Ngoại truyện
Anh chỉ có thể cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt Kuroo dao động khi nhìn Tsukishima. Anh cố nuốt cục nghẹn trên cổ họng nhưng không được, nó chỉ khiến cảm giác đau khổ của anh trở nên tệ hơn.
"Kei...", Anh khẽ gọi tên như thể nó sẽ giúp được Tsukishima.
Tay anh chạm vào tay Tsukishima, nhắm mắt lại vì anh chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo từ bàn tay. Kuroo đưa tay của Tsukishima lên môi mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh dùng tay kia xoa mu bàn tay, cố gắng xoa dịu cảm giác lạnh cóng mà Tsukishima có thể đang cảm thấy.
"Dậy đi trăng nhỏ của tôi. Xin em..."
Những lời nói đó thật đau lòng khi nói ra. Anh đưa tay của Tsukishima lên môi một lần nữa khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang rơi, nhưng thất bại. Đôi mắt anh đỏ ngầu và đôi vai run rẩy thổn thức.
Tiếng kẽo kẹt nhẹ từ cánh cửa, Kuroo có thể nghe thấy tiếng bước chân đi vào.
"Kuroo."
Anh dừng lại một lúc, trước khi ngẩng đầu lên nhìn Tsukishima đang ngủ say.
"Thế nào rồi?"
"Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Chúng tôi đang theo dõi hoạt động não của cậu ấy và may mắn là chúng tôi đã thấy dấu hiệu hoạt động rất nhỏ. Nếu bộ não đang hoạt động ở giai đoạn thấp nhất, có thể điều tồi tệ nhất sẽ đến."
Không, không đời nào. Không có chuyện Tsukishima sẽ chết và rời xa anh. Kuroo nhắm mắt một lần nữa, tay nắm chặt bàn tay. Tất cả là do tên anh trai khốn khiếp ấy làm ra.
"Gia đình em ấy có đến thăm không?", Kuroo lạnh lùng hỏi.
"Có vài lần nhưng từ trước đến nay chưa có chuyện gì xảy ra nên hiếm khi họ đến. Mẹ cậu ấy sẽ đến để kiểm tra tình trạng của cậu ấy, nhưng người anh trai thì chưa thấy mặt."
"Cho người của Kenma canh gác xung quanh phòng của Kei. Tôi không muốn anh ta đến đây thường xuyên vì có Trời mới biết anh ta sẽ làm chuyện gì ".
"Đừng lo, Kuroo. Tôi là người duy nhất có quyền ở đây. Ngoài y tá riêng mà cậu đã chỉ định cho cậu ấy."
"Tôi không thể để mất em ấy," Anh run rẩy thở hắt ra.
Kuroo vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
///
Khi lướt hết bức tranh này đến bức tranh khác, anh có thể cảm thấy sự chán nản của mình ngày càng lớn dần. Có rất nhiều người bên trong trung tâm hội nghị, họ nghe nói về một họa sĩ tài năng nào đó trưng bày những tác phẩm lần đầu tiên trong triển lãm nghệ thuật hôm nay. Anh không hề bận tâm vì bản thân anh không phải là một người đam mê nghệ thuật như bạn của anh, cậu ta luôn chăm chú vào từng tác phẩm với sự thích thú chân thành nhất. Đôi khi, Bokuto hỏi ý kiến anh về một tác phẩm nào đó nhưng anh thực sự không quan tâm chút nào.
Khi lê mình ra khỏi bức tranh hiện tại mà Bokuto đang bình luận, Kuroo thấy mình đang đứng trước một bức tranh lớn. Lạy chúa, nó thậm chí còn lớn hơn anh đến gần. Trên đó, là một vòng tròn khổng lồ mô phỏng ánh sáng mềm mại của mặt trăng, bên dưới có những đường kẻ ngang màu xám và tím. Có một đường thẳng đứng từ đầu bức tranh giao với các đường ngang. Nhìn lâu hơn một chút, Kuroo càng thêm bối rối vì không biết đó là mặt trăng hay anh đang nhìn vào một cái lỗ.
"Đây gọi là nghệ thuật ư?", Kuroo lầm bầm khi kiểm tra tên bức tranh.
Ràng buộc.
Như kiểu kết nối à? Lông mày của Kuroo nhíu lại. Thế nào hình tròn lớn này lại là ràng buộc được?
"Vâng, tất nhiên rồi."
Một giọng nói bên cạnh khiến Kuroo giật mình. Trong một giây, anh đã nghĩ đó là Bokuto và sắp được nghe một bài diễn thuyết về việc anh nên đánh giá cao những bức tranh như thế nào.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, là một chàng trai tóc vàng cao với cặp kính gọng đen nhìn chằm chằm vào bức tranh. Từ dáng vẻ ngoài của em ấy, trông em ấy là người được giáo dục rất tốt. Mái tóc vàng được tạo kiểu và áo sơ mi gọn gàng. Em ấy cũng thích sưu tập các tác phẩm nghệ thuật giống như Bokuto sao?
Chàng trai tóc vàng nhìn Kuroo với đôi mắt màu mật ong, một nụ cười công nghiệp, thân thiện nở trên môi.
Phải mất một lúc lâu Kuroo mới có thể trả lời. Thực sự, anh không biết phải nói gì với một người hoàn toàn xa lạ.
"Ah, xin lỗi. Lời của tôi chắc đã xúc phạm đến cậu. Tôi không thực sự là một fan hâm mộ của các tác phẩm nghệ thuật.", Kuroo nói.
Miệng chàng trai kia hình thành một chữ 'o' nhỏ, như thể biểu thị rằng em ấy hiểu được những lời than thở của anh. Anh nhìn em ấy một cách cẩn thận, chàng trai tóc vàng khoanh tay trước mặt anh.
"Hừm, tôi đoán nghệ thuật không dành cho tất cả mọi người. Nhưng anh được quyền đưa ra ý kiến của mình mà.", người nọ dừng lại, biểu hiện không rõ trên mặt.
"Anh nghĩ bức tranh này hiển thị điều gì ở một người không đam mê nghệ thuật như anh?"
Kuroo suy nghĩ một chút trước khi nhìn lại bức tranh. Anh nhìn nó vài giây rồi nhìn lại tên của bức tranh. Ràng buộc.
Nó thực sự làm phiền anh. Bởi vì khi bạn nghĩ về ràng buộc, điều đầu tiên nghĩ đến là những sợi dây, giống như những sợi dây được quấn vào nhau. Nhưng giống như những gì Bokuto đã nói trước đây, nghệ thuật mang tính chủ quan. Có thể trong mắt người họa sĩ, ràng buộc sẽ trông như thế này.
"Ý tôi là... mảng tranh đó hiển thị điều gì ư? Nó khiến tôi khó chịu. Nó đáng ra phải giống mặt trăng hay một cái lỗ đúng chứ? Và những đường nét, nó trông giống như những nét vẽ trên đường vậy."
Kuroo nghe thấy chàng trai kia bật ra một tiếng cười nhỏ. Anh cũng cười đắc ý, vì anh nghĩ rằng những gì mình nói đã khiến người lạ này bật cười. Và em ấy có một nụ cười rất dễ thương.
"Nghệ thuật lộn xộn vẫn là nghệ thuật nhưng tôi hoàn toàn hiểu ý anh. Ý anh là vạch kẻ dành cho người đi bộ à?", chàng trai nói, trong khi cố gắng kìm nén một trận cười khác.
"Ừ, tôi đoán vậy.", Kuroo ngượng ngùng đáp lại. Tại sao người lạ này lại khiến anh cảm thấy mình kém cỏi thế?
Chàng trai thở dài một tiếng nhưng sau đó nhếch mép cười với anh, "Anh định mang một bức về nhà sao?"
Kuroo chớp mắt. "Mang cái gì về nhà cơ?"
"Ý tôi là một trong những bức tranh này, cho buổi quyên góp mà một công ty thành lập ấy. Anh biết đó là điểm chính của cuộc triển lãm nghệ thuật này mà."
"Tôi... hoàn toàn không biết về điều đó."
Thôi bỏ mẹ, lỡ đâu chàng trai này là Giám đốc điều hành công ty tổ chức sự kiện này hay gì đó thì sao? Kuroo đã nói những lời bình khá tệ về bức tranh. Aiss chết tiệt, lẽ ra anh nên bận tâm đến chuyện riêng của mình và dính với Bokuto thì hơn.
"Không sao, có rất nhiều người đến chỉ để xem tác phẩm được đặt ở đây. Đó là liệu pháp tâm lý của riêng họ."
Kuroo bật chế độ kinh doanh, anh đưa tay ra và thấy đôi mắt chàng trai nhìn vào nó, như thể một thứ gì đó xuất hiện một cách kỳ diệu.
"Tôi là Kuroo Tetsurou từ Blank Space, chuyên về trang trí nội thất."
Chàng trai nhìn trước khi bắt tay anh.
"Chúc một ngày tốt lành, anh Kuroo Tetsurou. Tôi là Tsukishima Kei, một người hoàn toàn vô danh."
"Chà, rất vui được gặp cậu, Tsukishima-san.", Kuroo nói trước khi tạm biệt.
Kuroo cố gắng không cảm thấy chán nản và thất vọng vì anh đã bất chợt lo lắng lúc đó. Người mà anh đã nghĩ là VIP của một công ty nhưng lại là người hoàn toàn xa lạ.
Hay đó chỉ là những gì anh nghĩ.
Bokuto đã mua rất nhiều bức tranh, đó là lý do tại sao người đứng ra tổ chức triển lãm đã đích thân mời họ vào hậu trường. Kuroo chỉ có thể chớp mắt khi người đàn ông tự giới thiệu mình là Tsukishima Tetsushi, Giám đốc điều hành của TILE, công ty gạch ốp lát lớn nhất ở Tokyo.
"Đây là con trai tôi, Kei. Cảm ơn rất nhiều vì đã bảo trợ các tác phẩm nghệ thuật của thằng bé, Bokuto-san. "
Tsukishima Kei đứng sừng sững và nhếch mép cười khi hai người gặp lại nhau. Đầu óc Kuroo đang choáng váng vì anh chỉ có thể tập trung vào em và từ chối chú ý đến Bokuto.
Kuroo nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Một ngày không may, tin tức về sự ra đi của Tetsushi Tsukishima tràn ngập khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông. Anh ngay lập tức nghĩ đến Tsukishima, nghĩ rằng liệu em ấy có sao không. Em ấy vẫn hoạt động nghệ thuật chứ? Hay em ấy sẽ tiếp quản công ty của bố mình?
Kuroo lắc đầu sang một bên khi cố gắng rũ bỏ dòng suy nghĩ. Tại sao anh lại quan tâm đến một người vừa chỉ mới gặp một lần chứ?
Kuroo không để ý nhưng mỗi khi Bokuto kéo anh qua hàng trăm buổi triển lãm nghệ thuật, anh sẽ luôn bắt mình tìm kiếm các tác phẩm của Tsukishima Kei. Kuroo thậm chí không biết tại sao nhưng anh luôn nghĩ ra một cái cớ trong đầu. Giống như anh nên xin lỗi vì đã nói những điều lần cuối cùng họ gặp nhau.
Nhưng không thành công. Kuroo không bao giờ gặp lại em ấy nữa.
Cho đến một mùa hè sôi động.
Ủy ban Nghệ thuật Tokyo đã quyết định tổ chức một buổi Gala nghệ thuật để giới thiệu rất nhiều họa sĩ trẻ tuổi từ mỗi trường Đại học Mỹ thuật. May mắn thay, Kuroo đã được mời với tư cách là một trong những nhà tài trợ của sự kiện cùng với Bokuto. Hai ngón tay bắt chéo, anh tham dự buổi dạ tiệc với rất nhiều hy vọng.
May mắn đã mỉm cười với Kuroo, mắt anh nhìn vào người mặc bộ vest trắng tinh với mái tóc chải sang một bên. Một thứ gì đó bên trong châm ngòi lên ngọn lửa khiến toàn bộ cơ thể anh như đang bốc cháy. Kuroo bước những bước dài và cẩn thận, mở lời chào đến em ấy.
"Chào buổi tối, Tsukishima-san."
Tsukishima trông có vẻ bất ngờ, nhưng nụ cười nhếch mép hiện trên môi.
"Ồ. Là anh, Ngài Họ-gọi-thứ-này-là-nghệ-thuật, chào buổi tối. Tôi tưởng Gala chỉ nhận những người đam mê nghệ thuật thôi chứ?", Tsukishima trêu chọc.
Kuroo chỉ có thể thấp thỏm cười. Haizz, chàng trai này không bao giờ nương tay sao?
"Là Kuroo Tetsurou, và để trả lời câu hỏi của cậu, tôi nghĩ tôi cũng là một người đam mê nghệ thuật."
"Từ khi nào?", Tsukishima tròn mắt hỏi, môi mím lại như cố gắng kiềm chế một nụ cười khác.
Kuroo chỉ nhếch mép đáp lại. "Kể từ khi tôi để mắt đến cậu."
Chàng trai trước mặt chỉ chớp chớp đôi mắt nhưng anh đã thấy trên gò má em ấy có chút ửng hồng. Tsukishima trừng mắt nhìn anh trước khi trả lời.
"Đùa vui lắm, Kuroo-san."
Cả hai đã dành cả đêm để đùa giỡn và vài tuần sau đó sẽ bám dính lấy nhau, mấy tháng sau đó nữa là hẹn hò. Cả hai đã đi được một chặng đường dài, Kuroo thậm chí còn bị làm cho bất ngờ hơn nữa khi Tsukishima đồng ý trở thành người yêu của anh.
Kuroo nhìn chiếc điện thoại của mình, trầm trồ khen ngợi bức ảnh Tsukishima gửi cho anh. Đó là bức tranh vẽ một con mèo đen với những bông hoa, là tác phẩm mới nhất của Tsukishima. Kuroo hỏi nó nghĩa là gì và ngay lập tức tan chảy trước câu trả lời của em ấy.
Nó dành cho anh, ngốc ạ.
-------------
"Vậy là anh thực sự yêu cậu ấy nhỉ."
Đôi mắt của Kuroo hướng về người mới đến. Mái tóc nhuộm màu bánh pudding quen thuộc là thứ anh nhìn thấy đầu tiên.
"Kenma, cậu đang làm gì ở đây?", anh hỏi, dáng vẻ sửng sốt.
Kenma chỉ biết cười khổ, "Em đến để thử đưa anh về, Kuroo. Nhưng mà có vẻ như người khác đã giữ được anh ở lại."
Kuroo chỉ biết than thở, "Kenma, chúng ta đã nói về điều này. Anh đã nói với cậu rằng anh không có cảm giác như vậy đối với cậu."
"Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể thử!", cậu ta thốt lên, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt mèo của cậu ta.
"Kenma, anh yêu Kei rất nhiều. Anh không nghĩ mình có thể yêu ai đó như thế này trước đây."
Kenma lắc đầu sang một bên, như thể cố gắng không nghe thấy những gì anh vừa nói. "Anh đang nói dối chính mình đấy Kuroo. Chỉ cần cho em một cơ hội, em hứa. Em biết rằng nó sẽ hiệu quả đối với hai chúng ta!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Tsukishima sững sờ hỏi.
Kuroo không biết rằng Tsukishima đã đến. Nó khiến anh hoảng sợ, vì anh chưa bao giờ nhắc đến Kenma với em ấy. Tất cả diễn ra rất nhanh: Tsukishima rời đi, anh nổi điên với Kenma và từ chối gặp lại cậu ta. Phải mất nhiều ngày cố gắng nói chuyện với Tsukishima trước khi hai người hòa giải một lần nữa.
Đó là lý do tại sao Kuroo thực sự khó hiểu khi Tsukishima nói rằng cả hai nên rời khỏi Tokyo. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em ấy như thế này trước đây.
"Chuyện gì vậy?", Kuroo hỏi. Dáng vẻ sợ hãi của Tsukishima đối mặt với anh.
"Akiteru đang theo dõi em."
"Anh trai của em? Tại sao?"
"Anh ta đang cố gả em cho một công ty nào đó. Em không thể kết hôn với người khác nếu không phải là anh, Tetsu. "
Sau khi nghe tất cả mọi thứ, Kuroo cố gắng sửa đổi và chuyển giao mọi thứ cho Konoha và Bokuto. Anh quyết tâm giữ cho Tsukishima an toàn và tránh bị tổn thương, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ mất công ty của mình.
"Anh là một tên ngốc, Kuroo."
Kuroo thở dài khi nhìn xuống trước khi trả lời. "Anh biết."
Đôi mắt nhìn vào vẻ mặt đang say ngủ của Tsukishima. Hai người đang ở trong một dãy phòng khách sạn ở đâu đó, nhưng Tsukishima nói rằng người của anh trai mình đã ở gần. Chính vì vậy anh buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kenma.
"Anh không sợ rằng em có thể giao cậu ta cho anh trai cậu ta sao?", giọng Kenma vô cảm khiến anh phải suy nghĩ xem có nên kết thúc cuộc gọi hay không.
"Anh... Anh yêu Kei rất nhiều, Kenma. Anh biết cậu đang giận anh vì mọi thứ nhưng... Xin hãy giúp bọn anh. Chỉ lần này thôi."
Kenma ngừng một lúc rất lâu trước khi trả lời.
"Một ngôi nhà trên bãi biển ở Hokkaido là những gì em có thể cung cấp. Sau đó, em sẽ không giúp gì cho anh nữa."
"Cảm ơn cậu."
Vậy mà ai có thể ngờ rằng Hokkaido lại là nơi bắt đầu của mọi nỗi đau.
Tsukishima thức dậy ngày hôm qua, em tự hứa với bản thân rằng sẽ không gặp anh trừ khi em hoàn thành kế hoạch trả thù trong việc cố gắng làm cho Akiteru gục ngã, cũng như đám người của anh ta.
"Kuroo, em không biết rằng họ kiểm tra nhật ký chuyến bay của em..."
Đôi mắt đỏ ngầu của Kuroo nhìn Kenma, "Làm sao anh biết rằng cậu đang nói sự thật?"
"Em đã cho người điều tra nó và tất cả..."
"Bỏ đi, Kenma! Anh không muốn nói về nó!"
"Hãy nghe em, Kuroo. Họ đang lên kế hoạch lợi dụng tình trạng của Kei để thao túng cậu ấy lẫn mọi thứ.", Kenma nói điều đó khiến Kuroo như đứng hình.
"Gì?"
"Akiteru đã hứa với anh em Miya rằng Kei sẽ kết hôn với Osamu để đổi lấy việc gia nhập thị trường chứng khoán Trung Quốc. Họ đang lên kế hoạch ban hành lệnh cấm để anh không được đến gần cậu ấy."
"Thật vớ vẩn!"
Kenma đã tiết lộ mọi thứ cho anh ngay lúc đó. Kuroo yếu ớt ngồi xuống, cố gắng xử lý mọi việc. Anh lấy tay day day thái dương khi cố nghĩ ra kế hoạch cứu Tsukishima.
"Tốt thôi, hãy để họ làm những gì họ muốn."
"Anh định làm gì?", Kenma trầm mặc hỏi.
"Anh sẽ để họ làm theo cách của họ. Anh biết thực tế rằng Kei sẽ không tin vào những điều họ nói", Kuroo nhìn Kenma trả lời.
"Nếu cậu định lừa dối anh, thì đừng. Tình yêu của anh dành cho Kei không hề mong manh đâu."
///
Kuroo đã chịu đựng, anh đã chịu đựng đau khổ trong nhiều tuần. Anh đã sử dụng thời gian đó để làm cho tên tuổi của mình nổi tiếng khắp Tokyo, phá hủy mọi doanh nghiệp liên quan đến nhà Miya và Akiteru bằng tên của Bokuto và Kenma. Anh phải đảm bảo rằng mấy công ty kinh doanh đó không thể phục hồi, coi như hoàn vốn cho những gì họ đã làm với anh và Tsukishima.
Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy Tsukishima đi bộ xuống bãi biển, anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Kuroo đã biết rằng Tsukishima sẽ không nhận ra anh, nhưng một phần nhỏ trong anh ước em ấy sẽ nhận ra, mọi chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc. Anh cầu nguyện mỗi đêm rằng Tsukishima sẽ quay lại với anh. Anh sẽ im lặng chịu đựng đau khổ, miễn là Tsukishima vẫn khỏe mạnh an toàn.
Kuroo đã chịu đựng, anh chịu đựng vì khi khoảnh khắc mọi thứ trở lại bình thường, anh thề rằng sẽ đem đến cho Tsukishima toàn bộ tình yêu của mình. Tsukishima là thế giới của anh, em ấy là hạnh phúc của anh, nhìn thấy Tsukishima hạnh phúc khiến anh hạnh phúc.
Một làn gió ấm thổi qua và cảm giác nhẹ nhàng trên da. Nắng nóng hơi rát, nhưng Kuroo không quan tâm, miễn là anh ở bên em ấy.
Kuroo lặng lẽ quan sát Tsukishima cố gắng vẽ lại một trong những bức tranh của mình. Nếu em ấy có thể nhớ, đó là bức tranh mà em ấy đã vẽ khi cả hai chạy trốn khỏi anh trai.
"Tiêu đề của nó là gì ấy nhỉ?", Kuroo hỏi, cố gắng trêu chọc Tsukishima.
"Ugh, Ngài Họ-gọi-nó-là-nghệ-thuật đến rồi đây. Là Moonlight By The Sea, ngốc ạ."
Kuroo bật cười trước khi đi về phía Tsukishima và ôm lấy em từ phía sau, hôn lên thái dương của Tsukishima.
"Tôi hiểu rồi. Tại sao em lại gọi nó như vậy?"
Sự im lặng bao trùm, điều này thật đáng ngạc nhiên, anh nghĩ. Tsukishima chưa bao giờ im lặng khi nói đến nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm của mình.
"Hửm... chuyện gì vậy, Kei?", Kuroo hỏi một lần nữa, lần này, lướt xuống bên cổ Tsukishima.
"Tại-Tại sao anh lại hỏi?"
Tsukishima có thể cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng Kuroo biết rằng người yêu của mình đã mềm nhũn sau nụ hôn.
"Tôi không thể hỏi sao?", Kuroo hỏi với giọng đáng thương.
"Chậc chậc..."
Kuroo cười khúc khích.
"Em là mặt trăng...", Tsukishima bĩu môi, nhẹ nhàng giải thích.
"Mhm... Đúng vậy thật. Em là vầng trăng xinh đẹp của tôi.", Kuroo cười khúc khích đáp.
Tsukishima nói gì đó như thể em ấy đang thì thầm. Kuroo trêu chọc em vì nó quá nhỏ để anh có thể nghe thấy.
"Gì cơ?", Anh cười nhẹ.
"Anh phiền phức thật đấy!", Tsukishima thốt lên.
"Tôi là gì của em cơ?"
Tsukishima đối mặt và nhìn thẳng vào mắt anh, nó khiến trái tim Kuroo rung động.
"Anh là ánh trăng của em!"
Tsukishima chỉ cười khẩy vì Kuroo biết, biểu hiện ngốc nghếch đang hiện rõ trên mặt anh.
TOÀN VĂN HOÀN
—————
Thêm 1 bé nữa đã hoàn thiện
Cảm ơn bạn đọc đã iu thưn, theo dõi và chờ đợi từng ngày từng tháng nhé🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro