Em đừng có chối, cục cưng

Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ mờ hơi sương.
Chính Quốc tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ lười biếng. Căn nhà... yên ắng đến lạ.

"Thái Hanh?"
Cậu gọi một tiếng, khẽ thôi. Không có ai trả lời.
Cậu bước đến phòng khách. Trống không.
Tấm chăn gấp gọn lại trên ghế sofa. Ly nước hắn uống dang dở còn đặt trên bàn.
Bên cạnh là một tờ giấy gấp đôi.

Chính Quốc nhìn thấy... nhưng không đụng vào.
Cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, lấy nước uống. Mặt không cảm xúc.

"Đi cũng tốt. Rốt cuộc cũng không ở lại được bao lâu."
Nhưng tay cậu siết chặt chai nước đến trắng bệch.
Cổ họng khô đắng. Nhưng nước vừa uống vào, cậu đã muốn nôn ngược ra.
Mùi cà phê cũ còn phảng phất — là hắn pha trước khi đi?

Cuối cùng, cậu vẫn quay lại bàn, ngồi xuống.
Chỉ ngồi thôi.
Không chạm vào tờ giấy.
Không đọc.
Không rơi nước mắt.

"Anh luôn như vậy đấy, Kim Thái Hanh...
Đến ồn ào, đi lặng lẽ...
Cứ làm người ta... phải nhớ."
Một giọt nước từ ly rơi xuống tay cậu.
Cậu cười khẽ, nhưng không biết là cười hắn... hay cười chính mình.
"Tôi không cần anh đâu.
Không cần thật mà."
Tờ giấy vẫn nằm yên trên bàn.
Như một lời thách thức — hay một lời hứa âm ỉ, chưa được mở ra.
______________

Sau khi ngồi bất động hàng giờ, Chính Quốc chợt nghe tiếng chuông cửa.

Cậu đứng dậy, sửa lại cổ áo rồi ra mở. Trước cửa là Jiwoon — nhưng không đi một mình.

Cạnh anh ta là Lucien, giám đốc người Pháp mà Chính Quốc từng được mai mối.
Anh ta mang một chiếc bánh ngọt thủ công, mỉm cười lịch sự:

"Bonjour, Điền tiên sinh. Tôi đi ngang bệnh viện, nghe Jiwoon bảo hôm nay cậu nghỉ nên mạn phép ghé thăm."
Chính Quốc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nghiêng người mời vào.

"Không ngờ anh đến thật đấy."
"Tôi nghe nói hôm qua có chuyện... không vui xảy ra với cậu."
Jiwoo lườm nhẹ Chính Quốc rồi nói:

"Tôi lo lắng nên bảo anh ấy đi cùng. Anh đừng giận."
Chính Quốc chỉ cười nhạt.

"Tôi quen rồi. Chuyện không vui với Thái Hanh... chẳng có gì mới."
Lucien đặt bánh lên bàn, mắt lướt qua tờ giấy mà Chính Quốc chưa đọc. Nhưng anh không hỏi.

Thay vào đó, anh mở hộp bánh, lấy một phần ra cho cậu:

"Cà phê và bánh chocolate, đúng khẩu vị cậu. Tôi nhớ kỹ lắm."
Jiwoon bật cười:

"Hóa ra là cố tình hả?"
Lucien liếc nhẹ Chính Quốc, giọng đùa nhưng ánh mắt thì chân thành:

"Vì người tôi thích... tôi luôn để tâm."
Chính Quốc thoáng sững người. Nhưng rồi lại quay mặt đi, khẽ nói:

"Không nên như vậy đâu, Lucien."
Lucien không đáp ngay. Chỉ mỉm cười nhẹ, chậm rãi uống một ngụm cà phê:

"Không nên, nhưng tôi không muốn giả vờ không có cảm xúc."
______________

Tua cảnh nhanh về Hàn —
Thái Hanh vừa xem tài liệu, vừa mở điện thoại. Không thấy tin nhắn từ Chính Quốc. Không một cuộc gọi.
Chỉ thấy một tin từ trợ lý gửi tới:

"Gửi ngài Kim, theo lịch theo dõi, ngài Lucien đang có mặt tại nhà của bác sĩ Điền từ 9h sáng."
Thái Hanh giật mạnh cravat, mặt tối sầm lại.

"Mẹ nó..."
"Cái thằng Pháp chết tiệt đó..."
"Chạm vào em ấy thêm một lần nữa, tao bay tới đập vỡ mặt."
____________

Đêm hôm đó – Canada.

Lạnh. Tuyết rơi nhẹ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt lạnh.

Chính Quốc đang chuẩn bị ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, như muốn phá tung căn nhà nhỏ.
Cậu mở cửa — và kẻ mà cậu đã nghĩ không thể nào quay lại nhanh như vậy... đang đứng đó.

Kim Thái Hanh.
Mắt hắn thâm quầng, áo khoác dính tuyết, hơi thở gấp gáp.

"Cục cưng..."
Chính Quốc lùi một bước, mặt lạnh tanh:

"Anh đến đây làm gì?"
"Anh xử lý xong rồi. Anh tới rồi đây."
"Tôi không gọi, anh tự ý đến."
"Chính xác."
"Mẹ nó, không có anh ở đây, thằng kia uống cà phê với em, tặng bánh cho em, nói nhớ khẩu vị của em...
Anh mà không về là em thành vợ người ta thật đấy."
Chính Quốc cau mày:

"Anh có biết mình đang nói gì không?"
"Anh biết. Nghe giống thằng điên.
Nhưng anh điên thật rồi, Điền Chính Quốc."
Hắn bước sát lại, ghé sát mặt cậu, tay siết chặt lấy áo khoác của mình, như thể tự kiềm chế.

"Anh làm việc như điên chỉ để quay lại sớm nhất có thể.
Chỉ để đứng trước mặt em mà nói một câu thôi."
"Đừng yêu ai hết. Chờ anh."
Chính Quốc cười nhạt:

"Anh nghĩ tôi là gì mà chờ?"
Thái Hanh khựng lại. Im một lúc. Rồi cười mỉa, cười như tự giễu mình.

"Ừ... đúng rồi.Ly hôn rồi mà, không là gì của nhau nữa..."
"Nhưng cục cưng à...Anh thà bị em đạp chết, cũng không chịu nhìn em đi yêu thằng khác."

Không khí giữa hai người như đóng băng, chỉ còn tiếng thở gấp từ Thái Hanh.
Chính Quốc khẽ nghiêng mặt tránh ánh mắt ấy. Nhưng giọng cậu, dù cứng, vẫn có chút gì đó không kiên quyết như thường.
"Tôi không cần anh quay lại."
"Anh biết em nói dối."
"Kim Thái Hanh, anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Cậu siết chặt tay, ánh mắt rũ xuống, như thể nếu ngẩng lên sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Tôi... không muốn... đau thêm nữa."
Thái Hanh nghe thấy câu đó, tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đưa tay lên định chạm vào cậu, nhưng rồi rụt lại.
"Anh xin lỗi."
"Anh làm em đau, anh thừa nhận.Nhưng anh không có cách nào khác ngoài việc quay về bên em."
Chính Quốc không nói gì. Một khoảng lặng dài bao trùm. Gió lạnh hắt vào lòng bàn tay cậu đang buông thõng.
Cậu định đóng cửa, nhưng vừa quay người, hắn gọi với theo:
"Em vẫn giữ chuông gió anh tặng."
Chính Quốc khựng lại.

Trên khung cửa sổ nhỏ, chuông gió bằng bạc khẽ đung đưa trong gió đêm, phát ra tiếng leng keng rất khẽ.
Một món quà từ ba năm trước, khi hắn đi công tác Nhật Bản, cậu không nỡ vứt đi.

Cậu không đáp, chỉ đóng cửa lại, rất nhẹ.
Nhưng Thái Hanh đứng ngoài vẫn cười, như thể tìm được chút niềm vui giữa cơn lạnh buốt.
"Vẫn còn giữ.Em đừng có chối, cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro