Chap 11
Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giày da của Pond vang lên đều đặn. Cuộc trò chuyện với bác sĩ khiến bờ vai rộng của anh nặng trĩu. Không phải vì anh chưa từng đối mặt với cái chết – trong thế giới ngầm, sinh mạng chỉ như cỏ rác. Nhưng lần này, người nằm trong phòng bệnh kia là mẹ của Phuwin. Và đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi của cậu, anh vẫn còn thấy rõ.
"Chúng tôi đã cố hết sức," bác sĩ nói, giọng mệt mỏi, "bệnh tim bẩm sinh đã tiến triển quá lâu, biến chứng sang nhiều cơ quan khác. Phẫu thuật lúc này... chỉ kéo dài thêm ít thời gian. Không có cách nào cứu dứt điểm."
Pond đứng im, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt. Anh đã từng mua cả bệnh viện để cứu một thuộc hạ trung thành. Nhưng với bà Trisuda, ngay cả khi đem tất cả quyền lực, tiền bạc, súng ống đặt lên bàn – cũng không thể đổi lại sự sống. Lần đầu tiên, Pond thấy bản thân bất lực đến vậy.
Khi anh quay trở lại phòng bệnh, đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. Phuwin vẫn ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Đôi mắt cậu lạc đi trong khoảng trống, không còn nước mắt, chỉ còn một nỗi trống rỗng lạnh buốt.
Pond khẽ bước lại, ngồi xuống bên cạnh, rồi vòng tay kéo Phuwin tựa vào vai mình. Những ngón tay anh lướt nhẹ qua mái tóc mềm, chạm gò má hốc hác, rồi dừng lại ở thắt lưng cậu, giữ chặt như sợ cậu tan biến.
Phuwin không nói gì. Cậu lặng yên, chỉ để mặc mình nghiêng vào vòng tay ấy, tìm chút hơi ấm.
—
Những ngày sau đó, bệnh tình của bà Trisuda nhanh chóng xấu đi. Các thiết bị y tế kêu lên từng nhịp cảnh báo, cơ thể bà ngày một yếu hơn. Pond tìm mọi cách, mời hết những bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước. Nhưng tất cả đều lắc đầu.
Trong căn phòng trắng toát, Phuwin ngồi bên, đôi khi nắm tay mẹ khóc đến nấc nghẹn, đôi khi lại lặng yên, ánh mắt vô hồn. Pond vẫn luôn ở đó, một bóng hình cao lớn bất động nơi góc phòng, chỉ bước tới khi cậu như sắp gục ngã.
Cho đến một buổi chiều u ám, tiếng máy đo tim vang lên thành một đường thẳng dài. Bàn tay Phuwin lạnh buốt khi siết chặt tay mẹ. Cậu bật khóc, òa vỡ, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng.
Pond tiến đến, không nói gì, chỉ kéo Phuwin vào ngực, ôm chặt đến mức như muốn hòa cả hai thành một. Phuwin run rẩy trong lòng anh, tiếng khóc rền rĩ như xé nát không gian. Cậu khóc cho mẹ, khóc cho tuổi thơ cơ cực, khóc cho số phận nghiệt ngã đã xô đẩy mình vào vòng tay người đàn ông này. Khóc đến khi chẳng còn sức lực, cơ thể mềm nhũn đi như sắp ngất.
Pond cúi đầu, môi khẽ chạm lên mái tóc ướt đẫm nước mắt của cậu, ngón tay vuốt ve gò má tái nhợt. Trong ánh mắt anh, lần đầu tiên có một thứ đau đớn khác lạ – không phải vì mất mát, mà vì nhìn thấy người con trai bé nhỏ ấy sụp đổ ngay trong vòng tay mình.
—————————
Trời đổ mưa lất phất trong ngày tang lễ. Tấm di ảnh của mẹ đặt giữa bàn thờ, hương khói nghi ngút, không gian tràn ngập tiếng niệm Phật và những bước chân lặng lẽ.
Phuwin mặc áo tang, lặng lẽ quỳ trước linh cữu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nụ cười dịu dàng của mẹ trong di ảnh như xé toạc trái tim, nhưng Phuwin vẫn siết chặt tay, buộc bản thân phải đứng vững.
Bên cạnh, Nanon – em trai cậu – bật khóc nức nở. Cậu bé còn quá nhỏ, không đủ sức chịu đựng mất mát quá lớn này. Phuwin vòng tay ôm em, một tay vỗ lưng, bàn tay run run nhưng giọng nói thì trấn an:
Một người anh, dù bản thân đang gãy nát, vẫn phải làm bờ vai cho đứa em trai yếu ớt nương tựa.
Ánh mắt của mọi người trong tang lễ dõi theo, nhiều người khẽ thở dài thương xót. Nhưng Pond, đứng phía sau, lại cảm thấy một nỗi đau nghẹn lại trong ngực. Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy – vừa kiên cường, vừa cô độc đến tột cùng.
Suốt buổi tang lễ, Phuwin không khóc. Cậu lặng lẽ lo liệu, cúi chào từng người đến viếng, chăm sóc em trai từng chút một. Dáng vẻ bình thản ấy như một tấm lá chắn, che đi trái tim đang rỉ máu.
Khi khách khứa đã vãn bớt, Nanon mệt mỏi ngủ gục trên ghế, gương mặt còn in hằn những vệt nước mắt. Phuwin ngồi đó, nhìn em thật lâu, rồi siết chặt đôi bàn tay gầy guộc đến bật máu. Nỗi đau cào xé trong lồng ngực, nhưng cậu nhất quyết không cho phép bản thân gục ngã trước mặt em.
Pond tiến lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy eo Phuwin từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Ánh mắt Pond chùng xuống, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc rối. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nào, anh đã thấy hết sự kiêu hãnh, sự kiềm nén và cả nỗi cô đơn đến nhói lòng của người trước mặt.
Phuwin không quay lại, chỉ hơi ngả người, như thể chấp nhận sự che chở lặng lẽ ấy. Một thoáng thôi, rồi cậu lại đứng thẳng, ánh mắt dán chặt vào bàn thờ mẹ, kiên quyết giữ vững hình ảnh mạnh mẽ trước em trai.
Đêm ấy, giữa làn khói hương nhạt nhòa, Phuwin ngồi thâu đêm bên linh cữu. Cậu không khóc, nhưng trong đôi mắt sáng ngời ấy, Pond thấy một đại dương cuồn cuộn nén chặt – thứ đau đớn đến mức chỉ cần một khe nứt thôi, sẽ vỡ oà như thác lũ.
——————————————————-
Hết chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro