Chap 14
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà loang lổ.
Phuwin tỉnh giấc trong vòng tay Pond. Hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên da, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu.
Cả đêm qua – cơn ghen, sự chiếm hữu, ánh mắt dữ dội của Pond – tất cả như một cơn bão cuốn lấy cậu.
Cậu không hiểu... Pond ghen vì điều gì? Hai người đâu có danh phận. Cậu chỉ là một người được giữ lại bên anh, không hơn không kém. Vậy lấy tư cách gì để giận, để hờn, để tổn thương?
Phuwin lặng lẽ đứng dậy, thay áo, tránh nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Pond. Bữa sáng vẫn được cậu chuẩn bị tỉ mỉ như mọi khi, chỉ là lần này không có nụ cười, không có lời chào.
Pond nhận ra ngay khi vừa bước xuống phòng ăn.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Em giận tôi à?"
Phuwin không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục dọn bàn.
Pond bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Tôi xin lỗi. Tôi không nên mất kiểm soát như vậy."
Giọng anh dịu lại, như thể sợ chỉ cần nói to thêm chút nữa, người trước mặt sẽ tan biến.
Cậu khẽ rút tay ra, giọng nhỏ nhưng vẫn bình tĩnh:
"Không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt."
Pond nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt anh thoáng qua chút bất lực, chút xót xa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài.
Anh không muốn ép cậu. Có lẽ, thứ mà Phuwin cần nhất lúc này không phải là lời giải thích, mà là một khoảng yên.
⸻
Chiều hôm đó, Pond ra ngoài. Anh bảo chỉ là một cuộc gặp ngắn – một cuộc giao dịch quen thuộc.
Nhưng tối muộn, điện thoại của Phuwin reo lên. Một người đàn ông trong đội Pond gọi, giọng gấp gáp:
"Ngài Pond... bị phục kích. Giờ đang được đưa về biệt thự."
Phuwin chết lặng. Mọi thứ trước mắt như mờ đi.
Khi cánh cửa phòng bật mở, hai vệ sĩ dìu Pond vào, áo anh loang vệt máu, sắc mặt tái nhợt. Phuwin lao tới, tay run rẩy chạm vào gò má anh.
"Gọi bác sĩ ngay!" – cậu gần như hét lên.
Bác sĩ riêng đến kịp, xử lý vết thương, rồi rời đi sau vài giờ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy thở khẽ kêu, và tiếng thở yếu ớt của Pond.
Phuwin ngồi suốt bên giường, không dám chợp mắt. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh tái nhợt, tim cậu lại nhói đau.
Giờ đây, mọi giận hờn đều tan biến.
Chỉ còn lại nỗi sợ – sợ mất anh.
Cậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt, đặt lên má mình, giọng khàn đi vì khóc:
"Tỉnh lại đi... anh mà bỏ tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao..."
—————————
Không biết đã bao lâu, ngón tay Pond khẽ động. Anh mở mắt, đôi môi mấp máy yếu ớt:
"Tôi xin lỗi... khiến em lo rồi..."
Phuwin cúi xuống, nước mắt rơi lên bàn tay anh.
"Đừng nói nữa. Anh cần nghỉ."
Pond yếu ớt nắm chặt tay cậu, thì thầm – giọng khàn đến nỗi như tan trong hơi thở:
"Đừng rời đi... Ở lại... bên anh..."
Phuwin gật đầu, không kìm được nữa, bật khóc trong lòng Pond.
Lần đầu tiên, cậu không cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bởi dù chưa xác định được mối quan hệ này là gì... chỉ biết rằng – nếu mất anh, trái tim cậu sẽ thật sự sụp đổ
———————————
Thời gian trôi qua chậm rãi trong căn phòng mờ sáng. Hương thuốc khử trùng, tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở yếu ớt của Pond trở thành âm thanh quen thuộc đối với Phuwin. Từ lúc Pond được đưa về dinh thự, cậu hầu như không rời khỏi phòng anh.
Mỗi sáng, Phuwin nhẹ nhàng mở rèm cửa, để ánh nắng sớm len vào căn phòng trắng lạnh. Cậu thay băng, đút cháo, lau trán cho Pond, tất cả đều bằng những động tác cẩn trọng đến mức trái tim cũng như run lên trong từng nhịp.
Có những đêm Pond mê man, gọi tên cậu trong mơ — giọng khàn khàn, yếu ớt đến đáng thương. Phuwin chỉ biết nắm tay anh, kề sát trán vào tay anh mà thì thầm:
"Em ở đây... đừng lo."
——————————————————
Từ chap sau tui sẽ đổi cách xưng hô thành Anh-Em nha ( tại họ iu nhau rồi mà hong nói ra á)
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro