"Vì nếu anh đi rồi, lỡ em khóc một mình nữa thì sao?"
Sáng sớm. Canada. Tuyết vẫn chưa tan.
Chính Quốc pha cà phê, cố gắng bình thản như mọi ngày, nhưng đôi mắt cứ liếc về phía cửa sổ — nơi đêm qua Thái Hanh từng đứng.
Cốc cà phê nóng chưa kịp uống, thì tiếng tin nhắn vang lên.
"Gửi đến: Điền Chính Quốc"
Tôi thuê nhà cách em ba căn. Tạm thời không về Hàn. Giao việc hết cho tụi cấp dưới rồi.Sắp tới sẽ làm tại trụ sở ở Canada . Sợ về nước rồi em lại đi hẹn hò với cái thằng giám đốc Pháp đó thì sao? Ở đây canh em cho chắc.
Chính Quốc cắn môi, tức đến bật cười:
"Điên thật rồi."
Đúng lúc ấy — tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu mở ra, thấy ngay hắn đứng đó, tay cầm túi giấy và cà phê.
"Buổi sáng tốt lành, cục cưng.
Anh đoán em vẫn thích bánh hạnh nhân?"
Chính Quốc toan đóng cửa lại, nhưng Thái Hanh nhanh tay đẩy khẽ ra, không mạnh, chỉ đủ để cậu không khóa được.
"Cho anh hai phút, đứng nhìn em ăn cũng được."
"Anh bị gì vậy hả?"
"Bị em bỏ."
"Thái Hanh..."
"Ừ, bị em bỏ, nhưng chưa ký tên vào tim anh nên anh không ký vào giấy chấp nhận."
Chính Quốc siết chặt tay. Nhưng... thay vì đẩy hắn ra, cậu lại mở cửa rộng thêm một chút.
"Đặt đồ xuống rồi đi đi. Tôi không muốn hàng xóm nghĩ tôi chứa một tên điên."
Thái Hanh nhếch môi, đặt túi xuống:
"Tên điên này là hàng chính hãng đấy, chỉ phát điên vì em thôi."
Rồi hắn quay đi. Nhưng trước khi bước xuống bậc thềm, còn quay lại nói nhỏ:
"Đừng hẹn hò với ai khác. Em nghe anh...
Đừng làm anh phát điên thêm nữa, Quốc Nhi."
Cửa đóng lại. Nhưng tay Chính Quốc khẽ run.
Cậu đặt cà phê lên bàn, rời mắt đi hướng khác — không dám nhìn món bánh hắn đem đến.
____________
Một buổi chiều muộn. Trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày tuyết rơi.
Chính Quốc vừa tan ca từ bệnh viện, đang đi bộ về nhà thì bỗng khựng lại trước một quán cà phê nhỏ nơi góc phố.
Ánh mắt cậu lập tức dán chặt vào một dáng người quen thuộc bên trong: Kim Thái Hanh.
Nhưng không phải chỉ có hắn.
Một cô gái trẻ ngồi đối diện, tóc dài, cười rất rạng rỡ. Hắn thì đang cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô ta không chút khó chịu.
Tim Chính Quốc siết chặt.
Cậu đứng yên, mắt dán vào khung cảnh đó vài giây, trước khi nhanh chóng quay mặt đi — nhưng bước chân lại nặng nề thấy rõ.
"Thái Hanh... Anh thật sự nghĩ tôi là không thể quên anh à..."
Cậu không nhận ra mình đã đi lạc đường về nhà.
Cả tối hôm đó, cà phê hắn đưa hôm qua vẫn còn trong tủ lạnh. Bánh hạnh nhân thì cậu đã lặng lẽ bỏ vào tủ đông.
____________
Vài ngày sau buổi gặp gỡ với em họ
Thái Hanh bước ra khỏi một buổi họp mệt mỏi. Tin nhắn gửi cho Chính Quốc hôm qua vẫn chưa được trả lời. Cuộc gọi tối qua? Bị từ chối. Đến sáng nay? Bị tắt nguồn.
"Mẹ kiếp, em nuốt điện thoại rồi hả, Quốc Nhi?"
Hắn vò đầu bứt tai, bực bội rút điện thoại gọi lần nữa.
Không bắt máy.
"Em né tao kiểu gì mà chuyên nghiệp vậy hả cục cưng... Chắc lại lủi về nhà, núp như mèo con!"
Không chịu nổi nữa, hắn lao thẳng đến bệnh viện nơi Chính Quốc làm việc.
[Tại bệnh viện – Giờ nghỉ trưa]
Chính Quốc vừa bước ra khỏi phòng trực thì đụng ngay ánh mắt như dao cắt của Thái Hanh.
"Quốc Nhi." – Hắn gọi, giọng thấp, cộc lốc, rõ ràng đang giận.
Cậu lướt qua không đáp.
"Này, anh đang nói chuyện với em đấy!"
Cậu vẫn bước nhanh hơn, ánh mắt không chạm hắn một giây.
Thái Hanh nheo mắt, gằn giọng:
"Mẹ nó, em định phớt lờ anh hoài vậy hả?"
Chính Quốc vừa mở cửa phòng nghỉ thì Thái Hanh theo thẳng vào, đóng sầm cửa.
"Cái thái độ quái gì thế, hả? Anh làm gì sai? Cục cưng dạo này dỗi dai lắm đấy!"
Chính Quốc quay lưng lại:
"Anh đi mà hỏi 'bạn gái' của anh kìa."
"...Cái gì?"
"Cái cô gái ở quán cà phê với anh, cô ta đẹp, anh cười với cổ cũng vui vẻ lắm."
"Mẹ nó..."
Thái Hanh tiến thẳng tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại.
"Cục cưng! Em thật sự ghen vì cái chuyện đó à?! Đó là em họ anh! Mẹ nó, anh thề đấy!"
Chính Quốc vùng vằng, muốn thoát:
"Buông ra... ở đây là chỗ làm..."
"Anh hỏi em lần cuối, em đang giận cái gì?!"
Không đợi câu trả lời, hắn cúi xuống cưỡng hôn cậu—mạnh bạo, điên dại, như muốn đòi lại quyền sở hữu. Cậu giãy ra, đẩy hắn mạnh về sau.
Cửa phòng bật mở. Jiwoon chạy vào.
"Điền Chính Quốc! Cậu không sao chứ?! Kim Thái Hanh, anh—"
"Câm cái mồm lại!" – Hắn gắt, mắt không rời Chính Quốc
"Chuyện của tụi tao, mày đừng xen vào!"
Jiwoon định tiến lên, nhưng Chính Quốc đưa tay ngăn lại.
"Anh về đi. Tôi không muốn thấy anh ở đây."
"Không muốn thấy?! Em tránh mặt anh nguyên mấy ngày, không trả lời tin nhắn, giờ còn bảo anh về?!"
"Anh là cái gì của tôi mà bảo tôi phải giải thích?!"
Gương mặt Thái Hanh tím tái. Lồng ngực phập phồng.
"Anh là người thương em nhất cái thế giới khốn nạn này! Vậy mà em đối xử với anh thế à?!"
"Tôi không cần! Anh làm tôi mệt mỏi..."
Câu cuối cậu nói nhỏ, mắt bắt đầu ướt.
Thái Hanh khựng lại.
Bàn tay vừa nắm chặt liền thả lỏng.
Cậu cúi đầu, không nhìn hắn. Vai run lên một chút.
Hắn lắp bắp:
"...Cục cưng, em... khóc à?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có sự im lặng nặng nề và một giọt nước mắt chảy xuống má cậu.
Không gian bệnh viện im phăng phắc. Jiwoon vừa bị đẩy ra khỏi cuộc cãi vã, Thái Hanh thì đứng sững giữa phòng, còn Chính Quốc thì quay lưng, mắt vẫn đỏ hoe.
Cậu lấy tay lau nước mắt, lẩm bẩm:
"Tôi ghét anh."
Hắn khựng lại.
"Anh vô lý, dữ dằn, suốt ngày chửi bậy, chẳng chịu nghĩ cho người khác. Anh tưởng ai cũng rảnh ngồi hiểu tính khí thất thường của anh chắc?"
"Quốc Nhi..."
"Còn dám cưỡng hôn tôi nữa! Ở bệnh viện đấy! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao? Mặt mũi tôi để đâu hả?!"
Cậu quay phắt lại, đôi mắt long lanh, tức tối mà vẫn mang chút uất ức rất con nít:
"Tôi là bác sĩ, không phải đồ chơi để anh muốn hôn thì hôn, muốn hét thì hét! Anh là gì của tôi hả? Chúng ta ly hôn rồi mà!"
Thái Hanh cứng họng. Nhìn cậu thở phì phò, má đỏ bừng, đôi môi mím lại giận dỗi... mà hắn vừa muốn xin lỗi, vừa muốn xé vé quay lại luôn.
"Cục cưng... em tức đến phát đáng yêu thế này là muốn anh điên thật đúng không?"
"Anh im đi!"
"Không. Anh không im. Anh tức chết rồi đây. Tức cái kiểu gì mà em ghen thì em im re, còn anh thì phải chạy khắp nơi tìm em như thằng ngốc!"
Chính Quốc khoanh tay:
"Thì ai biểu có em họ xinh đẹp làm gì."
"Mẹ nó, em còn ghen kiểu đó nữa anh rước em về khóa nhốt luôn cho vừa lòng!"
"Thử nhốt tôi đi, tôi báo cảnh sát đấy."
"Em báo thì báo, nhưng nhớ nói với họ là em từng là vợ anh, giờ vẫn còn là cục cưng của anh."
Chính Quốc quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.
"Anh cút đi. Tôi không muốn nói chuyện nữa."
"Anh không cút."
"..."
"Vì nếu anh đi rồi, lỡ em khóc một mình nữa thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro