Chương 4: Dọa em sợ à?
Editor: Mơwithluz
Có lẽ do thiếu ngủ, Hứa Tế cảm thấy không được khỏe, chỉ một lúc sau cậu đã bắt đầu cảm thấy say xe, khó chịu đến mức khẽ nhíu mày. Nhưng đây là xe của Phó Ứng Thâm, trong xe lại bật điều hòa, ngoài trời tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, cậu không dám mở cửa sổ.
Khi Hứa Tế còn đang cố gắng chịu đựng thì Phó Ứng Thâm đã bảo chú Văn mở hé cửa sổ hai bên, không khí trong lành từ bên ngoài kèm theo luồng gió lạnh ùa vào.
Dù hơi lạnh nhưng Hứa Tế cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cậu quay sang nhìn Phó Ứng Thâm: "Anh không lạnh à?"
"Chú Văn, điều chỉnh điều hòa trong xe ấm lên một chút." Phó Ứng Thâm lạnh lùng nói.
Hứa Tế: "..."
Vừa mở cửa sổ, vừa bật điều hòa... Nhưng nếu Phó Ứng Thâm cảm thấy thoải mái thì thôi vậy. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ lại dần dần ập tới.
"Dựa vào vai tôi ngủ một chút đi." Phó Ứng Thâm nói.
Nghe câu này, Hứa Tế có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn vào mắt Phó Ứng Thâm, trong đôi mắt ấy không có chút gợn sóng nào, dường như chỉ vì hai người đã trở thành bạn đời, nên việc đối xử tốt với "người yêu" là điều hiển nhiên.
"Được." Hứa Tế không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng khi cậu dựa vào Phó Ứng Thâm thì lại vô cùng cẩn thận, trái tim đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khẽ nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại. Đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Phó Ứng Thâm, cậu không dám dựa quá mạnh, Phó Ứng Thâm không nhúc nhích, cậu mới dần thả lỏng, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, cứ thế mà ngủ say trên vai anh.
Một lúc lâu sau, khi nhận thấy Hứa Tế đã ngủ say, Phó Ứng Thâm mới khẽ nghiêng đầu, hạ mắt xuống, hàng mi dài tạo nên một cái bóng mờ dưới đôi mắt, che giấu ánh nhìn bên trong. Thêm một lúc nữa, bàn tay trái của anh, từ đầu đến giờ chưa hề động đậy, khẽ nhúc nhích.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt không tì vết của Hứa Tế, động tác vô cùng dịu dàng. Đầu ngón tay lướt qua gò má Hứa Tế, khẽ chạm vào đôi môi của cậu.
Sự mềm mại và ấm áp khiến ngón tay Phó Ứng Thâm ngừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, tay anh di chuyển xuống xương quai xanh của Hứa Tế, nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ áo. Cuối cùng, anh thu tay lại, ánh mắt cũng dời đi nơi khác.
Hứa Tế ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng.
Cậu chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra mình đang ở đâu, lập tức ngồi dậy, có chút ngại ngùng, không dám nhìn Phó Ứng Thâm mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lộ vẻ bối rối, vành tai khẽ ửng hồng.
Bên ngoài là những con phố xa lạ, cậu cũng không biết mình đã đi đến đâu, liền hỏi để che giấu sự ngượng ngùng: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Phó Ứng Thâm không chút biểu cảm nhúc nhích bờ vai: "Sắp tới rồi, còn khoảng ba, bốn phút nữa."
Hứa Tế không ngờ mình đã ngủ cả quãng đường.
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
Hứa Tế không biết phải nói gì, nên chọn cách im lặng.
"Hứa Tế, tôi không thích em cứ mãi cảm ơn tôi." Phó Ứng Thâm nói.
Đây đã là lần thứ hai Phó Ứng Thâm nói "không thích" khiến Hứa Tế nghiêm túc suy nghĩ rằng cậu nên nhanh chóng học cách thích nghi với mối quan hệ của hai người.
Khi đến nơi, hai người đi vào trong, Phó Ứng Thâm đi trước, Hứa Tế theo sau, chú Văn xách hành lý đi phía sau cùng. Trước mặt là một khu vườn nhỏ, bức tường bao phủ bởi những dây leo xanh tươi, kết hợp với cây tử đằng mọc bên tường tạo nên khung cảnh rất đẹp. Ngay lần đầu tiên đến đây, Hứa Tế đã rất thích môi trường này.
Chú Văn chỉ theo đến phòng khách, không tiếp tục lên lầu, rồi hỏi ý Phó Ứng Thâm: "Thưa ngài, tôi có cần mang hành lý lên lầu không?"
"Không cần, để đó được rồi, chú về đi." Phó Ứng Thâm nói.
Chú Văn gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Đồ đạc trong phòng khách đã đầy đủ, tất cả đều được sắp xếp theo ý của Hứa Tế, bao gồm cả chiếc ghế treo trên ban công và màu sắc của rèm cửa, khiến cả không gian trông mới mẻ hoàn toàn.
Phó Ứng Thâm trực tiếp cầm lấy chiếc laptop từ tay Hứa Tế mà không báo trước. Hứa Tế theo phản xạ buông tay ra, ngơ ngác nhìn hắn một chút.
"Lên lầu." Phó Ứng Thâm một tay cầm laptop, tay kia xách hành lý của Hứa Tế rồi đi lên tầng hai.
Hứa Tế không kịp nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Phó Ứng Thâm và đi theo. Mấy thứ này với Phó Ứng Thâm thật sự chẳng là gì, hắn mang rất nhẹ nhàng, nên Hứa Tế cũng không nói gì thêm.
Đến cửa phòng ngủ, Phó Ứng Thâm nhấn vân tay mở cửa. Khi Hứa Tế nhìn vào trong phòng, cậu ngẩn người. So với vẻ sang trọng giản đơn bên ngoài, bên trong phòng ngủ được trang trí tỉ mỉ như một căn phòng tân hôn.
Ánh sáng mờ ấm áp phủ khắp căn phòng, rèm cửa được kéo kín, ga giường và chăn đều là màu đỏ rực, trên tường còn dán chữ hỷ, trong phòng có hoa hồng tươi và đủ loại bóng bay cùng những món trang trí nhỏ khác.
Khi Hứa Tế còn chưa kịp định thần lại, đột nhiên cậu bị Phó Ứng Thâm từ phía sau ôm lấy.
Hành động bất ngờ khiến Hứa Tế giật mình, cộng thêm ánh sáng trong phòng khá mờ, cậu theo phản xạ đẩy Phó Ứng Thâm ra. Sau đó cậu quay lại và lùi vài bước.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế với vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt của anh tối đi vài phần. Anh im lặng nhìn Hứa Tế, cái nhìn không nói gì nhưng lại tạo cảm giác áp lực vô hình.
"Dọa em sợ à? Tôi làm em giật mình sao?" Ánh mắt Phó Ứng Thâm ẩn trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ.
Hứa Tế nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả, nhưng cậu thích Phó Ứng Thâm, hoàn toàn không phải là sợ. Chỉ là cậu không hiểu được hành động của anh, nên lắc đầu: "Không."
"Là tôi đã đường đột." Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế im lặng một lúc, thoáng có chút lúng túng. Cậu thật sự chỉ là không ngờ Phó Ứng Thâm sẽ đột nhiên ôm mình, nên mới giật mình và theo phản xạ đẩy anh ra.
Làm sao cậu lại có thể từ chối sự gần gũi của Phó Ứng Thâm chứ.
Nghĩ ngợi một chút, Hứa Tế nói: "Hay là...để em đường đột lại một lần, chúng ta coi như hòa, được không?"
Giọng cậu dịu dàng hỏi. Phó Ứng Thâm ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng xuất hiện chút cảm xúc. Nhưng khi anh còn chưa kịp phản ứng, một mùi hương nhẹ thoảng qua và thân hình ấm áp của Hứa Tế đã áp sát vào anh...
Phó Ứng Thâm cứng người lại, hơi thở của anh ngập tràn hương thơm của Hứa Tế, nhưng còn chưa kịp nắm bắt gì, Hứa Tế đã nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.
Phó Ứng Thâm nhíu mày.
"Xong rồi." Dù cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng tai của Hứa Tế đã đỏ bừng.
"Hứa Tế." Giọng Phó Ứng Thâm trầm xuống, lạnh lùng hơn và khó đoán biết cảm xúc: "Em thích để ý cảm nhận của người khác đến thế, vậy hy vọng em đừng hối hận."
Nói xong, anh vòng tay ôm chặt lấy eo Hứa Tế, kéo cậu sát vào lòng. Một tay khác giữ chặt gáy Hứa Tế và nhanh chóng hôn lên môi cậu.
Đôi môi mềm mại, lành lạnh của Hứa Tế nhanh chóng ấm lên dưới nụ hôn mạnh mẽ của Phó Ứng Thâm. Hứa Tế không khỏi rên khẽ, bị chiếm đoạt hơi thở hết lần này đến lần khác trong nụ hôn sâu không cách nào trốn tránh.
Cậu không quen với kiểu hôn chiếm hữu này, cảm giác như không thể thở nổi. Hứa Tế cố gắng đẩy Phó Ứng Thâm ra, nhưng anh chỉ cho cậu vài giây ngắn ngủi để hít thở. Sau đó, đôi môi mềm mại của Phó Ứng Thâm, lấp lánh ánh nước, lại chạm vào môi Hứa Tế, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, một lần nữa chặn đứng mọi không gian cho hơi thở của cậu thoát ra.
Đó là một nụ hôn khiến Hứa Tế ngộp thở, cậu hoàn toàn không thể chống cự.
Cuối cùng, khi Phó Ứng Thâm rời khỏi môi câu sau khi đã nhiều lần khiến Hứa Tế gần như không thể thở nổi, anh khẽ lướt qua má cậu, thì thầm bên tai: "Giống hệt như đêm hôm đó, khi bị hôn em chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng, không biết đáp lại, thậm chí cả cách lấy hơi cũng không biết."
Nhắc đến đêm hôm đó, mặt Hứa Tế lập tức đỏ bừng. Toàn thân cậu mềm nhũn, tựa vào lòng Phó Ứng Thâm, hơi thở gấp gáp, khiến người ta không khỏi cảm thấy xao động. Phó Ứng Thâm ôm cậu thật chặt, nhiệt độ nơi eo cậu nóng bỏng đến kỳ lạ.
Đầu cậu nhẹ nhàng tựa vào vai Phó Ứng Thâm, không đáp lại lời của anh.
"Em muốn bây giờ, hay để tối?" Phó Ứng Thâm hỏi, tay anh nhẹ nhàng siết lấy eo Hứa Tế, hành động rõ ràng mang theo ý muốn khó kiềm chế.
Hứa Tế chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi bị anh chạm vào. Cậu không ngờ Phó Ứng Thâm lại trực tiếp hỏi một cách thẳng thắn và táo bạo như vậy. Khuôn mặt Hứa Tế nóng bừng, cậu vô thức giữ lấy tay anh, rồi ngập ngừng đáp lại câu hỏi mà chính mình cũng không ngờ tới.
"Tối..." giọng cậu ngập ngừng, cố gắng giữ chút dè dặt.
Nhưng càng cố tỏ ra dè dặt, thì bầu không khí lại càng trở nên ám muội, mập mờ hơn, khiến người ta không thể phân rõ là muốn từ chối hay ngầm đồng ý.
"Tch..." Phó Ứng Thâm khẽ thở dài, có chút thất vọng nhưng vẫn buông tay ra, sau đó nhẹ nhàng cắn vào tai cậu: "Được, bảo bối nhớ nhé."
Một tiếng "bảo bối" ấy, gần như làm tai Hứa Tế mềm nhũn. Cậu không ngờ rằng lại có thể nghe được lời như vậy từ Phó Ứng Thâm. Có vẻ như khi liên quan đến chuyện thân mật, Phó Ứng Thâm lại nói nhiều hơn, thậm chí những lời nói ra còn... táo bạo hơn hẳn.
Hứa Tế từng lo lắng rằng khi hai người sống chung, sẽ có nhiều sự ngại ngùng, cần rất nhiều thời gian để làm quen với nhau, nhất là khi tính cách Phó Ứng Thâm quá lạnh lùng. Trước đây, khi còn học chung, anh đã luôn là người cô độc.
Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cậu đã lo quá nhiều. Trong một số chuyện, Phó Ứng Thâm rõ ràng vẫn có sự nhiệt tình hơn cậu nghĩ.
"Em mệt thì có thể nghỉ một lát, để tôi sắp xếp mọi thứ cho." Phó Ứng Thâm nói.
"Không cần đâu, em tự làm được." Hứa Tế vẫn còn chút không tự nhiên.
"Được, vậy em thu dọn đi, tôi ra ngoài trước." Phó Ứng Thâm gật đầu, quay người định mở cửa, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Em thêm vân tay vào đi."
"Được." Hứa Tế đáp.
Phó Ứng Thâm nhanh chóng nhập mật mã, rồi bắt đầu cài đặt dấu vân tay. Một lúc sau, anh ngẩng lên nói: "Xong rồi, đặt ngón tay lên đi."
Hứa Tế đặt ngón trỏ lên, dưới ánh mắt của Phó Ứng Thâm, cậu hoàn tất việc thêm vân tay. Sau đó, cậu rút tay lại, cả người trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.
Phó Ứng Thâm nói tiếp: "Mật mã trong nhà là 000719."
Hứa Tế khựng lại, ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: "Được."
Phó Ứng Thâm rời khỏi phòng ngay sau đó.
Đợi anh đi rồi, Hứa Tế mới thở phào, thả mình xuống giường. Rõ ràng đang giữa tháng Ba, nhưng cậu lại cảm thấy như không khí nóng lên.
Cái ôm và sự chạm vào của Phó Ứng Thâm đều quá nóng, khiến cảm giác ấm áp trên người Hứa Tế cứ dai dẳng không tan, như thể anh vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Hứa Tế mở cửa sổ, rồi chỉnh cho đèn trong phòng sáng lên. Làn gió mát lạnh thổi vào, cuối cùng cũng xua đi được cái nóng bức trong lồng ngực.
Cậu nghĩ, bản thân thật sự không chịu nổi trước những lời trêu chọc của Phó Ứng Thâm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro