Chương 1:Hóa ra chúng ta cũng từng có một thanh xuân đẹp đến thế


Tháng 9, 2014

Cuối Thu,tiết trời mát mẻ hơn nhiều so với những ngày tháng 7,cái nóng đã không còn gay gắt,oi ả như hồi đầu hạ mà dịu dàng hẳn đi,tựa hồ dòng mật ngọt ngào chảy ra từ trời đất.Gió thổi hiu hiu xao xác đám lá vàng đến là vui tai.Âm thanh ấy hệt như một giai điệu nhẹ nhàng làm con người ta cảm thấy dễ chịu .Tạo vật thật hiền hòa biết bao,nó ôm ấp những thương tổn của loài người bằng vẻ đẹp nao lòng ấy mà chẳng cần ta báo đáp chi đâu. Tiết Thu đất Bắc yên ả lắm ,cái oi bức mùa hạ đã tan,cái rét cắt da cắt thịt ngày đông chưa tới,không khí cứ phơi phới, làm hồn người thấy nhẹ nhõm lạ .Ngắm nhìn những đám mây chùng chình trên bầu trời cao vời vợi,Minh ngáp dài lười biếng,cậu lục trong túi quần,moi ra chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xinh, cầm lên xem,tròn 6h tối.Thì ra đã muộn thế này,đột nhiên nghĩ đến điều gì đó,cậu lao vụt ra khỏi trường,chân chạy băng băng qua những dãy phố.Đến một con ngõ nhỏ cậu dừng lại và tiến vào bên trong

Trước mặt cậu là một cửa hàng bánh bao nhỏ,khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc nồi hấp phả vào trong không khí mùi bột mì thơm ngát."1 trứng thịt và một đậu đỏ,thưa ông",vị chủ quán mỉm cười rồi đưa cho cậu 2 chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi.Thật ra không cần chạy đi xa vậy để mua bởi trong căn-tin trường cũng bán,nhưng cậu chợt nhớ ra An nguyệt rất thích ăn bánh bao ở cửa tiệm này nên mới đi gần 2 dãy phố để mua cho cô.Về đến trường đã là 6 rưỡi,Minh bước qua những dãy hành lang,tiếng chân của cậu vang vọng trong bốn bề yên ắng.Tuy đã trễ nhưng nhiều lớp vẫn còn sáng đèn vì còn phải chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia.Xa xa,một bóng hình nhỏ nhắn tiến gần đến cậu.Mái tóc đen dài thướt tha phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo,khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa nét bí ẩn khó lường

-An Nguyệt!

Cô nàng nọ mỉm cười,nụ cười như đóa Phong Lan chớm nở

-Đến rồi?

-Umh đến rồi!

Cậu chàng đưa gói bánh bao trong tay giơ giơ trước mặt.Mắt cô sáng rực lao đến cầm lấy túi bánh

-Ây da vất vả cho bạn yêu rồi-cô kéo dài chữ "yêu" ngọt ngào hơn bao giờ hết

Cậu cười ha hả rồi xoa đầu cô,khiến mái tóc óng mượt rối như tơ vò

6h hơn,nắng đã tắt hẳn.Trên sân thượng gió thổi lồng lộng khiến An Nguyệt khẽ rùng mình.Minh cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cậu ra chùm lên đầu cô,cô khựng lại,thoáng sững sờ nhưng cũng chỉ là 1 giây ngắn ngủi nào đó.Nguyệt tựa vào lan can vui vẻ gặm bánh.Từng miếng bánh nóng hổi được đưa vào miệng.Vỏ ngoài mềm mại,thơm mùi bột,nhân đậu đỏ bên trong bùi béo tan ngay trong miệng,càng ăn càng thấy ngon

-Ngon không?

-Yes!very oishi-Cậu dường như đã quen với phong cách nói chuyện có phần hơi kỳ quặc này của cô 

-Đáng yêu thật đấy!-Cậu buột miệng nói 

Minh biết mình lỡ lời nhưng lại mỉm cười im lặng.Giọng cô lanh lảnh cất lên

-Này! Nguyễn Hoàng Quang Minh

-Hử-Cậu thoáng vẻ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô gọi cậu như vậy

-Mày...thích tao hả?

-...Chính xác đấy!-mặt cậu không một gợn sóng

An Nguyệt bất giác đỏ mặt,mắt cô mờ dần,một dòng nước nhẹ nhàng lăn xuống

-Ồ!nhưng tao chỉ xem mày là bạn thôi!

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nét chua chát khó tả

-Vậy tao sẽ mãi bảo vệ mày...

An Nguyệt khoác vai cậu 

-Được!

Hà Thành về đêm thật sầm uất,các biển hiệu đèn neon chớp tắt trong bóng tối nom đến là vui mắt.Dòng người đông đúc thi nhau kéo về nơi đây,làm việc kiếm sống từng ngày mong có cơ hội được đổi đời.Nhưng trên cái mảnh đất hoa lệ này liệu có thật sự dễ dàng như bề ngoài của nó.Cậu cõng cô băng qua phố xá tấp nập.Nguyệt đã say ngủ từ bao giờ,những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt .Minh đưa cô về đến nhà,cậu khẽ lay người con mèo nhỏ trên lưng dậy ,cô dụi mắt ngáp dài

-Về nhà mày rồi! còn không mau xuống

-Tại sao đã về rồi?

-Còn muốn tao cõng mày bao lâu nữa đây,mày nặng chết điđược,hại vai tao sắp gãy ra rồi

Cô tát cậu một cái thật mạnh vào lưng

-Tao không nặng như thế đâu

Cậu nhăn mặt xoa xoa lưng

-Rồi rồi thưa quý cô,cô vào nhà đi cho tôi nhờ

-Mai gặp

Cậu bước về phía nhà mình muốn mở cửa thì bị cô gọi lại

-Này....ngủ ngon nhé!

Cậu khựng lại,tay nắm cửa đột nhiên cứng đờ,khi hoàn hồn thì cô đã vào nhà.Cậu vẫn ở đó nhìn trân trân vào chỗ cô đã đứng.Từng thớ cơ ,thớ thịt trên người cậu như được bao trùm bởi một dòng mật ngọt ngào,khóe miệng cậu khẽ nhếch lên...Ngày mai nhất định sẽ có nắng,nhất định là vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro