Chương 3: Cậu ấy bảo vệ tôi
Tôi vốn không thích môn Thể dục. Không phải vì lười vận động, mà vì sức khỏe tôi vốn không tốt. Những năm qua, phần lớn thời gian tôi chỉ xoay quanh việc học và kiếm tiền chăm ông. Thân thể gầy gò, yếu ớt này của tôi chỉ cần chạy một lúc là ngực đã tức nghẹn, chân nặng như đeo chì.
Thế nhưng, buổi sáng hôm nay, thầy Nam thông báo: "Lớp sẽ kiểm tra thể lực đầu năm. Các em chuẩn bị xuống sân tập trung nhé."
Tôi nghe mà tim đập loạn. Không muốn để ai biết mình yếu, nhưng lại sợ bản thân không gắng nổi. Ông nội từng dặn: "Linh Nhi à, con phải thật mạnh mẽ. Dù thế nào cũng không được gục ngã." Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức.
Xuống sân, cả lớp đã chia hàng. Nguyễn Uyên, Lê Gia và Oách Nguyệt đứng gần đó, vừa buộc tóc vừa nhìn tôi cười khẩy.
"Hôm nay xem con nhỏ đó chạy thế nào."
"Chắc chưa hết vòng đã ngất."
"Lát nhớ đỡ nó khỏi ngã nha."
Những lời xì xào ấy không lọt khỏi tai tôi, nhưng tôi vẫn im lặng. Đáp lại chỉ là cái nắm chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
Bài kiểm tra bắt đầu. Nam sinh chạy trước, nữ sinh chạy sau. Tôi nhìn thấy Hà Quang Tú ở đường chạy, sải bước nhanh và mạnh mẽ, dáng cậu thẳng tắp dưới nắng sớm. Cậu chạy như chẳng hề mất sức, gương mặt vẫn bình thản, khiến tôi vừa thán phục vừa thấy khoảng cách thật xa.
Khi đến lượt nữ sinh, tôi hít một hơi sâu, cố động viên bản thân. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, chúng tôi lao đi. Ban đầu, tôi chạy ổn, nhưng chỉ sau nửa vòng, ngực đã nóng rát. Hơi thở dồn dập, chân run lẩy bẩy.
Nguyễn Uyên chạy ngang qua, liếc tôi cười: "Biết ngay mà, yếu như mèo con."
Tiếng cười rộ lên, lấn át cả âm thanh giày dẫm trên mặt sân. Tôi cắn răng, không đáp. Nhưng càng cố chạy, đầu óc càng quay cuồng. Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.
Đúng lúc cơ thể tôi chực đổ xuống, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vai tôi, ngăn lại cú ngã. Giọng nói quen thuộc vang lên, thấp trầm và lạnh lùng: "Cậu muốn ngất thật đấy à?"
Tôi ngẩng lên. Là Hà Quang Tú.
Cả sân xôn xao. Tôi nghe loáng thoáng vài tiếng bàn tán:
"Ơ, Quang Tú kìa, cậu ấy đang đỡ con bé mới tới."
"Lạ nhỉ, bình thường Tú có bao giờ quan tâm ai đâu."
Tôi đỏ mặt, luống cuống gạt tay cậu ra:
"Tôi... tôi tự chạy được."
Cậu nhíu mày, giọng gay gắt:
"Cậu mà còn chạy, ngã lăn ra thì ai đỡ? Ông đây chắc?"
Tôi sững người. Cách xưng hô "ông đây" vừa kiêu ngạo vừa ngang tàng, nhưng chẳng hiểu sao, lại khiến tim tôi ấm lên.
"Nhưng... thầy đang kiểm tra..." – Tôi thì thào.
"Mặc kệ." – Cậu kéo tôi sang một bên, giọng chắc nịch: "Thể lực thì tập dần, không phải cố chứng minh với ai hết."
Câu nói ấy, rõ ràng là lạnh, nhưng rơi vào tai tôi lại thành ấm, nghe có vài phần quan tâm.
Hội bạn "ba vị tiểu thư" ở cách đó không xa nhìn sang, môi cong lên đầy châm chọc:
"Thì ra là nhờ có cứu tinh nên mới không ngã. Chắc mát mặt lắm nhỉ."
Tôi cúi đầu, thấy rõ ánh nhìn ghen tức trong mắt Nguyễn Uyên. Nhưng chưa kịp nói gì, Tú đã quay lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua:
"Có rảnh thì lo mà chạy cho đàng hoàng. Nói nhiều cũng chẳng khiến điểm thể lực cao hơn đâu."
Nguyễn Uyên chết lặng, gương mặt tái đi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy công khai phản bác ai đó, mà lại vì tôi. Cảm giác trong lòng dâng lên, vừa bất ngờ vừa ấm áp khó tả.
⸻
Kết thúc buổi kiểm tra, thầy Nam chỉ dặn tôi cần chú ý sức khỏe, rồi không trách mắng gì. Tôi thở phào, ngồi bên ghế đá, lau mồ hôi. Tú ngồi cách tôi vài bước, không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước.
Phương Anh chạy lại, hớn hở:
"Trời ơi, Linh Nhi! Cậu thấy không, Hà Quang Tú công khai bênh cậu trước hội rắn độc kia đó nha!"
"Đừng nói bậy." – Tôi đỏ mặt, xua tay.
"Chắc cậu ấy chỉ... tiện thôi."
"Tiện á?" – Phương Anh lắc đầu cười.
"Cậu ta đó giờ có bao giờ tiện giúp ai đâu. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã mắng cho mấy đứa thích làm mẹ thiên hạ kia một trận. Quá đã đi mất!"
Tôi không trả lời, nhưng lòng rối bời. Tôi nhớ mãi ánh mắt cậu khi đỡ tôi, nhớ giọng nói trầm lạnh nhưng đầy quyết đoán ấy.
⸻
Buổi chiều về nhà, ông nội hỏi tôi đi học thế nào. Tôi kể lấp lửng:
"Cũng... bình thường thôi ông. Nhưng hôm nay... có một bạn nam đã giúp con."
Ông cười, mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi:
"Là bạn nam hôm trước ông gặp ở bệnh viện sao? Nếu vậy thì tốt. Có bạn bè quan tâm, con sẽ bớt cô đơn hơn."
Tôi ngồi lặng. Thực ra, trong tim tôi, có một câu muốn bật ra: "Ông ơi, sao con thấy cậu ấy quen thuộc quá." Nhưng rồi tôi lại nuốt vào. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều thôi.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi lại thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của Hà Quang Tú dưới nắng sáng nay vừa lạnh lùng, vừa kiên định, như khắc sâu vào tâm trí tôi.
Và lần đầu tiên, tôi nhận ra mình không còn là "cái bóng" lặng lẽ trong lớp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro