Chap 13
Những ngày gần đây, Pond bận rộn xử lý những phi vụ còn dang dở, thường xuyên về muộn. Thời gian anh ở bên Phuwin ít hẳn, và để tránh cho cậu thấy quá cô đơn, Pond nhiều lần dặn Fourth – một đàn em thân tín – ở lại dinh thự để hỗ trợ và chăm sóc cậu.
Fourth vốn tính vui vẻ, dễ gần. Anh thường giúp Phuwin dọn vườn, hướng dẫn cậu cách chăm hoa, thậm chí còn bày trò nấu ăn để cả hai cùng thử cho đỡ buồn. Với tính cách cởi mở, Fourth luôn mang lại cảm giác thoải mái, khiến Phuwin ít nhiều thấy nhẹ nhõm hơn trong khoảng trống mênh mông sau khi mất mẹ và tiễn em trai đi.
Một chiều, Pond trở về sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào khu vườn sau nhà, anh đứng khựng lại. Trước mắt là cảnh Phuwin đang ngồi xổm bên luống hoa, mái tóc rối vì gió, còn Fourth ngồi đối diện, khẽ cười, đưa tay gạt đi cọng lá dính trên má cậu.
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào ngực Pond.
Ánh mắt anh tối sầm, bước chân dồn dập tiến lại. Fourth chưa kịp đứng dậy đã bị ánh nhìn lạnh băng của ông trùm đè nặng. Pond không nói gì, chỉ thẳng tay kéo Phuwin về phía mình, vòng tay siết chặt lấy eo cậu.
Phuwin giật mình, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị Pond áp xuống. Một nụ hôn sâu, mạnh bạo, đầy chiếm hữu, ngay trước mắt Fourth.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Fourth cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi khu vườn, để lại hai người.
Pond buông ra, đôi mắt anh rực lửa, giọng trầm thấp nhưng đầy tức giận:
"Em thấy thoải mái với đàn em của tôi lắm sao?"
Phuwin run rẩy, môi đỏ ửng vì nụ hôn thô bạo. Cậu cúi mặt, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa hoảng loạn vừa bối rối.
Pond nghiến chặt răng, ngón tay nâng cằm cậu lên, ép buộc ánh mắt Phuwin nhìn thẳng vào mình.
"Em chỉ được phép ở bên tôi. Nhớ kỹ điều đó."
Hơi thở của Pond ngày càng dồn dập, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Căn phòng ngập trong tiếng va chạm ướt át, tiếng rên rỉ bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu không hồi kết.
"Ahh... Pond... em... không chịu nổi nữa..." – Phuwin run rẩy kêu lên, đôi mắt nhòe nước, giọng vừa nức nở vừa rên rỉ.
Pond ghì cậu sát vào ngực mình, thở hổn hển bên tai:
"Cứ chịu đựng... chỉ cần nhớ rõ... em là của tôi. Mãi mãi."
"Em... ahh... Pond..." – Phuwin gọi tên anh liên tục, giọng đứt quãng như sợ anh biến mất nếu ngừng kêu.
Pond cúi xuống, môi chạm lên khóe mắt ướt nhòe, khàn giọng:
"Đừng khóc vì ai khác ngoài tôi... Em nghe rõ không, Phuwin?"
Cậu bật khóc nấc, nhưng không phải vì đau, mà là vì trái tim bị khuấy động mãnh liệt. Giữa những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên bật ra càng lúc càng tha thiết:
"Pond... Pond... ahhh..."
Đến khi cả hai cùng kiệt sức, Pond vẫn không chịu buông. Anh kéo cậu vào lòng, ghì chặt như muốn gắn Phuwin vĩnh viễn với mình. Hơi thở nóng hổi còn phả lên gáy cậu, giọng khàn khàn thì thầm đầy chiếm hữu:
"Nhớ lấy... cho dù Fourth hay bất kỳ ai khác đến gần, tôi cũng sẽ không tha. Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi, Phuwin."
Trong vòng tay ấy, Phuwin run rẩy, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Cậu cắn chặt môi, không dám đáp lại. Nhưng tiếng rên tên Pond lặp đi lặp lại vừa nãy đã phản bội tất cả — rằng trái tim và cơ thể cậu, từ lâu đã chẳng còn đường
——————————————————
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro