Tín vật trao tình - Tâm gửi vào tâm
Hắn trở về. Nơi hắn cư ngụ là một căn nhà tồi tàn bên kia hồ, ít người qua lại. Nhà hắn được ngụy trang như một nơi bỏ hoang để không kẻ nào có thể tìm đến. Những báu vật hắn trộm được đều đem giấu nơi khác, hoặc mang đi bán. Hắn bắt đầu trị thương. Lớp áo tím bỏ xuống, để lộ cơ thể cường tráng. Ánh trăng chiếu qua song cửa chảy xuống khuôn ngực đầy những vết sẹo do đao kiếm gây nên. Một vết chém dài lộ rõ trên cánh tay trái, đã ngưng chảy máu được một lúc. Có thể đả thương được hắn, kiếm pháp của kẻ đó thật không tồi. Tuy rằng đây không phải lần đầu hắn đối diện với nguy hiểm, nhưng lại là lần đầu cheo leo trước thất bại. Bọn chúng phục kích từ trước, hẳn đã biết rõ kế hoạch của hắn. Kẻ nào? Là kẻ nào nói cho chúng biết?
Hắn thở dài. Tức giận cũng chẳng thể giải quyết điều gì. Hắn lấy từ trong áo ra một cây trâm gỗ. Là cây trâm gỗ khắc hoa anh đào của nàng, người đã cứu hắn một mạng. Trước khi rời đi hắn đã kịp trộm lấy. Nhìn cây trâm ánh màu gỗ vô cùng tinh xảo, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên xảo trá.
"Có lẽ đêm nay cũng không hoàn toàn thất bại."
~~~~~
"Công chúa, em đã báo với tướng quân sáng nay người không khỏe nên sẽ không xuất hiện. Em mang bữa sáng tới rồi đây, người hãy ăn chút gì đó nhé."
Sáng hôm sau, hầu cận Shiyu của nàng bước vào từ sớm. Che giấu cho tên đạo tặc thương tích đầy mình khiến phân nửa tủ kimono của nàng dính đầy máu. Hai người các nàng một chủ một tớ hì hụi xóa dấu vết suốt đêm, nhưng có vẻ hôm nay vẫn còn kha khá việc cần làm. Hậu quả thành ra cả đêm hai người chẳng thể nghỉ ngơi được mấy.
"Thật là... công chúa, em chẳng thể hiểu nổi tại sao người lại giúp hắn nữa." Shiyu than vãn. "Cứ giao quách hắn ta cho Tân Đảng có phải hơn không."
"Shiyu, lại đây ngồi cạnh ta." Công chúa cười dịu dàng. "Đêm qua em cũng đã vất vả rồi, mau qua đây nghỉ chút."
Shiyu đối với công chúa là một lòng một dạ. Công chúa cũng chưa từng coi Shiyu như người hầu, mà luôn coi cô như một người bạn. Giữa cấm cung tẻ nhạt này, nếu không có Shiyu nhanh nhẹn hoạt bát đáng yêu, sợ rằng cô sẽ chết mục trong sự nhàm chán mất.
"Công chúa, cháo cá ngừ này em nhờ nhà bếp làm riêng cho người đó. Mau ăn kẻo nguội." Shiyu vui vẻ cười nói. "Có lẽ em sẽ ngồi đây một lúc thôi. Đợi người ăn xong, em giúp người chải tóc. Hôm nay vẫn còn kha khá - e hèm - đồ cần giặt. Em nên chuẩn bị làm nốt thì tốt hơn."
Nghe vậy, công chúa cười khổ. "Nhờ em giúp đỡ vậy."
Phần còn lại của bữa sáng trôi qua với những câu chuyện của Shiyu kể. Nàng huyên thuyên mãi về hôm nay trời đẹp ra sao, nàng đi chợ sớm chọn được cá ngừ tươi ngon cho công chúa như thế nào, vẻ mặt của tướng quân khi nghe nàng báo công chúa bị ốm... tất cả những gì nàng nghĩ có thể làm cho công chúa vui vẻ.
Quả thực công chúa đã rất vui. Suốt bữa ăn, nàng ngắm cô hầu đáng yêu luôn miệng kể chuyện, thi thoảng lại chêm vài câu bình luận thực vui vẻ. Nếu không có Shiyu này, nàng hẳn đã buồn chán đến chết.
Như sực nhớ ra, nàng lên tiếng hỏi.
"Shiyu, em có biết kẻ hôm qua bị truy đuổi là ai không?"
"A, tên tóc tím đó ư? Sáng nay em qua nhà bếp, tin tức đã truyền tới tận đó rồi. Họ nói hắn ta tự xưng là Đạo tặc Trăng Xanh, là tên đạo tặc bậc nhất trong thành này. Hắn cũng đã gây không ít thiệt hại cho bên Tân Đảng, nhưng hành tung bất ổn, muốn cũng không bắt được. Đó là lí do hắn trở thành tội phạm truy nã nguy hiểm, được Tân Đảng treo thưởng rất lớn."
Shiyu động đến mạch thông tin, xổ ra một tràng. Trong lúc đó, công chúa cũng đã ăn xong. Nàng trầm ngâm suy nghĩ. Một cao thủ cỡ ấy, chưa từng bị bắt cũng có lúc gặp nguy nan. Còn nàng, một thân yếu đuối giữa thời đại loạn lạc, nay còn là công chúa, cháu gái tướng quân được mọi người cung kính bảo bọc, ngày mai biết đâu thế sự xoay vần, mọi sự đổi khác.
"Công chúa!!! Cây trâm ưa thích của người biến mất rồi." Đang mải chìm trong suy nghĩ, Shiyu bỗng thảng thốt khiến nàng giật mình quay về thực tại.
"Trâm? Chiếc khắc hoa anh đào của ta ư? Nhưng hôm qua ta đã tháo xuống đặt trên bàn rồi mà?" Nàng tiến lại ngồi trước gương, quả không thấy cây trâm đó.
"Công chúa, có khi nào-"
"Có khi nào là kẻ truy nã hôm qua trộm mất không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro