Chương 1: Lần đầu gặp gỡ, cô gái của bầu trời

- Hiện bão đang cách quần đảo Hoàng xa 200 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 11, 12 giật cấp 14. Dự báo 24 giờ nữa tức 23 giờ đêm mai bão sẽ tiến vào đất liền, gây mưa diện rộng cho toàn bộ vùng Bắc Bộ...

Tiếng sấm bên ngoài ầm ầm vang lên khiến người con gái giật mình sợ hãi vội vàng gập máy tính, mau chóng với tay rút ổ cắm Tivi. Khủy tay vô tình chạm vào cốc nước nóng khiến làn da trắng mịn đỏ ửng lên một mảng, Đỗ Phương Vân suýt xoa rên rỉ:

- A! Đau quá!

Ánh sáng mờ mờ từ ngoài hiên xuyên qua vết nứt cửa sổ chiếu vào xấp giấy vẽ giang giở trên bàn, một cơn gió mạnh nhảy vào thổi một hơi thật lớn, cửa sổ được cố định lỏng lẻo bung ra. Đập bang bang vào tường, gió rét lùa vào làm căn phòng ướt hẳn một góc.

Vân chạy đến bàn ghé người cố kéo cánh cửa trở lại, nước mưa bắn lên khuôn mặt thiếu nữ, khiến cô khó chịu mà nhắm chặt mắt. Cuối cùng cũng xong. Bỏ tất cả vào ngăn bàn, sắp xếp ổn thoả hộp màu cùng máy tính, Vân yên tâm thay đồ rồi đắp chăn, cuộn tròn lại đi ngủ.

Do ảnh hưởng của cơn bão nên mấy ngày nay trời mưa rất lớn, suốt cả tuần chưa nắng được mấy ngày. Vân lại có tính khó ngủ, chỉ cần âm thanh lớn chút đã ngủ không nổi. Một lúc sau tỉnh rồi cũng chẳng ngủ được gì nữa cho tới tận sáng.

Ôi, cái mắt có khác gì bị đấm đâu. Cô thở dài khoá cửa cẩn thận chạy xuống chỗ để xe định đi nhờ bạn thân chở đi mà tìm một lúc vẫn không thấy:

- Chắc Linh đi rồi, không thấy xe cậu ấy đâu cả.

Vân mặc áo mưa vào tâm trạng buồn buồn nhìn mấy người sinh viên cùng dãy trọ chuẩn bị đi học. Tính ra cô cũng là sinh viên năm ba rồi!

Vừa đến quán, chưa kịp chào hỏi gì quản lý đã ném cô vào phòng thay đồ, gắt gỏng mắng:

- Thay nhanh đi, nay nhiều khách, sao đến muộn vậy chứ.

- Dạ, muộn sao? - Vân nhìn đồng hồ trên tay giật thót tim, chân tay luống cuống giải thích. - Đồng hồ em hết pin ạ! Em xin lỗi anh...

- Khỏi giải thích! Nhanh lên. - Anh ta trừng mắt đe doạ. Cái con nhỏ này rốt cuộc cuối tháng nó còn bao nhiêu tiền lương được.

Dong dong...

Chuông cửa kêu lên, xuất hiện trước mặt Vân, một chàng trai đĩnh đạc tầm 30 tuổi mặc áo khoác mỏng màu đen, mái tóc ngắn vuốt ra sau để lộ vầng trán cao tuyệt mỹ. Gương mặt lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt u buồn đầy vẻ già nua. Anh ấy gật đầu với Vân rồi nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, mang tới cảm giác gần gũi khác hẳn khi mới bước vào.

- Kính chào quý khách.

Đem thức uống đặt lên bàn, Vân lén nhìn đôi tay thon dài đặt trên quyển sách dày mà suy nghĩ có chút vẩn vơ.

- Anh ấy đẹp trai quá...

Đây là lần đầu cô gặp một người có phong thái quý tộc đến thế. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của người đàn ông đều toát lên vẻ sang trọng khác hẳn với những con người bình thường nơi này.

Vân đột nhiên giật mình nhận ra mình có hơi quá đáng, hai má cô đỏ lên vội vàng chạy trốn

Vân sợ quản lý phía sau lại bực bội tiếp tục mắng chửi, cô chạy đến vị khách mới vào mà quên để ý người đi ngang qua.

- A!

- Thành thật xin lỗi quý khách. - Vân nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

- Không sao đâu.

- Dạ, cảm ơn quý khách.

Thế là yên tâm rồi. Tròng mắt Vân đột nhiên dãn ra, thu lại nỗi lo lắng ngẩng đầu nhìn người con gái dần đi đến quầy tiếp tân.

- Tính tiền bàn số 3 với ạ.

- Của quý khách hết một trăm nghìn. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ.

Mấy hôm sau như thường lệ chàng trai ấy vẫn đến quán như thường, mỗi ngày đều thay đổi phong cách khác nhau lúc năng động, lúc nhẹ nhàng nhưng nét mặt vẫn chẳng chịu dãn ra. Đôi khi còn mang theo giấy vẽ nhưng đa phần chỉ dừng lại ở việc cầm bút nhìn xa xăm về phía toà nhà cao tầng của hãng thời trang hàng đầu thế giới. Nhắc đến lại đụng đến nỗi buồn của cô.

Vân hít sâu một hơi bước đến trước mặt anh ấy, nhưng cô bỗng nhiên ngỡ ngàng thốt lên:

- Thưa quý khách... Đẹp quá!

Một phần bản thiết kế dưới đống giấy ngổn ngang khiến Vân không khỏi trầm trồ. Còn đẹp hơn của nhà thiết kế nổi tiếng cô hâm mộ. Nét vẽ hoa hồng mềm mại mà sang trọng, tỉ mỉ đến từng đường nét. Là Vân chưa chắc gì đã đạt đến trình độ này trong mười năm nữa:

- Anh vẽ thật đẹp.

Nguyễn Minh Khánh giật mình theo bản năng liền che bản thiết kế đi, anh không muốn ai thấy nó.

- Ừm.

- Em thật sự xin lỗi.

Thật tình Vân không cố tình nhìn, cô biết hệ quả của việc các bản thiết kế bị lộ ra ngoài như thế nào. Rất nhiều nhà thiết kế vì vấn đề này mà mất cả sự nghiệp trong tương lai. Dù ai ăn cắp ý tưởng đi nữa thì người có bản vẽ đẹp hơn vẫn luôn được trọng dụng.

- Không sao đâu, mà em muốn hỏi gì đấy.

- Dạ, chỉ là quán em có một sự kiện nhỏ ngày lễ tình nhân dành cho những khách hàng thường xuyên đến quán, nếu anh đã có bạn gái anh có thể tham gia ạ.

- Tôi không có, không cần đâu. - Hoá ra cũng sắp đến tháng ba, nhanh thật.

Sau đó, anh đột nhiên nhớ ra điều gì, anh không nói gì cả, nhanh chóng rời đi.

- Cảm ơn quý khách đã tham gia ạ. - Vân hấp tấp né sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro