2
Trong những tháng cuối cận kề kì thi Trung học phổ thông,An Nguyệt cũng ít gặp Minh hơn.Cô dành phần lớn thời gian của mình cho việc bổ túc văn hóa.Kì thi học sinh giỏi quốc gia đã lấy đi một lượng lớn kiến thức của những môn khác,dành nhiều tâm huyết như vậy rốt cuộc cũng cách đích đến 0,25 điểm nữa.Khi biết kết quả thi,An Nguyệt bật cười,cô tự giễu cho sự thảm hại của mình,nhưng dù sao cũng phải bắt đầu lại tự điểm xuất phát.An Nguyệt nỗ lực trong những ngày còn lại.Minh chưa từng thấy cô đáng sợ như vậy,một ngày chỉ dám ngủ 3 tiếng,ngay cả khi đi từ nhà đến trường cũng nhất quyết đọc ôn lại từ mới tiếng anh.Đến nỗi ,đôi mắt dần trở nên thâm quầng,nước da trắng ngần cũng biến thành hơi tai tái. Nếu không có bà nội và Quang Minh chăm sóc chắc hẳn cô cũng chẳng buồn ăn uống nữa.Sáng nào cậu cũng phải chạy đi mua 2 phần sandwich đưa đến tận cửa lớp cho cô vì An Nguyệt bao giờ cũng là người đi sớm nhất,4h cô đã lên lớp,cậu không kịp rủ nên chỉ đành chạy 2 tầng lầu để quan tâm từng bữa ăn.Quang Minh-đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia Tiếng Anh,thuộc phương diện được xét tuyển thẳng,cậu không chọn một trường danh giá trong nước mà quyết định đi Mỹ du học,gia cảnh giàu có đủ điều kiện đểcậu chi trả những sinh hoạt phí ở NewYork,còn cô một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi,bà nội thì bệnh tật,đau ốm triền miên,do vậy những hoang tưởng xa vời đó,cô không dám mơ.
-Sao mày phải làm vậy?
-Làm cái gì cơ
-Sao phải quan tâm tao thế.Rõ là mày biết tao không thíc...
Chưa kịp nói dứt An Nguyệt đã bị cậu chặn họng
-Vì mày là người bạn tốt nhất của tao
Cô cười
-Chỉ là bạn thôi sao
Minh không đáp,nhét chiếc sandwich vào miệng cô,tỏ vẻ tức giận.An Nguyệt cụp mắt
-Xin lỗi-Cô nhỏ giọng
-Được rồi,ăn đi-Minh xoa đầu cô mỉm cười.Qủa thực cậu cười lên rất đẹp,rất có cảm giác thiếu niên.
-Ôi Minh đấy à,tôi còn đang định tìm em để hỏi vài chuyện-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-Em chào cô,cô muốn hỏi em chuyện gì ạ?
-Tôi muốn hỏi về vấn đề học bổng của em.Cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi nhé
-Em biết rồi,chào cô
Cô Lý xoay người rời đi.An Nguyệt thắc mắc
-Học bổng gì vậy,Minh?
-Là học bổng du học
-Mày thực sự sẽ đi sao?-Cô cười nhưng đáy mắt thoáng buồn
-Ừm.Lần này tao quyết định rồi
-Hahahaha.Vậy khi nào trở thành triệu phú đừng quên người bạn này nhé.Tao biết mày là người giỏi nhất mà
''Giáo viên trong trường, ai mà không biết đến sự tài giỏi của Nguyễn Hoàng Quang Minh chắc chắn là giáo viên thực tập''-đó là câu nói mà học sinh ở trường chuyên Amsterdam Hà Nội truyền tai nhau qua từng khối.Qủa đúng là Minh rất giỏi,từ thời còn tiểu học đã liên tục đạt giải nhất Tiếng Anh,Tiếng Pháp của quận,tỉnh,...Giấy khen của cậu chắc phải xếp thành thùng dưới kho.Tất cả các giáo viên đều luôn lấy cậu là hình mẫu lý tưởng để kể cho học sinh của mình.Nhưng chẳng mấy ai biết được,cậu lại là con người ngang tàn,nổi loạn.An Nguyệt vẫn còn nhớ,vào một năm trung học,khi cô bị đám anh chị trong trường lôi ra đánh cho một trận ,chỉ vì một lý do không thể nào đơn giản hơn là họ thấy cô ngứa mắt.Đúng lúc đó Minh xuất hiện,ban đầu họ còn khinh cậu là một nhóc con miệng còn hôi sữa,đấm đá chẳng có bao nhiêu sức lực.Thế nhưng chỉ qua một lúc,đám anh chị đó đã bị cho nằm hít đất.Từ nhỏ cậu đã theo ông nội luyện karate,lên năm 14 tuổi thì được đai đen nhất đẳng.Quá trình 9 năm đó đã tôi luyện lên một con người rất có bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro