Chap 10
Thời gian trôi đi, cuộc sống trong dinh thự dần trở thành thói quen. Mỗi buổi sáng, Phuwin thức dậy trong căn phòng xa hoa ấy, chuẩn bị bữa sáng rồi lặng lẽ chờ Pond. Cậu luôn tự nhủ mình chỉ là "kẻ ở nhờ", chỉ đang trả ơn bằng cách mà Pond muốn. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, trái tim lại bắt đầu dao động.
Mỗi tối Pond trở về, dù mệt mỏi, dù chẳng nói nhiều, chỉ cần một cái siết nhẹ eo khi kéo cậu ngồi sát bên cạnh, hay một nụ hôn bất chợt đặt lên môi, một cái chạm tay vuốt qua mái tóc mềm... tất cả đều đủ khiến tim Phuwin khẽ run. Cậu không dám gọi đó là tình cảm – vì thừa nhận đồng nghĩa với việc chấp nhận mình đang chìm vào vòng xoáy không lối thoát.
Phuwin bắt đầu nhận ra, mình phụ thuộc vào Pond nhiều hơn tưởng tượng. Từ bữa ăn, giấc ngủ, đến cả nhịp thở thường ngày. Chỉ cần một tối Pond không về, căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến khó chịu.
Thế nhưng, Pond lại ngày càng bận rộn. Áp lực từ các phe đối thủ, từ những phi vụ buôn bán khiến anh hiếm khi về nhà trước nửa đêm. Khi về, anh chỉ kịp tắm qua loa, đôi khi còn vương mùi máu lẫn khói thuốc, rồi đổ người xuống giường. Mỗi lần như vậy, Phuwin lại lặng lẽ chạm vào má anh, khẽ thì thầm dù biết Pond đã ngủ say.
Có những hôm Pond quá mệt, chỉ cần kéo cậu vào lòng, ôm eo thật chặt, dụi mặt vào vai rồi thở dài. Phuwin run lên trong vòng tay ấy, nhưng lại không dám thoát ra. Và rồi khi đôi môi khàn khàn kia chạm khẽ môi mình, cậu biết bản thân đã chẳng thể chống cự.
⸻
Một buổi tối, khi Pond vẫn còn ở ngoài, điện thoại Phuwin bất ngờ đổ chuông. Là từ bệnh viện. Giọng bác sĩ vang lên vội vã, nặng nề:
"Em là người nhà bệnh nhân Trisuda phải không? Tình trạng của bà ấy chuyển biến xấu... em nên đến ngay."
Tim Phuwin như ngừng đập. Bàn tay cầm điện thoại run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ.
Cậu muốn gọi ngay cho Pond, muốn nghe giọng nói trầm ổn kia trấn an mình. Muốn được bàn tay anh sờ mái tóc, muốn ánh mắt ấy nhìn thẳng và nói rằng "sẽ không sao đâu". Nhưng khi nhìn màn hình điện thoại với hàng loạt cuộc gọi nhỡ của cấp dưới gửi cho Pond, Phuwin khựng lại. Anh đang chìm trong công việc, còn cậu... chẳng qua chỉ là người mà anh "giữ lại".
Đôi mắt Phuwin nhòe đi. Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự thật tàn nhẫn: cuộc sống của mình giờ đã buộc chặt vào Pond. Cậu không thể rời khỏi anh, cũng không biết phải dựa vào ai khác ngoài anh.
Không nghĩ nhiều nữa, Cậu khoác vội áo, không kịp suy nghĩ gì thêm mà lao ra ngoài. Vệ sĩ trong dinh thự thấy cậu hốt hoảng liền ngăn lại, nhưng chỉ cần một câu run run:
"Mẹ tôi... mẹ tôi ở bệnh viện..."
Không ai dám cản.
⸻
Đêm khuya, bệnh viện sáng đèn trắng toát. Phuwin gần như ngã quỵ khi nghe bác sĩ giải thích tình hình: bệnh trở nặng, phổi suy yếu, cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật khẩn cấp. Từng lời như nhát dao cứa vào tim.
Cậu đứng lặng trước cửa phòng bệnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến rớm máu. Qua lớp kính, mẹ cậu nằm đó, gương mặt tái nhợt, ống thở chằng chịt. Bước chân muốn lao vào, nhưng đôi chân run rẩy như đóng chặt xuống nền.
Một y tá bước tới, đặt tay nhẹ lên vai:
"Em nên báo cho người nhà khác, hoặc... chuẩn bị tâm lý."
Phuwin lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại:
"Không... bà ấy sẽ không sao. Mẹ tôi... sẽ không sao."
Pond không ở đây. Chỉ còn lại một mình cậu, nhỏ bé giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt hai bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin mới hiểu rõ hơn bao giờ hết: cậu hoàn toàn bất lực, hoàn toàn phụ thuộc... và cũng hoàn toàn cô đơn.
Cánh cửa hành lang bật mở. Tiếng giày da quen thuộc vang lên giữa khoảng không im ắng. Phuwin ngẩng phắt đầu, đôi mắt hoe đỏ. Pond bước tới, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ẩn chứa lo lắng khó giấu.
Anh không nói một lời, chỉ kéo cậu đứng dậy, ôm thật chặt vào lòng. Một bàn tay siết eo cậu, bàn tay kia vuốt nhẹ tóc, rồi khẽ hôn lên trán ướt đẫm nước mắt.
——————————————————-
Hết chap 10
Sao nhỏ dễ thương z mà t khoái ngược nhỏ ghê á :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro