0
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang trong một mối quan hệ tình cảm và đã lên kế hoạch kết hôn sau khi Kim Hyukkyu hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Mọi người trong nội bộ LCK truyền tai nhau như thế, nhưng hầu như tất cả đều không tin trừ những người được chính miệng một trong hai người nói ra. Bởi vì điều ấy nghe giống như một trò đùa không hơn không kém giữa bọn họ.
Thế nhưng tình đầu của quỷ vương bất tử là ai, không một ai trong LCK là không biết. Bởi chuyện tình của họ quá đỗi ngọt ngào, một chuyện tình tưởng chừng như trong mơ. Giấc mơ mà theo như một bình luận viên đã từng nói - đó là giấc mơ đẹp đẽ, viên mãn mà tất cả mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn có được.
Vậy nên khi biết được hai người họ đi đến kết thúc, sức nóng của tin tức ấy trong nội bộ LCK cũng chẳng kém khi họ hẹn hò. Người ta thắc mắc về lí do rời đi của người kia, người ta thắc mắc về phong độ của Lee Sanghyeok sau khi chia tay, người ta thắc mắc tại sao họ không cố gắng vì nhau mà tiếp tục ở bên người còn lại.
Và rồi người ta biết được rằng, Lee Sanghyeok vốn đã vươn tay ra để níu giữ người nọ, thế nhưng nhành hoa hồng đỏ mới ngày nào còn thắm sắc trong lòng quỷ vương nay đã xa vời tựa như một ánh trăng sáng mà Lee Sanghyeok ngày đêm mong ngóng.
"Nhìn anh ấy vừa có sự nghiệp trong tay, vừa có người đẹp trong lòng kìa"
"Trận lần trước em còn nghe anh Jinseong kể là vừa mới xuống cánh gà là có người yêu đứng đợi để ôm liền ấy"
"Chả bù cho em, vừa mới xuống là bị sấy khờ người luôn"
"Cái bức ảnh hai người đó ôm hôn mà người yêu anh ấy mặc áo thi đấu của anh ấy xứng đang nằm trong viện bào tàng luôn chứ đùa"
"Giấc mơ tất cả tuyển thủ muốn mơ mà lại"
Sau đó là một trăm lẻ một chủ đề về tình yêu được bọn nhóc chưa yêu đương lần nào đem ra để tám nhảm. Âm thanh của mấy cậu thanh niên đè lên nhau xen lẫn với tiếng cười cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi video kết thúc, và nếu không có tai nghe thì chắc Jeong Jihoon chẳng phân biệt được đâu là âm thanh từ một cuộc trò chuyện 5 người và âm thanh từ quán thịt nướng gần 20 người đâu.
Một chiếc video mà bản thân vô tình nằm đè lên mà nhấn quay, thế nhưng khiến cho Jeong Jihoon không kìm được mà hồi tưởng về những ngày tháng ở DRX2020 mà cậu đã cất gọn nó vào một góc nhỏ trong lòng, cũng chẳng phải vì quá đáng nhớ, mà là quá khó để quên.
"Xin lỗi nhưng thật sự rất là rất luôn ạ"
"Nói gì vậy trời?"
"Không phải mình công khai yêu nhau là mình được sến như thế nhé ạ"
"Đúng rồi ạ, có hai đứa em trai ngồi chung thì mình đừng nên nói về việc làm phòng tắm trong suốt được không ạ?"
Chất giọng quen thuộc từ bàn bên cạnh vang lên ngay khi tai nghe được tháo xuống khiến cho Jeong Jihoon giật mình rồi nhận ra bản thân đã ngơ ngẩn được một lúc. Đường giữa GenG nhìn sang bàn bên cạnh, nơi mà hai người anh sinh năm 96 đang ngồi, đối diện là Minseok và cậu nhóc đường trên nhà T1.
Tiếng của quán thịt nướng đột nhiên đập vào màng nhĩ, cũng với đó là những âm thanh chụp ảnh không ngừng phát ra của những người nhận ra bọn họ làm Jihoon nhớ ra bản thân đang trong buổi nghỉ trưa của một show do LCK tổ chức. Và các đội cùng với tổ chương trình đang ở trong quán thịt nướng gần hiện trường quay ngoài trời.
Nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người anh lớn, cậu chợt nhận ra thời gian không biết từ khi nào đã lặng lẽ thay đổi mọi thứ xung quanh đến mức chẳng ai nhận ra những điều ấy.
Nếu như chẳng phải vì rảnh rỗi đợi món, thì cậu cũng chẳng vô tình coi được chiếc video mà cậu vốn tưởng nó là một bức ảnh màu đen không hơn không kém.
Kì diệu thật nhỉ, tưởng tượng nếu như anh được gặp mấy đứa nhóc trong video kia, và thẳng thừng nói với chúng nó mọi chuyện sẽ xảy ra ở tương lai, thì bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ?
Nói rằng tương lai bọn nhóc sẽ mỗi người một hướng? Nói rằng bọn chúng sau này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu trong tình trường đâu nên đừng nói mấy thứ đáng xấu hổ ấy nữa? Nói rằng sau này tuyển thủ Faker sẽ chia tay người kia và khiến cho cả LCK chấn kinh một thời gian?
Hay thật ra người anh trai đang nằm nghe mấy nhóc tung hô về tình yêu của Lee Sanghyeok với người cũ, sau này sẽ trở thành người yêu của anh ấy?
"Anh tự nói ra rồi có tự thấy viễn vông không?" - Nhóc con Jeong Jihoon chắc chắn sẽ nói như vậy. Cũng không trách bọn nhóc ấy được vì đến bây giờ khi việc anh Sanghyeok và anh Hyukkyu hẹn hò đã chẳng còn là bí mật thì vẫn có một số người không tin vào điều ấy.
"Này Jihoonie, sao mà cứ cười tủm tỉm thế?"
Chị quản lí đang ngồi cạnh vỗ vai cậu, nói cho cậu biết đồ ăn đang dần được mang lên rồi, và nói rằng cậu đừng cứ coi điện thoại suốt như thế trong bữa ăn chung.
Jihoon bĩu môi phản ứng nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đặt chiếc điện thoại của bản thân xuống bàn.
Ấy vậy mà người bên cạnh cậu chỉ sau vài ba cái rung cùng tiếng thông báo của điện thoại lại cư nhiên mở điện thoại ra rồi điên cuồng bấm bàn phím. Và với các phản ứng thay đổi liên tục từ bất ngờ sang nghi ngờ rồi lo lắng của chị ấy, Jeong Jihoon khá chắc tin tức mà chị ấy nhận được rất kinh khủng dù cho đó có là gì.
"Chị ơi mọi người nhắn gì em chẳng hiểu"
Trợ lí đạo diễn - em trai của người đang chăm chú vào điện thoại bên cạnh cậu ngồi ở phía bên cạnh bàn của anh Hyukkyu, cách cậu một bàn đang ngồi cùng bàn với Hyeonjoon (họ Choi, còn cậu em họ Moon thì đang ngồi ở bàn bên phải cậu cùng với các huấn luyện viên).
"Người đó là ai thế ạ"
"Sao ai cũng biết XX trừ em thế? Mà người ta về đây thì bị sao ạ?"
Chỉ trong đôi phút ngắn ngủi, với khả năng quan sát mà Jeong Jihoon luôn lấy ra để đùa giỡn của mình. Cậu thấy mặt của người bên cạnh mình đanh lại, đứng bật dậy tiến về phía cậu nhóc trợ lí 2k2 mới vào kia, cậu thấy Hyeonjoon quay phắt mặt lên từ điện thoại của mình, thấy hai đôi đũa đang chuyền đồ ăn cho nhau của Minseok với cậu em đường trên kia đứng khựng lại giữa không trung.
Không biết phải hiếm hoi cỡ nào để có thể có được một khoảnh khắc mà dường như, những người từng hoà một phần cuộc đời mình vào những năm tháng ấy đều bước nhẹ ra khỏi dòng chảy của thời gian và đắm chìm vào những năm tháng kia một lần nữa.
Thế nhưng, những người chẳng hề biết gì những điều đó, như cậu nhóc trợ lí đạo diễn kia thì những điều đó chỉ là một "quá khứ" không hơn không kém mà thôi.
Khói từ bàn nướng bốc lên đều đều, như tiếng kim đồng hồ đang không ngừng di chuyển như nhắc nhở bọn họ về thực tại. Jeong Jihoon thấy người anh của mình vẫn ung dung gắp thịt từ bát đưa vào miệng, dù cho bàn tay đang nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, có đang dần siết chặt lại đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro