Chap 16
Những ngày Pond dần hồi phục, không khí trong biệt thự trở nên ấm áp hơn.
Phuwin đã quen với việc chăm sóc anh — mỗi sáng mở cửa phòng là thấy Pond ngồi bên cửa sổ, cười nhẹ khi thấy cậu mang thuốc đến.
Mọi thứ tưởng chừng đang yên ổn... cho đến khi người ấy trở về.
⸻
Hôm đó, Pond nhận một cuộc gọi. Giọng anh thay đổi rõ rệt — trầm hơn, nhưng lại xen chút ấm áp hiếm hoi:
"Về rồi à? Lâu quá không gặp."
Chiều cùng ngày, một chiếc xe sang dừng trước cổng biệt thự.
Từ đó bước ra một người đàn ông dáng cao, mảnh khảnh, làn da trắng như sứ, mái tóc nâu nhạt rũ xuống trán.
Anh ta mặc sơ mi trắng, cúc cổ hơi mở, giọng nói nhẹ nhàng đến mức dễ khiến người khác lầm tưởng là yếu đuối.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta có thể thấy ở anh ta một nét tương đồng kỳ lạ với Phuwin —
vẻ mong manh, cần được che chở, ánh mắt trầm mà ẩn sâu điều gì đó khó đoán.
Pond đứng dậy, mỉm cười hiếm hoi:
"Để tôi giới thiệu. Đây là Mawin – người từng hỗ trợ tôi rất nhiều ở chi nhánh bên Singapore. Giờ cậu ta sẽ ở tạm đây vài tuần."
Phuwin khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
"Chào anh."
Mawin nhìn cậu, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao mảnh —
có gì đó giữa khinh thường và thăm dò,
rồi anh ta cười nhạt, nhẹ như gió:
"Cậu là người đang ở cùng Pond à? Trông... hiền hơn tôi nghĩ."
Pond bật cười, không nhận ra sự châm chọc trong câu nói ấy.
Nhưng chỉ mình Phuwin biết — ánh nhìn của Mawin khi đó không hề vô hại.
⸻
Từ hôm đó, Mawin ở lại biệt thự.
Anh ta thông minh, sắc bén và cực kỳ nhanh nhạy. Pond tin tưởng, thậm chí dựa vào anh trong các cuộc họp, các thương vụ quan trọng.
Phuwin dần nhận ra, bên cạnh Pond giờ không chỉ có mình nữa.
Buổi sáng, khi Pond ra ngoài, Mawin thường ở nhà cùng Phuwin.
Ban đầu, anh ta chỉ nói chuyện xã giao. Nhưng rồi, giọng điệu bắt đầu thay đổi.
Một lần, khi Pond vừa rời đi, Mawin đứng ngay cửa bếp, giọng trầm, nhẹ như gió thoảng:
"Cậu biết chứ? Pond vốn không thích để ai ở bên mình quá lâu."
Phuwin ngẩng lên, khẽ đáp:
"Tôi... biết."
"Vậy cậu nghĩ mình có thể ở đây bao lâu? Một tháng? Một năm? Mười năm? Hay cho đến khi Pond chán?"
Cậu im lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau.
Mawin bước đến gần, mùi nước hoa lạnh thoảng qua, giọng anh ta nhỏ nhưng đầy đe doạ:
"Nghe này... Đừng nghĩ đến việc níu kéo anh ấy. Người như Pond... không bao giờ thuộc về ai cả."
Rồi anh ta bỏ đi, để lại Phuwin đứng lặng, đôi mắt cay xè.
Từ phía sau, bóng dáng Mawin vẫn đẹp đến mức hoàn hảo —
đẹp như một chiếc mặt nạ được chạm khắc tỉ mỉ, giấu đi mọi dã tâm.
⸻
Tối hôm đó, Pond về muộn.
Thấy Phuwin vẫn chờ, anh cười khẽ:
"Sao chưa ngủ? Mawin có làm phiền em không?"
Phuwin lắc đầu:
"Không... anh ấy rất tốt."
Pond gật nhẹ, đặt tay lên đầu cậu, giọng dịu dàng:
"Ngủ sớm đi. Từ mai anh bận, có thể về trễ."
Cậu cúi đầu, giấu đi nụ cười gượng:
"Vâng."
⸻
Vài ngày sau, khi Pond đi công tác ngắn ngày, Mawin bắt đầu thể hiện rõ bộ mặt thật.
Anh ta chủ động điều khiển mọi việc trong nhà — sai Phuwin nấu ăn, dọn phòng, chuẩn bị tài liệu,
và nếu cậu làm sai dù chỉ một chút, anh ta liền lạnh giọng đe doạ:
"Cậu muốn tôi nói với Pond rằng cậu hỗn với tôi không?"
Một lần, khi Phuwin vô tình làm đổ rượu lên áo của anh ta, Mawin bóp chặt cổ tay cậu, ánh mắt lạnh:
"Đừng tưởng Pond sẽ tin cậu. Tôi chỉ cần nói một câu thôi, cậu sẽ biến mất khỏi đây."
Phuwin cắn môi, giọng run:
"Xin lỗi anh... tôi sẽ giặt lại."
Mawin khẽ cúi đầu, cười nhạt:
"Ngoan lắm. Pond quả thật có khẩu vị... thú vị."
⸻
Đêm đó, Pond gọi video về.
Phuwin cố nở nụ cười, giấu đi mọi chuyện:
"Anh đừng lo, ở nhà ổn lắm."
Pond mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Tốt. Anh sẽ sớm về."
Khi màn hình tắt, Phuwin ngồi lặng, hai tay run run.
Cậu không biết mình còn chịu đựng được bao lâu —
nỗi sợ, sự nhẫn nhịn, và cảm giác bị thay thế đang dần bóp nghẹt tim.
Ngoài kia, gió thổi qua khu vườn, lá xào xạc như tiếng thở dài.
Trên ban công phòng đối diện, ánh mắt của Mawin vẫn dõi theo cậu —
lạnh lẽo, tính toán, và mang chút gì đó giống như nụ cười của một kẻ đang chiến thắng.
——————————————————
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro