Chap 17


Từ ngày Mawin đến, biệt thự vốn yên ắng lại có thêm hơi thở mới.
Pond có người chia sẻ công việc, bàn chuyện làm ăn, thậm chí còn cười nhiều hơn — thứ nụ cười mà Phuwin ít khi được thấy.

Mỗi lần nhìn họ ngồi cùng nhau ở phòng làm việc, Pond cúi người đưa tài liệu, Mawin nghiêng đầu cười đáp, ánh mắt hai người như hiểu ý không cần nói.
Phuwin chỉ đứng ở cửa, tay vẫn cầm khay trà, nghe tiếng họ nói cười mà thấy tim mình nặng trĩu.

Cậu không hiểu rõ cảm giác ấy.
Không phải tức giận, cũng chẳng phải oán trách.
Chỉ là... trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra mình đang thèm — thèm được Pond nhìn theo cách anh nhìn Mawin.

Chiều hôm đó, Pond bận họp, Mawin vẫn ở nhà.
Anh ta gọi Phuwin vào phòng khách, bảo:
"Làm ơn mang ít nước ép lên cho tôi và Pond, anh ấy thích uống lạnh."

Phuwin đáp khẽ:
"Vâng."

Khi cậu bước vào, Pond và Mawin đang đứng gần nhau, bàn tay Pond đặt nhẹ lên vai Mawin trong một cử chỉ thân quen.
Cả hai cùng quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

"Phuwin, đến đúng lúc quá." – Pond nói, giọng tự nhiên.
Cậu đặt ly xuống, cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt vẫn lướt nhanh qua hình ảnh ấy — bàn tay anh còn chưa kịp rời khỏi vai người kia.

Tim cậu nhói lên.
Một cảm giác mơ hồ, nóng rát, dâng lên nơi ngực.

Mawin cười khẽ, giọng vẫn nhẹ như gió:
"Anh Pond lo tôi mệt, nên đỡ tôi một chút thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

Phuwin ngẩng lên, nở nụ cười nhạt:
"Tôi có hiểu lầm gì đâu."

Câu nói tưởng chừng nhẹ, nhưng chính sự bình thản trong đó lại khiến Mawin thoáng cau mày.

Pond nhìn hai người, không nhận ra điều gì khác thường. Anh chỉ nói:
"Cảm ơn em, Phuwin. Em có thể nghỉ sớm đi, hôm nay anh về muộn."

"Vâng." – Cậu cúi đầu, quay lưng rời đi.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, bước chân Phuwin chậm dần.
Bên trong, tiếng Pond và Mawin vẫn tiếp tục — ấm áp, trầm thấp, thi thoảng là tiếng cười khẽ.
Cậu đứng đó, tay siết chặt, đôi mắt nhòe đi.

"Anh cười với người ta cũng dễ thật."
Câu nghĩ bật lên trong đầu, nhưng Phuwin chỉ cười tự giễu.
"Còn mình thì sao chứ... Chẳng là gì cả."

Đêm hôm đó, Pond về muộn như đã nói.
Phuwin vẫn ngồi trong phòng khách, không đọc sách, không xem phim — chỉ nhìn ngọn đèn mờ hắt bóng mình lên tường.

Pond khẽ ngạc nhiên khi thấy cậu còn thức.
"Em chưa ngủ à?"

Phuwin đáp khẽ:
"Không buồn ngủ."

"Anh nghe Mawin nói hôm nay em trông không khỏe?"

"Anh ấy quan tâm em ghê nhỉ." – Phuwin nói, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa điều gì đó khác lạ.

Pond khựng lại.
"Em nói gì vậy?"

Phuwin lắc đầu, mỉm cười gượng:
"Không có gì. Anh đi tắm đi, em pha sẵn nước rồi."

Cậu đứng dậy, lách qua người Pond, nhưng bàn tay anh bất chợt nắm lấy cổ tay cậu.
"Em đang giận à?"

Phuwin dừng lại, tim đập mạnh. Một thoáng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, cậu khẽ nói:
"Em lấy tư cách gì để giận?"

Rồi rút tay khỏi tay anh, bước đi thật nhanh.

Pond đứng lặng giữa ánh đèn vàng, không hiểu sao câu nói ấy lại khiến ngực anh đau đến vậy.

Đêm ấy, trong phòng riêng, Phuwin nằm nghiêng, nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ.
Ánh trăng rọi xuống, lạnh và nhòe.
Cậu khẽ cười — một nụ cười buồn.

"Đúng rồi, lấy tư cách gì chứ?"

Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh Pond đặt tay lên vai Mawin lại hiện ra, rõ ràng đến mức khiến cậu phải quay mặt vào gối, cố dằn cơn nhói trong lòng.

Và ở phòng đối diện, Mawin cũng đang mỉm cười nhìn qua tấm rèm, trong mắt ánh lên tia đắc thắng.

Những ngày gần đây, Phuwin ít gặp Pond hơn. Mỗi khi cậu thức dậy, Pond đã ra ngoài cùng Mawin. Khi Pond trở về, người đi bên cạnh anh cũng vẫn là Mawin — tay cầm laptop, ánh mắt tự tin, giọng nói nhẹ mà thân mật.

Buổi chiều hôm đó, Pond và Mawin đang bàn công việc trong phòng khách. Phuwin mang trà vào, đặt khay xuống bàn, nhưng đúng lúc ấy Mawin bật cười, đưa tay sửa lại cổ áo cho Pond.

Một cử chỉ rất nhỏ — nhưng đủ khiến trái tim Phuwin khẽ run.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, soi rõ khoảnh khắc ấy: Mawin đứng sát bên, hơi cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ qua vai áo của Pond, còn Pond chỉ mỉm cười, không tránh ra.

"Cảm ơn." – Anh nói, giọng trầm và ấm.

Phuwin bỗng cảm thấy không khí như đặc quánh lại. Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Tôi xin phép."

Rồi quay người bước đi, cố giữ giọng bình thản, nhưng tay cậu hơi run.
Ra đến cửa, tiếng nói chuyện phía sau vẫn vang lên – nhẹ nhàng, hòa hợp, như thể họ sinh ra để hiểu nhau.

Cậu đứng lặng một lúc ở hành lang, mắt dõi về phía hai bóng người trong phòng.
Tim nhói lên — không phải vì tức giận, mà là cảm giác bị lùi ra khỏi thế giới của Pond.

"Anh ấy cười với người ta dễ dàng như vậy..."
Cậu khẽ thở dài, mím môi.
"Còn mình, dù chỉ một cái chạm nhẹ, cũng đã thấy sợ mất anh."

Cậu không khóc, chỉ im lặng quay lưng, bước đi thật chậm.
Gió ngoài hiên thoảng qua, cuốn theo hương trà vừa nguội, nhạt như nỗi buồn trong lòng Phuwin.

——————————————————-

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro