Màu sắc
Nói rằng Tsukishima mệt mỏi là không đúng sự thật.
Em kiệt quệ tinh thần lẫn thể lực.
Tsukishima nằm sấp trên giường sau một ngày mệt mỏi nữa. Em nhích người và nhìn khắp căn phòng.
Quần áo cũ vứt bừa bãi trên sàn, em thở dài thất vọng rồi dùng hết sức còn lại tập trung vào dọn dẹp phòng. Thời gian trôi qua, đầu em như đang lơ lửng trên mây. Ít ra thì bây giờ căn phòng đã sạch sẽ.
Tsukishima nhặt những bộ quần áo gấp lại từ chiếc tủ nhỏ gần giường mình. Em không bao giờ quên mặc áo hoodie của mình bất cứ khi nào đi ra ngoài, ngay cả khi em đang đi tắm như bây giờ. Em bước từng bước cẩn thận trên hành lang để đến phòng tắm chung.
Em luôn đi vào thời gian này vì hầu như không có người đến tắm. Cũng bởi vì đây là lần duy nhất em được tắm sau cả ngày dài tìm ngôi nhà bên bờ biển. Nó đã như thế này ba ngày liên tiếp. Rời quán trọ sớm và trở lại vào đêm muộn.
Và em vẫn chưa có manh mối gì về căn nhà trên bãi biển đó.
Ngâm mình vào làn nước ấm, em để nó cuốn trôi đi những mệt mỏi của mình. Nhưng những lo lắng của em vẫn còn. Tsukishima nghĩ rằng em đang sắp hết thời gian và cả tiền bạc nữa. Sự kiên nhẫn của em không bao giờ lâu, nhưng em nghĩ rằng lần này kiên nhẫn thực sự là một đức tính tốt. Nếu em thất bại, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với bây giờ.
Việc Kuroo chính là người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ của em chưa bao giờ biến mất. Em muốn phủ nhận bằng tất cả trái tim nhưng sự giống nhau quá kỳ lạ. Tsukishima tự giận bản thân vì đã không thể nhận ra điều này ngay từ đầu, nhưng em vẫn cần bằng chứng. Em không muốn khiến bản thân thất vọng thêm lần nữa.
Em thở dài trước khi chìm mình xuống nước. Em không giỏi nín thở nhưng cảm giác đó cứ len lỏi trên cơ thể. Khi em tự nhấn chìm mình, hình ảnh dưới làn nước đen như mực xuất hiện trong đầu khiến em giật bắn mình trồi lên mặt nước, ho sặc sụa.
Em bám ở bậc thang đá nhỏ, ho ra và cố gắng lau sạch nước trên mặt trước khi dựa vào bồn tắm lần nữa.
Ngu ngốct. Tsukishima cảm thấy mình thật ngu ngốc. Em cắn môi dưới và nhắm mắt lại, để tâm trí nghĩ về những điều khác mà em đang nghĩ. Sự hoảng loạn mà em gây ra cho anh trai mình đủ để khiến em phải bỏ đi trong vài ngày, nhưng đã gần mấy tuần kể từ khi em rời đi. Thật ngạc nhiên khi em không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt quen thuộc nào xung quanh nơi em đang ở.
Dù không phải em muốn gặp ai, nhưng em chỉ cần không gian này để thực hiện kế hoạch của mình. Cho đến khi em tìm thấy ngôi nhà bên bờ biển và ngọn hải đăng. Sau khi dành một tiếng đồng hồ tắm rửa, em đi ngủ với cơ thể không còn mệt mỏi, nhưng em biết nó sẽ chỉ quay trở lại vào thời điểm ngày mai em thức dậy để tiếp tục cuộc tìm kiếm ký ức không hồi kết của mình.
***
"Tôi có thể lấy gì cho anh?" Một phụ nữ trẻ với một tập giấy trên tay, mỉm cười nhìn em. Tsukishima đặt túi sang bên cạnh trước khi trả lời.
"Set 1, nhưng cô có thể đổi nó thành mì miso không? Thêm một phần gà chiên và một bia Sapporo."
Người phụ nữ gật đầu và rời đi. Tsukishima chỉ có thể ngả lưng ra sau một cách khó chịu vì hôm nay lại là một ngày không tìm kiếm được gì. Em đã đến rất nhiều đại lý bất động sản, em cảm nhận được ánh mắt phán xét của tất cả những người đó vì họ không tin câu chuyện của em. Cuối cùng, em không thể tìm được manh mối nào cả.
Dù em muốn mở điện thoại và kiểm tra tin tức, nó có thể khiến em rơi vào tình thế xấu. GPS của em có thể chỉ ra vị trí của em và anh trai có thể lấy điều này làm lợi thế.
Em rút sổ phác thảo ra và lật đến trang có bản phác thảo về nơi em đang tìm kiếm. Vì món của em sẽ mất vài phút trước khi đem ra, em quyết định chỉnh sửa lại bản phác thảo. Tsukishima mở hộp bút chì nhỏ và đổ ra những thứ đầy màu sắc bên trong. Em bắt đầu với ngọn hải đăng, vẽ theo các đường nét trước khi khiến nó trở nên sặc sỡ.
Em đang bận rộn sửa lại ngôi nhà bên bờ biển thì đồ ăn đã đến. Đặt tập phác thảo sang một bên, dùng đũa từ từ khuấy ramen của mình. Đang định húp mì thì em nghe thấy tiếng một đứa trẻ phát ra bên cạnh.
"Đó là ngọn hải đăng nè!"
Tsukishima quay đầu sang bên phải, có một đứa trẻ đang nhìn trộm bức vẽ của em. Trán em nhăn lại khi đứa trẻ nhìn vào bản phác thảo, như thể đứa bé đã nhìn thấy nó trước đây.
"Em biết nơi này sao?" Tsukishima thấp giọng hỏi.
Một bé gái chừng 5 tuổi, nhiệt tình gật đầu. "Hôm qua nhà em đã đến đó ạ!"
Cách trái tim nổi trống trong lồng ngực là điều khiến cơ thể em trở nên mơ hồ. Một đầu mối bất ngờ? Ngạc nhiên thật. Tsukishima hoàn toàn quên mất rằng mình sắp ăn ramen. Thay vào đó, em đối mặt với đứa trẻ và đưa bản phác thảo lại gần hơn.
"Em có chắc không? Ngọn hải đăng ở ngay đây ư?" Tsukishima thúc giục. Đứa trẻ chỉ nhìn em một cách kỳ lạ trước khi trả lời.
"Em nói là có! Yuki đã đến đó với mẹ và bố!", đứa trẻ em cho là Yuki, thốt lên.
Tsukishima gật đầu, "Em có thể đưa anh đến gặp bố mẹ của em không? Anh chỉ cần hỏi họ một câu thôi."
Đứa trẻ chớp mắt như thể cô bé đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Cô bé ôm con thỏ nhỏ rồi hỏi:
"Anh có phải là kẻ xấu không?"
Em cảm thấy môi mình giật giật trước khi nó nở một nụ cười nhếch mép nhỏ. "Không, nhưng anh trai anh thì có."
Cô bé ngạc nhiên, "Anh trai anh là một kẻ xấu ư?!"
"Đúng vậy. Anh trai anh là một pháp sư độc ác và anh ấy đã giáng một lời nguyền lên anh", Tsukishima nói. Em nhìn thấy đôi mắt của Yuki lấp lánh như thế nào và cô bé mất cảnh giác.
"Và anh cần sự giúp đỡ của bố mẹ để gỡ bỏ lời nguyền hả? Dạ được! Em sẽ giúp anh!", đứa trẻ nắm lấy tay em và cố gắng kéo em về hướng mà bố mẹ cô bé đang ngồi.
Tsukishima cúi đầu lịch sự trước khi tự giới thiệu bản thân. Em cũng kể cho họ nghe câu chuyện của mình, nhưng với ít chi tiết chính xác hơn.
"Nơi chúng tôi đến là gần Shakotan. Chúng tôi định đến mũi đá Kamui nhưng thay vào đó chúng tôi bị lạc. Chúng tôi muốn cắm trại trên biển, nhưng hình như nơi đó là tài sản tư nhân." Người mẹ vừa nói vừa ôm Yuki.
"Tài sản tư nhân có phải là ngôi nhà trên bãi biển này không?" Tsukishima đưa cho cặp đôi xem bức phác thảo của mình. Người mẹ ngạc nhiên cầm tập phác thảo trên tay.
"Bức vẽ này thực sự đẹp, cậu thực sự nắm được từng chi tiết nhỏ. Dù sao, khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, chồng tôi thấy rằng có người ở đó. Có thể là một khách du lịch đang đi nghỉ mát."
Trái tim em đập mạnh. Tsukishima đau đầu khi nghĩ đến những người có thể biết vị trí của ngôi nhà trên bãi biển. Akiteru đã biết trước rồi sao?
"Cô có thể cho con biết làm thế nào để có thể đến đó ạ?"
"Anh ấy nói rằng anh ấy đã bị nguyền rủa bởi anh trai mình đó mẹ! Chúng ta cần giúp anh ấy! Yuki nghĩ rằng anh ấy là một hoàng tử thất lạc!", Đứa trẻ kêu lên, nhưng người mẹ đã suỵt đứa bé trong sự xấu hổ. Tsukishima ra hiệu rằng không sao cả, và em không bận tâm chút nào.
Ngày hôm nay không tệ, Tsukishima thầm nghĩ khi ngồi trở lại ghế và cuối cùng cũng dùng bữa. Em cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực vì cuộc tìm kiếm của em đã kết thúc chỉ trong tích tắc. Sau khi trả tiền cho bữa ăn của mình, em quay lại bàn của hai vợ chồng để nói lời cảm ơn rồi rời khỏi nhà hàng.
Em thong dong dạo phố ở Sapporo. Mặc dù với chiếc mũ trùm đầu vẫn treo trên đầu, em cảm thấy như mình có thể chạy tự do vì em đã biết nơi mình có thể đi tiếp theo. Khi nhìn bầu trời có vệt màu cam nhạt dần thành màu tím nhạt, em phần nào thấy bình yên khi ngắm hoàng hôn.
Hoặc do em nghĩ vậy.
Khi đi đến gần quán trọ của mình, em nhận thấy nó yên tĩnh lạ thường. Nó không bao giờ như thế này, bởi vì lúc 6 giờ chiều, các con phố sẽ động nghẹt người ra vào cửa hàng nhỏ gần đó. Tsukishima đi chậm lại trên con đường, tự cân nhắc xem mình có nên đi bộ hay không. Nỗi sợ hãi đã ẩn từ lâu của em trỗi dậy, nghĩ rằng có lẽ Akiteru đã tìm ra được nơi em đang tìm kiếm.
Em kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, thận trọng bước đi, như thể đang đi trên vùng nước đầy cá mập. Khoảnh khắc nhìn thấy một người đàn ông mặc comple, bản năng đầu tiên của em là chạy trốn.
Em chạy, nhưng khi vừa tới góc phố dẫn ra bên ngoài quán trọ, em cảm thấy có những cánh tay mạnh mẽ tóm lấy mình. Đó là khoảnh khắc mà cơ thể em ngập tràn sợ hãi và em không biết phải làm gì. Tsukishima vùng vẫy, nhưng người phía sau giữ em chặt hơn.
"Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy." Người đàn ông nói vào chiếc tai nghe. Tsukishima nhìn thấy một vài người đàn ông đi về phía mình.
"Xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu." Người đàn ông đứng trước mặt em nói, nhưng trong đầu em phủ đầy nỗi sợ hãi.
"Anh ấy nói rằng chúng ta nên gây mê cậu ấy." Người đàn ông đang giữ em nói, trước khi một người khác mang theo một mảnh vải và bịt mũi em.
Khi Tsukishima hít phải hóa chất, cơ thể em yếu ớt và mềm nhũn. Điều cuối cùng em nhìn thấy là bầu trời màu tím trước khi bóng tối bao trùm cơ thể em.
***
Lạ thật.
Cơ thể em lại đang trôi nổi. Lần cuối cùng em cảm thấy như vậy là khi nào? Em di chuyển bàn tay của mình, và cảm giác quen thuộc khiến em nhớ lại. Đúng rồi. Nó giống như thế này khi em lơ lửng trong bóng tối vô tận trước khi tỉnh dậy sau cơn mê. Nhưng lần này, cảnh vật xung quanh em không còn bị bóng tối bao trùm nữa.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây có một màu xám nhạt kỳ lạ. Đi xa hơn, nó chuyển thành đen trắng. Em dừng lại và chớp mắt, cảm giác như em chỉ còn cách một bước nữa là đạt được điều em muốn.
Đó là khi em nghe thấy những giọng nói bị bóp nghẹt. Em cố gắng chạy theo nó, gần hơn, gần hơn, dừng lại cho đến khi em nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Kuroo đang mỉm cười đáp lại em nhưng em đang nói điều gì đó khác. Giọng em đang bị át đi bởi những âm thanh bị bóp nghẹt không ngừng khiến em tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó.
Tsukishima nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Cơ thể em cảm thấy nặng nề, nhưng em không bị thương ở đâu hết. Tạ ơn trời là em vẫn có thể nhìn thấy, em có thể chạy khỏi nơi quái quỷ này.
Đó là những gì em nghĩ, nhưng có cái gì đó khác ở nơi này khiến em tò mò. Em quan sát căn phòng, có một vài giá sách với những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên đó. Một chiếc bàn nhỏ với đèn và một cánh cửa trượt lớn dẫn ra ban công.
Lúc em đứng lên khỏi giường, giống như em đang tự động di chuyển. Như kiểu em đã từng ở đây từ trước. Kỳ lạ là em biết đôi dép ở đâu, và khi mở cửa ra, trước mặt em là một hành lang trống trải cùng những cánh cửa đóng kín.
Sàn nhà được làm bằng gỗ cứng sẫm màu, trông sáng bóng, có vẻ như được quét sáp. Khi đến cầu thang, em để ý đến những chi tiết nhỏ trên lan can. Nó được chạm khắc trơn tru, không có bất kỳ sai sót nào. Tsukishima bước xuống và nhìn thấy phòng khách. Tất cả dường như đã quá quen thuộc.
Em nhắm mắt lại, cố gắng đoán bằng trực giác. Bên trái của em, nên có một cái bàn lớn màu nâu với chiếc tivi trên đó. Chiếc ghế dài sẽ được bao phủ bởi những chiếc gối màu trắng và xem lam, đôi khi nó có thể là màu nâu. Nên có một tấm thảm lớn màu xanh lam trải dài trên sàn và một chiếc quạt trần bằng gỗ với ba bóng đèn treo trên trần nhà.
Khi mở mắt ra, em há hốc miệng. Em đã đúng. Tay Tsukishima run lên vì cảm giác đó, bởi vì em thực sự ở đây. Điều thu hút sự chú ý của em là những âm them leng keng nho nhỏ của những chiếc chuông gió bằng vỏ sò bên ngoài. Em cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển.
Từ từ, em mở cánh cửa trắng, đằng sau nó là bãi cát trắng và biển xanh. Tsukishima nhìn nó, ghi nhớ nó khi em đi về phía bãi biển. Đây là nơi mà trong mơ em vẫn thấy. Em bỏ dép, đi về phía bờ để cảm nhận làn nước trên chân.
Em nhắm mắt lại. Em cảm thấy mình sắp khóc. Khi nhìn lên vách đá, ở đó có ngọn hải đăng. Em nhìn lại, ngôi nhà xin đẹp là những gì em đã thấy. Em cảm thấy như mình sắp khóc, thực sự. Nhưng không phải từ hạnh phúc.
Sự thất vọng. Em thất vọng vì ký ức của em không trở lại như em mong đợi. Em đã trốn khỏi Tokyo vì điều này? Để thất vọng? Em gục đầu.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Một giọng nói quen thuộc gọi em.
Em không đáp lại. Gió đến thì thầm điều gì đó vào tai em nhưng em không sao nắm bắt được. Em thở dài mệt mỏi, Tsukishima không thể tin được. Em quay lại và đối mặt với người đàn ông đang đứng sau mình vài mét
.
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Mặt em không có chút cảm xúc nào vì em không biết mình nên cảm thấy gì.
"Cậu không phải cảm ơn vì tôi đã cứu cậu khỏi người của anh trai sao?" Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi.
Tsukishima nhìn cơn gió nhẹ nhàng chơi đùa mái tóc hai người. Em bắt đầu khó chịu.
"Nhưng tại sao anh lại ở đây, Akaashi ?!" Tsukishima hét lên. Nước mắt em rơi lã chã. Em nhìn thấy ánh nhìn nghiêm nghị từ Akaashi.
"Tin tôi đi, tôi cũng không muốn ở đây đâu. Tôi chỉ đơn giản làm theo lệnh của boss để đưa cậu đến đây."
Tsukishima cau mày. "Lệnh của ai?"
Akaashi đút tay vào túi quần đùi kaki. "Theo tôi, boss đang đợi cậu."
Tsukishima hoàn toàn không thể phản ứng được gì, nhưng em vô thức đi theo Akaashi. Hai người quay trở lại ngôi nhà, đi lên cầu thang, đến căn phòng xa nhất gần căn phòng em thức dậy.
Akaashi đứng ở cửa, cầm nắm cửa và quay lại nhìn em. Tsukishima có một cảm giác bất an, nhưng em vẫn tỏ ra dũng cảm. Akaashi mở cửa và nói buổi sáng tốt lành. Tsukishima đi theo và em không thể tin vào mắt mình.
Akaashi đi đến bên cạnh người nọ và cúi đầu trước khi đứng bên cạnh người đó. Akaashi ra hiệu cho em lại gần khi thấy Tsukishima đứng đó như một pho tượng.
Tsukishima mở miệng nói, nhưng không có từ nào phát ra. Sự bối rối ập đến với em quá nhiều. Akaashi đảo mắt khó chịu.
"Lại gần hơn, Tsukishima."
"Không sao đâu. Chắc cậu ấy cũng sốc lắm. Tôi xin lỗi. Đừng bận tâm đến anh ta, thái độ của anh ta không hẳn tốt nhưng nhiều lúc anh ta vẫn hữu ích."
Tsukishima không biết phải làm gì vào lúc này. Em cảm thấy mình như một người rỗng tuếch. Em uể oải bước về phía họ, nhưng dừng lại cách bàn làm việc nơi họ đang đứng vài mét.
"Tôi... tưởng anh làm việc cho Kuroo?" Giọng Tsukishima vỡ vụn khi nhìn chằm chằm vào Akaashi.
"Hầu như ai cũng nghĩ vậy." Akaashi khịt mũi khi khoanh tay. "Nhưng không. Tôi làm việc cho boss. Và tôi nghĩ boss sẽ giải thích mọi thứ cho cậu." Akaashi chuyển mình và đối mặt với người mà y đang ám chỉ. "Tôi có thể rời đi bây giờ được không, Kenma?"
Kenma.
Cái tên văng vẳng bên tai Tsukishima. Em nhớ người đã gặp ở khách sạn cũng nhắc đến tên Kenma, nhưng tại sao Kenma này lại biết em?
Em thậm chí không nhận ra Akaashi rời đi. Điều duy nhất em đang làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo của Kenma.
"Chúng ta đã gặp nhau ở sân bay." Tsukishima nói. Kenma chỉ nghiêng đầu sang một bên và quan sát em.
"Làm sao cậu biết tôi?" Tsukishima nuốt một cục nghẹn vào cổ họng, cảm giác như mình sắp bị người đang ngồi trên chiếc ghế xoay ăn tươi nuốt sống.
Sau câu hỏi đó, em thấy khuôn mặt của Kenma tối sầm lại. Kenma khẽ cười khúc khích, nhưng em có thể cảm nhận được sự tức giận đằng sau tiếng cười khúc khích đó.
"Sao cậu dám." Kenma đay nghiến. Tsukishima sững người trước giọng điệu căm ghét ném vào em.
"Làm sao cậu dám quên khi cậu đã lấy đi mọi thứ của tôi?" Kenma tiếp tục. Đầu Tsukishima bắt đầu đập mạnh, một cơn đau nhói ập đến.
"Tôi..Tôi không biết cậu đang nói gì ..." Tsukishima thở hắt khi em cảm thấy một giọt nước mắt rơi từ mắt mình.
Em ghét cái cách Kenma nhìn chằm chằm vào em với vẻ tức giận. Tsukishima muốn hỏi người này rất nhiều điều nhưng em chỉ có thể thốt ra một lời.
"Cậu có biết rằng tôi ghét cậu lắm không? Tôi hận cậu đến mức có thể làm tổn thương bản thân. Cậu biết điều gì buồn cười không? Tôi không biết tại sao tôi lại làm việc này. Tôi có thể tiết lộ vị trí của cậu ngay bây giờ cho anh trai cậu, cái tên hiện đang ở sân bay theo dõi cậu, nhưng tôi không biết tại sao tôi không thể làm điều đó bất chấp tất cả những gì cậu đã làm. Cậu bị mất trí nhớ. Thật tiện cho cậu. Cậu thậm chí không thể nhớ ra cậu đã mang đến cho tôi bao nhiêu đau đớn khi tôi nhìn thấy Kuroo rơi vào lưới tình vì cậu."
Tsukishima mở to mắt. "Kuroo? C-Cậu biết Kuroo?"
Kenma cười ngặt nghẽo, "Tất nhiên là có. Tôi biết anh ấy. Tôi yêu anh ấy."
Tsukishima chỉ có thể cầm nước mắt. "Cái gì ..."
"Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi đã làm mọi thứ vì anh ấy. Cậu cũng biết lúc đó anh ấy yêu tôi. Nhưng cậu phải đặt mình vào bức tranh đó. Tôi thấy anh ấy đã yêu cậu vất vả như thế nào. Tôi thấy cách anh ấy nhìn mỗi khi gặp cậu. Anh ấy yêu cậu rất nhiều và tôi ghen tị vì điều đó. "
"Tôi xin lỗi..."
"Cậu không cần phải nói xin lỗi. Tôi đã bị tổn thương. Không sao cả. Bởi vì chính tôi đã biết điều đó. Tôi đã biết rằng Kuroo không bao giờ có thể yêu tôi như cách anh ấy yêu cậu. Tôi sẽ không bao giờ thấy anh ấy nhìn tôi như cách anh ấy nhìn cậu. Tôi sẽ không bao giờ thấy mắt anh ấy sáng lên khi anh ấy nói về cậu. "
Tsukishima nhìn thấy cơn giận của Kenma từ từ tan biến thành một thứ gì đó cay đắng, như thể người em gặp vài phút trước là một người khác. Sự im lặng bao trùm, không ai dám nói trong giây lát sau khi nghe Kenma thở dài.
"Vậy cảm giác như thế nào khi trở lại? Ký ức của cậu có quay lại không?"
Tsukishima cười khổ. "Không. Tôi nghĩ tốt hơn là nên làm theo cách này, để cậu có thể lấy lại Kuroo về. Tôi không nhớ gì về anh ấy, tôi không thể làm gì cho anh ấy cả."
"Vớ vẩn. Cậu đang nói nhảm nhí với tôi sao, Tsukishima. Đó không phải là những gì cậu sẽ nói nếu có được ký ức trở lại."
"Vậy thì tôi có thể làm gì?! Tôi không thể ép buộc bản thân mình với một người mà tôi thậm chí không thể nhớ được!" Tsukishima hét lên.
Kenma chớp mắt và ngả người ra ghế. "Có lẽ những gì tôi sẽ cho cậu thấy cuối cùng sẽ mang lại chút ký ức cho cậu."
Tsukishima nhìn Kenma đứng dậy khỏi ghế. Kenma ra hiệu cho em đi theo, họ đi sang phòng bên kia. Mùi sơn nhanh chóng bao trùm trong lỗ mũi Tsukishima, và em nhìn những đò dùng nghệ thuật nằm rải rác trên sàn.
"Chúng là của tôi."
Kenma dừng lại và cầm tấm vải đen đang che tấm canvas lớn. Kích thước của tấm canvas gần bằng một nửa bức tường căn phòng. "Và thứ này cũng vậy." Kenma vừa nói vừa kéo tấm vải đen ra.
Tsukishima há hốc mồm khi nhìn vào bức tranh. Em bước tới, tay phải vươn tới lớp sơn đã khô.
Ở đó. Những âm thanh bị bóp nghẹt. Lại quay lại rồi.
Khi nhìn toàn bộ bức tranh, em có thể nghe thấy tiếng sóng lớn vỗ về, cùng với tiếng sấm lớn. Nhiều cảnh tượng hiện lên trong mắt em, và anh em rẩy thở hắt. Dàn nhạc cùng với nhiều giọng nói khác nhau đang văng vẳng bên tai em. Nó ngày càng to hơn cho đến khi mọi thứ dừng lại.
"Bây giờ, cậu có nhớ cậu đã đặt tên cho bức tranh này là gì không, Tsukishima?"
Tay Tsukishima buông xuống một cách yếu ớt. Em không thể tin được.
"Ánh trăng nơi bờ biển."
Giống như có một công tắc được bật lên, mọi thứ trở nên trắng và rõ ràng hơn.
Em đã nhớ. Tsukishima cuối cùng cũng nhớ ra.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro