01: Nhiệm vụ


Moon Hoenjun là một tay sát thủ ẩn danh, hắn nổi tiếng trong giới với cái tên Oner là một tên máu lạnh thích giết người vào đêm trăng tròn , chưa một ai có thể thoát mình khỏi sợi dây của hắn , hắn dường như rất yêu thích ... không...đặc biệt yêu thích việc chơi đùa con mồi , đuổi bắt để chúng tự mình rơi vào tuyệt vọng ,sợ hãi tột cùng để rồi gieo cho họ một hy vọng cuối cùng , một cánh của mở ...

Trăng tròn trên bầu trời tháng 7, tại một căn nhà bị bỏ hoang sát phía bên nghĩa địa u ám , lạnh lẽo , sương mù bao phủ lấy toàng cao ốc bỏ hoang , " một con chuột chũi" loạn thần trí đang cố gắng bỏ chạy khỏi nanh vuốt của hổ đói, mồ hôi hắn chảy dọc thái dương da đầu căn cúng vì sợ hãi chân tay hắn bủn rủn , tiếng bước chân từ tốn ngày càng gần hơn, sống lưng chuột chũi lạnh đi, hắn chết đứng:
*cạch

Một cánh của mỡ ra tiếng gió rít ào tới, cánh được chiếu rọi bởi ánh trăng , con mồi thấy được ánh sáng dùng hết sức lực chạy...con mồi của hắn đặt chân qua cánh cửa đó , đứng thở hổn hển quay đầu lại vào mảng tối bên trong chúng sẽ cười , nghĩ mình thoát được ?

 Một dòng dỏ tươi từ động mạch cổ chảy xuống ...một cánh của tới thế giới bên kia, con chuột ngã khụy xuống đất không một tiếng động thùa thãi , không một động tác thừa Moon Hoenjun lập tức thu lại sợi dây cực mảnh sáng chói dưới ánh trăng còn vương vài hạt máu đỏ thẫm:

DONE !


Hắn ra hiệu cho cấp dưới dọn dẹp chúng, Moon Hoenjun bước tới lan can, phóng người qua đó đáp xuống đất, ngồi lên chiếc xe Bugatti La VoitureNoire đen tuyền của hắn phóng về phía thành phố, hắn phóng ga nhanh về phía trước mở bản danh sách đặt hàng , hắn nhớ chứ , một đơn hàng đặc biệt mà hắn chưa bao giờ thử qua, tên con mồi làm hắn vô cùng hứng thú :

"LEE SANG HYOEK , ai lại cả gan muốn động đến anh ta ?"

Ông trùm của thương trường, một con cáo ranh ma, Moon Hoenjun biết tới thanh danh này đã lâu, hắn nghĩ tới việc anh ta chưa bao giờ để lộ mặt, không một ai biết tới anh, sự thật người ta chỉ biết đến anh ta qua cái tên Lee SangHyoek, vậy mà có kẻ lại muốn hắn kết liễu anh ta

"Đặc biệt"- hắn nhếch môi để lộ nụ cười tinh quái, ngay lập lức chiếc xe dừng  lại ở "trụ sở" của hắn , hắn bước vào điều tra thông tin về " com mồi mới" này. Qủa nhiên không thể tìm thấy một chút tư liệu nào về anh ngoài cái tên duy nhất Lee SangHyoek và công ty của hắn T1, không một chút dấu vết nào để lộ ra ngoài, hắn xoa thái dương lặp lại trong đầu cái tên này ,thuộc hạ của hắn bước vào nói vào tai , hắn bật dậy đi tới chiếc Bugatt, cười lạnh :

" Biệt thự Faker - ngoại ô Lee phía Bắc thành phố"- hắn nghĩ , trong mắt ánh lên nguy hiểm

"Lee SangHyoek tôi xem xem bản lĩnh anh lớn đến đâu" – hắn phóng xe và bắt đầu cuộc săn mồi thật sự của tối nay...

Một chiếc biệt thự ẩn mình tận sâu nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng lại rất hiện đại với tầng tầng lớp lớp bảo vệ hiện đại tân tiến nhất, nếu không được đào tạo và bản lĩnh như hắn có lẽ sẽ bỏ mạng ngay khi bước đế gần căn biệt thự này tầm 1 mét , Moon Hoenjun khó khăn bước vào tầng rượu của căn biệt thự qua đường hầm nhỏ bị ẩn kỹ dưới đám hoa hồng trắng, hắn cẩn thận vượt qua các lớp bảo vệ, lắp đặt lớp gây nhiễu khóa điều khiển:

15p' cậu có 15p để hành động ,khuôn mặt Hoenjun lạnh đi , đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ, cậu bước tới căn phòng ngủ phía cuối hành lang tầng 5 , cửa phòng mở ra , ập tới mũi cậu là mùi hương thoang thoảng của hoa hồng trắng , một chàng trai dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh nằm trên giường trong tay là một cuốn sách, khuôn mặt được ánh trăng chiếu tới làm lộ ra ngũ quan thanh tú, sống mũi cao , đôi mắt một mí sau lớp kính giọng bạc, đặc biệt ở cái miệng mèo hơi cười , mái tóc vốn dĩ màu đen nhưng lại ánh bạc do ánh trăng ,Hyeonjoon sững người , người trước mặt cậu không hề như cậu từng tưởng tượng , Hyeonjoon nghĩ mình bị điên rồi : sao 1 tên sát nhân như cậu lại có thể mất tập trung , đó là điều chưa từng xảy ra...hắn lập lức hành động , bước tới giường nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn của anh, một lần nữa hắn ngây người, gạt đi suy nghĩ trong đầu mình hắn đưa tay lên y cái hộp chứa viên con nhộng sau lớp áo, giọng nói trầm vang lên nhẹ nhàng: 

Lâu rồi không gặp anh Lee SangHyoek

Hắn hơi cúi người lấy tay tách khuôn miệng anh , nhét viên thuốc vào nhưng anh bất ngờ  quàng lấy cổ hắn , đôi bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt , treo thân người mình lên người kia ... anh đặt môi mình trên đôi môi khô khóc của hắn, hắn sững người nhịp tim bỗng trở nên thất thường viên thuốc trên tay đã rơi xuống sàn nhà...Không phản kháng Moon Hyeonjoon không thể làm gì với con mèo đang bám trên người hắn thật ngạc nhiên , không thể ngờ mình rõ ràng đã đặt thuốc mê , tại sao người kia có thể ... được chứ, giọng nói ấm trầm vang lên :

 " Cậu Oner ? Moon tiên sinh hay tôi nên gọi là Moon Hyeonjoon đây? Nhóc ngốc?"

Người ngồi trên giường đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ

" Chắc tôi đoán không sai , quả nhiên cậu rất giống như lời đồn"

"Nói đi ,anh muốn gì ở tôi ?"

============

Giao kèo:Moon Hyeonjoon làm con ở=)))

Anh bật cười : " Em thật sự...thôi được rồi, nhiệm vụ mới dành cho cậu đây"

Sanghyoek mở máy tính quay về phía cậu, một lịch trình tại Los Angeles:

" Tôi cần cậu 2 tháng"

Moon Hyeonjoon nhìn màn hình một hồi lâu :

" Thành giao"

Anh đưa cậu bản hợp đồng giao kèo của cả hai, Hyeonjoon biết rằng lần này cậu trải qua một nhiệm vụ cực khó nhằn, bảo vệ cho một nhân vật tầm cỡ như anh không thể nào dễ dàng huống chi cậu phải đảm bảo an toàn cho anh trong vòng 2 tháng , nghĩ đến cảnh mình đi đối mặt với mấy chục tên lính thuê mà ngao ngán:

" Lần này kỳ nghỉ của tôi đi tong rồi "

Cạnh của phòng mở ra một cậu trai tóc hồng dáng người nhỏ con đi vào :

" Anhhhh, anh ơii h có saooo không ,huhuhu em bị đánh thuốc mê, cứu tui chời oiii"

Vừa nói cậu nhóc vừa tutu chạy đến chỗ anh:

" Anh không sao Misneok đùng lo"

" May quá em tưởng anh bị sao cơ, ủa khoan...sao trong phòng anh có cái đống gì to thù lù dậy?"

Anh cười trừ an ủi " À đó là..."

"Ryu Miseok? Nhóc làm gì ở đây?"
Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn nhóc đầu nấm tóc bù xù trước mặt, thằng bạn trí cốt ở cùng phòng với cậu hồi tập huấn cái tên mà cậu nhớ suốt đời " quái vật thiên tài "Không có điểm mạnh về kỹ năng chiến đấu nhưng lại là khiến người ta nể sợ vớicác loại thuốc độc mà mình chế ra đơn giản là ghét ai thì cho ăn cơm với thuốc sổ, chuyện này làm Moon Hyeonjoon nhớ suốt đời sau lần cậu dại dột nghịch đống thuốc thấy viên kẹo liền tự tiện ăn và cái kết ôm bụng suốt 2 ngày.
"Nhóc cái quần ấy, cái này tôi hỏi ông mới đúng mắc gì ở đây? Àaaaaa ông là người đánh thuốc mê đúng không?"
 Minseok trợn mắt vênh cái mặt cún của mình lên nhìn cậu.

"Vừa ký hợp đồng, ăn vạ ở đây hai tháng"

Anh Sanghyoek ngáp dài một cái:

" Minseok dẫn bạn về phòng giùm anh nhé " 

Nói rồi anh leo lên giường chùm chăn qua đầu như con mèo lười khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy.
" Vâng ạ , anh ngủ ngonnn "
Minseok lập tức kéo Hyeonjoon ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho giấc ngủ hiếm hoi của anh lớn :
" Chào mừng ông già, ông tạm ở phòng này luôn đi , đối diện với phòng Sanghyoek huynh này, có gì chạy qua cho lẹ, lấy dấu vân tay đã "


Sau 5 phút hoàn thành mấy thủ tục đau đầu Hyeonjoon được vào phòng nghỉ ngơi, Hạ cái thân xuống giường cậu thở dài, não quay mòng mòng: Tôi làm việc cho anh crush cũ mà tôi mập mờ, anh crush cũ nay hôn cưỡng tôi, tôi và anh ấy nằm cùng chỗ khác phòng cách nhau bức tường,...tôi bị mơ ngủ à

Không ngờ rằng sau năm năm gặp lại tôi bị anh crush cưỡng hôn rồi còn đi ký hợp đồng ăn nằm ở nhà người ta hai tháng ? Giờ người ta là ông chủ của tôi, thằng bạn trí cốt là thư ký của ổng?

Tâm trí lẫn lộn, Moon Hyeonjoon không ngờ rằng bản thân lại có nhưng giây phút như thế này, về đúng với bản chất của tên ngốc họ Moon, hình tượng Oner của cậu cuốn theo chiều gió mà trôi mất.

"Holy Sh*t"

Cậu vò đầu rồi kéo chăn lên ngang ngực với lấy cái điện thoại kiểm tra, mở ra thấy mình đã được add vào nhóm chat chung và ồ có cả số liên lạc riêng của anh nữa...Năm năm rồi nhỉ? Kể từ ngày ấy, cậu bát giác nhớ về năm năm trước khi bản thân đang ở trại huấn luyện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro