôm em vào lòng. Mùi xạ hương quen thuộc xộc vào lỗ mũi khi người nọ đặt cằm lên vai em.

"Không đâu, cậu ấy đã có người khác rồi..."

"Em khá chắc rằng cậu ấy sẽ không làm điều đó vì em nếu anh không nói."

"Cậu ấy không phải là loại người thích để bụng. Và tôi đã nói với em rồi, cậu ấy đã có người khác."

"Cậu ấy vẫn còn yêu anh, em chắc chắn."

"Nhưng tôi yêu em."

Tsukishima không thể trả lời, em muốn gọi tên người đàn ông đó nhưng lạ thay em không thể phát ra âm thanh nào. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi em cảm thấy như thể mình bị hiện thực kéo trở lại một lần nữa.

Từ từ, em cảm thấy cơ thể mình đau nhức khi cố gắng di chuyển sang một bên. Tsukishima duỗi thẳng chân nhưng cảm thấy đau nhói ở hạ bộ, phần lưng dưới của em cũng bị đau. Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng.

Mắt em nhắm nghiền nhưng em cảm nhận được ai đó hôn lên vầng trán của mình. Em nghe thấy tiếng cười khúc khích khi em chóp chép miệng. Hôm nay Tsukishima muốn ngủ vì cơ thể em cảm thấy uể oải. Trong lúc cố gắng khởi động lại bộ não của mình và nhớ lại những gì mình đã mơ về, em tỉnh dậy với Kuroo đang ngân nga giai điệu nhẹ bên cạnh.

"Anh im đi", Tsukishima lầm bầm.

Kuroo chớp mắt ngạc nhiên. Người đàn ông biết rằng Tsukishima đã tỉnh, nhưng hẳn anh ta mong đợi rằng Tsukishima sẽ tỉnh lại và hối hận về quyết định của mình.

"Chào buổi sáng.", Kuroo cười khúc khích.

"Sáng sớm ca hò chi không biết."

"Vô tâm như mọi khi."

Em nghiêng đầu định trừng mắt nhìn Kuroo nhưng khi nhìn thấy cơ thể ngực trần của Kuroo em đã thất bại. Hai má ửng đỏ, em lại vùi mặt vào gối.

"Em sao thế?"

"Không có gì, người tôi nhức quá."

Kuroo cười khúc khích lần nữa, "Là do em tự chuốc lấy."

"Nếu vậy thì sao? Anh cũng thích giống tôi mà. Tưởng tượng đi, được lên giường với crush chỉ vì người ấy chán nản với cuộc sống khốn nạn của mình."

Kuroo căng mặt, khoanh tay nhìn Tsukishima đang cúi gằm mặt. Nửa người cậu để lộ những vết sau cuộc hoan ái đêm qua.

"Em thực sự nghĩ vậy sao? Rằng tôi nên vui mừng khi em ở trên giường của tôi bây giờ ư?"

"Đây chẳng phải là những gì anh muốn sao? Không hẳn như vậy nhưng mà..."

Kuroo thở dài khó chịu, lông mày nhíu lại, quai hàm siết chặt. Tsukishima không thể nhìn thấy bởi em đang cúi mặt xuống.

Em cảm thấy chiếc giường di chuyển khi Kuroo đứng dậy. Tsukishima nhìn người đàn ông đang đứng chỗ tủ quần áo.

"Em nên nghỉ ngơi một chút đi. Quần áo của em giặt xong rồi, tôi để nó ở trong phòng tắm. Nếu đói em có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn ở tầng dưới.", Kuroo vừa nói vừa lấy một bộ đồ.

Kuroo đi về phía cửa, thậm chí không liếc nhìn em. Tsukishima nhìn thấy biểu hiện không vui trên khuôn mặt anh ấy.

Mình có nói quá không? Tsukishima nghĩ. Đột nhiên em cảm thấy cần phải xin lỗi vì những điều mình đã nói.

"Anh đi đâu vậy?"

"Công ty cần người quản lý, thứ lỗi cho tôi", Kuroo nói rồi đóng sầm cửa lại.

Em chớp mắt. Kuroo giận rồi sao? Nhưng nó là sự thật, đúng không? Kuroo có lẽ cũng muốn lên giường với em và đêm qua chính là cơ hội đó. Trải nghiệm đêm qua tuy mơ hồ, nhưng em có thể nhớ lại cảm giác sung sướng.

Thêm cả giấc mơ sáng nay nữa, chúng đang trở nên rõ ràng hơn, nhưng vấn đề là người mà em đang tương tác. Như em đã nghĩ trước đây, những giấc mơ về những người xuất hiện trong cuộc sống thì không sao cả, chỉ là giấc mơ về người đàn ông kia lại luôn mờ ảo.

Hokkaido.

Người đàn ông nói về việc đi Hokkaido. Anh ấy cũng đã đề cập đến việc một người khác tìm thấy nơi đó cho hai người... Liệu em có thể tìm thấy câu trả lời ở Hokkaido không?

Tsukishima vươn vai, nghĩ rằng có lẽ cũng nên sẵn sàng, em gồng hết sức lực lê mình vào phòng tắm. Nhìn xuống chiếc quần thể thao trên người, em không nhớ mình đã mặc quần áo, nhưng có lẽ Kuroo đã giúp em. Giờ cảm giác tội lỗi tự dưng ập đến hành hạ chính bản thân. Em không nên nói điều đó với Kuroo.

Tắm rửa lâu đến độ em gần như muốn chợp mắt bên trong. Tsukishima định thần lại thì nghe thấy tiếng cửa bên ngoài, vậy là Kuroo đang ở trong phòng. Tsukishima vội vàng mặc bộ quần áo và đi ra khỏi phòng tắm.

Tóc vẫn còn ướt nhưng em không bận tâm, em muốn giữ Kuroo ở trong phòng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Kuroo đang trước gương và từ phản chiếu của tấm gương, em thấy Kuroo đang nhìn mình.

Tsukishima dùng khăn lau khô tóc rồi đi về phía Kuroo. Em dừng lại cách người đàn ông vài mét.

"Anh đi ngay à?"

"Ừ, tôi có một cuộc họp cần tham dự."

Tsukishima chậm rãi gật đầu. "Tôi hiểu rồi, hy vọng anh có thể chốt thỏa thuận với khách hàng của mình."

Em nghe thấy Kuroo thở dài nặng nhọc trước khi đối mặt với em. Ánh mắt anh ta không bao giờ thay đổi khi nhìn Tsukishima.

Một bàn tay hạ chiếc khăn em đang cầm xuống. Em cắn cắn môi dưới của mình trước khi nói nhưng Kuroo là người đầu tiên mở lời trước.

"Tôi vẫn chưa nói rõ ý định của mình với em sao, Tsukishima?"

Em sững người, đôi mắt em chỉ có thể nhìn khuôn mặt đẹp trai quỷ dị của Kuroo. Ý định? Tức là... cảm xúc của anh ấy ư?

"Và em thực sự nghĩ rằng đêm qua chỉ là sự bộc phát kìm nén thôi sao?"

Tsukishima mở miệng định nói nhưng Kuroo đưa tay chạm lên mặt Tsukishima.

"Anh... có chắc chắn về cảm xúc của mình không vậy? Nó... có thể dễ dàng phai nhạt và tôi đã nói với anh rằng tôi đã..."

"Kết hôn? Em biết hôn nhân là cam kết trọn đời mà. Và người được gọi là chồng của em, anh ta có cam kết với em không?"

"Anh ấy..."

"Cam kết với công việc của mình."

Tsukishima ngập ngừng một chút, ánh mắt em dần rời khỏi Kuroo, người vừa tiết lộ sự thật. Khi Kuroo nhận ra biểu hiện của em, anh ta xoa xoa gò má Tsukishima.

"Tôi chỉ mong em nhận ra rằng tôi không muốn gây áp lực cho em. Nhưng tôi sẽ ở đây vì em, luôn luôn như vậy."

Tsukishima cảm thấy rùng mình, "Ý anh nhận ra là sao? Anh có biết gì về chuyện này không, Kuroo?"

Kuroo chỉ cúi xuống hôn em, "Tôi sẽ đợi em ở dưới nhà."

Không đợi Tsukishima nói, Kuroo đã bước ra khỏi phòng. Em đứng bất động trong căn phòng, lòng rối như tơ vò.

Câu nói của Kuroo, dường như nó mang ý nghĩa khác. Một cơn đau nhói xuất hiện, Tsukishima đưa tay ôm đầu. Một lúc sau em thu dọn đồ đạc và đi xuống nhà.

Kuroo đưa em đến cửa hàng của mình. Chuyến xe không vui vẻ gì, bởi vì em quá bận tâm với những gì Kuroo nói. Đầu em như muốn nổ tung vì những điều em đang nghĩ đến. Giấc mơ, Hokkaido, Osamu, hôn nhân và Kuroo...

"Chào buổi sáng, Tsukishima-san. Anh có sao không?"

"Anh ổn."

"À, Tsukishima-san! Có người muốn gặp anh... Em không biết anh có biết người đó không nhưng người đó nói rằng anh biết ạ."

Tsukishima nhăn trán, "Ai vậy?"

"Người đó đang chờ trong văn phòng của anh ạ..."

Nữ nhân viên giật bắn người khi Tsukishima vội vàng quay người hướng về phía văn phòng. Em cố vắt óc xem có thể là ai nhưng không nghĩ ra. Nhịp tim em tăng lên, không phải vì phấn khích mà là vì lo lắng.

Một người quen biết em?

Mở cửa phòng làm việc, Tsukishima nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cách em vài mét, người nọ đang chiêm ngưỡng bức tranh treo trên tường.

"Đó thực sự là một bức tranh đẹp, Tsukishima. Cậu là một họa sĩ thực sự tài năng."

"Anh đang làm gì ở đây?"

Tsukishima nhìn người đàn ông đeo kính gọng đen với đôi mắt màu ngọc lục bảo sâu thẳm, bộ comple màu xanh navy gọn gàng. Tsukishima thấy có túi đựng hai cốc cà phê được đặt trên bàn.

Akaashi Keiji quay người về phía em. Y nhìn chằm chằm vào Tsukishima một lúc trước khi đi đến bàn tiếp khách, Tsukishima chậm rãi bước tới, mắt vẫn nhìn Akaashi.

"Tôi nghĩ tôi sẽ ghé thăm cửa hàng của cậu. Nó rất tuyệt, tôi đã mua một vài cây cọ vẽ cho em họ của mình."

Em không trả lời. Cái cách mà Akaashi nhìn chằm chằm vào em một cách đầy ẩn ý khiến em bực bội.

"Anh đã nói với nhân viên của tôi rằng anh biết tôi, đúng không?"

Akaashi đi về phía bàn đặt cốc cà phê, "Tôi mang cà phê cho cậu, cậu có muốn dùng không?"

"Tôi không uống..."

"Cappuccino, nên tôi đã gọi một ly latte, ổn chứ?"

Tay em tự động nhận lấy cốc cà phê, cảm nhận được hơi ấm của cà phê. Em lại nhìn chằm chằm vào Akaashi.

"Cậu không tin tưởng tôi cũng không sao. Nhưng tôi ở đây để cho cậu biết rằng tôi là đồng minh."

Tsukishima chế giễu. "Đồng minh? Và anh nghĩ kẻ thù của tôi là ai và tôi cần một đồng minh chứ?"

Akaashi nhấp một ngụm cà phê, những gì Akaashi trả lời khiến cơ thể em nổi da gà.

"Cậu biết rõ là ai mà."

"Anh biết những gì?", em đặt ly latte lên bàn.

Akaashi cười khúc khích, "Cậu muốn biết gì?"

Một tia xảo quyệt sượt qua đôi mắt vị khách, cảm giác như em sắp phải giao dịch với quỷ dữ.

"Trong lúc ký hợp đồng, anh đã làm gì ở đó?" Tsukishima đặt câu hỏi.

Akaashi chớp mắt, không ngờ tới câu hỏi này, "Đương nhiên là luật sư của cậu rồi."

"Và anh đã làm gì vào hôm tôi thấy anh trong văn phòng của Kuroo?"

"Rõ ràng là để làm việc. Cậu định dành toàn bộ thời gian này để hỏi về tôi à? Cậu không định hỏi về bất cứ điều gì khác sao?"

Tsukishima dò xét Akaashi, cố gắng sắp xếp suy nghĩ xem mình nên hỏi câu hỏi nào trước.

"Tôi... là ai?", Tsukishima thốt lên khiến Akaashi thở dài.

"Sao nào? Anh nói là hỏi gì cũng được mà!"

"Không phải về cậu là ai! Chính cậu là người biết rất rõ điều đó."

Tsukishima tặc lưỡi khó chịu. Hôm nay bị làm sao vậy? Hôm qua, cảm giác như em đang chìm trong nước mắt và cảm xúc của mình. Bây giờ, em cảm thấy như tâm trí của mình đang bị chơi đùa một cách có chủ đích.

"Vậy tôi phải làm cái quái gì đây?"

"Đó là bởi vì cậu đang đặt những câu hỏi sai, Tsukishima. Nhưng câu trả lời đúng thường đi kèm với một cái giá. Cậu có sẵn sàng trả cho nó không?"

"Bộ anh là quỷ hả?", Tsukishima cau mày.

Akaashi nhún vai, "Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi."

Vài giây im lặng, Tsukishima đang suy nghĩ xem mình sẽ hỏi câu hỏi nào.

"Tôi có thực sự kết hôn với Osamu không?"

Đôi mắt của Akaashi sáng lên, nhưng có điều gì đó khác đằng sau biểu hiện đó của y.

"Không."

Cơ thể em lạnh đi, em cảm thấy tai mình ù ù, một cơn đau lại tấn công vào đầu. Em đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian đó trong ký ức của mình, nơi em đã cãi lộn với Akiteru.

"Em sẽ không lấy cậu ta vì người đó? Đó là lý do sao, Kei?"

Akaashi nhận thấy sự đau đớn của em, y đứng dậy và đi về phía em. Thay vì an ủi Tsukishima, y cúi xuống tai và nói.

"Cậu không kết hôn với anh ta. Anh trai cậu đã lừa cậu kết hôn với người đàn ông đó vì cậu có thứ mà anh ta muốn."

"Anh nói sao?", Tsukishima thở hắt, em cố gắng hết sức để không ngất đi vì thông tin đó, "Nhưng... anh đã ở đó khi tôi ký hợp đồng hôn nhân, anh đã thấy nó."

"Đó không phải là hợp đồng hôn nhân, Kei. Họ cần chữ ký của cậu để có thể chuyển số cổ phần khổng lồ mà cha cậu để lại cho cậu sang cho công ty. Akiteru muốn lợi dụng việc mất trí nhớ của cậu và dụ cậu ký vào tờ giấy đó."

Thật không thể tin được, em đã có suy nghĩ rằng điều đó có thể là sự thật nhưng bây giờ nó chính là sự thật, em không biết mình phải nói gì.

"Không... điều này không thể là sự thật..."

Akaashi cười khổ. "Nếu vậy thì là gì nhỉ?"





to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro