Chap 18
Những ngày gần đây, bầu không khí trong biệt thự trở nên lạ lùng.
Pond vẫn bận rộn như thường, còn Mawin — dù miệng nói "ở tạm" — lại dường như quên mất chuyện phải rời đi. Hắn sống tự nhiên như chủ nhà, đi lại khắp nơi, xử lý công việc bên Pond và thường xuyên ở cạnh anh từ sáng tới khuya.
Phuwin dần quen với việc lặng lẽ thu dọn mọi thứ sau họ.
Những buổi sáng, Pond và Mawin cùng ngồi trong phòng làm việc, bàn bạc về các phi vụ lớn. Thỉnh thoảng, từ ngoài hành lang, cậu sẽ nghe tiếng cười của họ vọng ra — thứ âm thanh mà cậu tưởng mình đã quen, nhưng giờ lại khiến tim nhói lên.
Mawin đôi lúc còn cười, chạm nhẹ vai Pond, hoặc cúi sát xuống khi chỉ bản hợp đồng. Những cử chỉ ấy đủ tinh tế để không bị xem là quá đáng, nhưng đủ khiến người ngoài — là Phuwin — thấy tim mình quặn lại.
Cậu không giận, không ghen tuông ồn ào.
Chỉ là... trong những khoảnh khắc lặng, ánh nhìn cậu trốn đi, giọng nói nhỏ lại. Cậu bắt đầu dậy sớm hơn, nấu ăn, dọn dẹp, nhưng tránh mặt Pond. Chỉ cần nghe tiếng bước chân anh từ xa, cậu sẽ viện cớ ra vườn, hoặc lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt.
⸻
Một buổi chiều, Pond ra ngoài giải quyết công việc.
Căn nhà yên ắng, chỉ còn lại Mawin và Phuwin.
Phuwin đang dọn quầy rượu thì Mawin bước vào, trên tay cầm ly thủy tinh.
Giọng anh ta đều đều:
"Cậu làm ơn sắp xếp lại những chai này, tôi cần dùng tối nay."
Cậu gật đầu, cúi xuống lau từng chai. Nhưng khi vừa xoay người, Mawin khẽ hất tay — một chai rượu rơi xuống sàn, vỡ tan. Chất lỏng đỏ thẫm tràn ra nền, mảnh thủy tinh văng tung toé.
Phuwin giật mình, cúi xuống nhặt vội. Một mảnh bén cứa vào tay, máu ứa ra, đỏ tươi trên làn da trắng.
Mawin vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, không một chút hối lỗi.
Anh ta ném chiếc khăn đến:
"Cậu vụng về thật đấy. Lần sau, cẩn thận hơn. Đừng khiến Pond phải bận tâm vì mấy chuyện nhỏ nhen như vậy."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng chữ như dao cứa.
Phuwin khẽ cúi đầu, đáp nhỏ:
"Xin lỗi anh. Tôi sẽ chú ý."
Mawin nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch nhẹ:
"Đúng là Pond có khẩu vị đặc biệt thật."
Rồi anh ta bỏ đi, để lại Phuwin một mình giữa nền nhà lạnh, vết máu loang dần trong ánh hoàng hôn.
⸻
Tối, Pond trở về.
Anh vừa mở cửa phòng khách đã thấy băng gạc trắng trên tay Phuwin. Anh cau mày:
"Tay em sao thế?"
Phuwin khẽ giật mình, rồi vội giấu tay ra sau:
"Không có gì đâu... Em chỉ bất cẩn làm đổ ly."
Pond nhìn sâu vào mắt cậu, như thể muốn đọc ra điều gì đó.
Nhưng rồi anh chỉ khẽ gật, không hỏi thêm, giọng dịu lại:
"Lần sau cẩn thận hơn. Tay em mảnh, dễ bị thương lắm."
Cậu cười gượng, gật đầu.
Khi Phuwin đi khỏi, Pond nhìn quanh — sàn nhà vẫn còn một vệt rượu sót lại, mùi cồn nhè nhẹ. Một vài mảnh thủy tinh nhỏ lấp lánh trong góc.
Anh nhíu mày.
⸻
Đêm đó, khi Mawin đi ngang qua phòng làm việc, Pond cất giọng:
"Mawin."
Người kia dừng lại, quay đầu:
"Có chuyện gì sao?"
"Lúc chiều trong nhà có chuyện à? Tôi nghe nói Phuwin bị thương."
Mawin nhún vai, cười nhạt:
"À... chỉ là cậu ta vụng về thôi. Làm rơi chai rượu, rồi tự làm mình bị thương. Không có gì đáng lo."
Pond im lặng một lúc.
Ánh mắt anh không giận, nhưng cũng không còn tin tưởng tuyệt đối như trước.
Giọng anh trầm xuống:
"Ừ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Khi Mawin rời đi, Pond vẫn ngồi yên, tay khẽ gõ nhịp lên bàn. Anh không cần bằng chứng — chỉ một linh cảm mơ hồ, rằng giữa hai người kia đang có điều gì đó không ổn.
⸻
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa nhỏ. Những giọt nước tí tách rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng hương đất ẩm, khiến căn phòng như co lại trong sự tĩnh lặng dịu dàng.
Phuwin ngồi bên mép giường, tay vẫn băng trắng, mắt dõi theo những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên kính.
Pond bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm. Anh không nói gì, chỉ tiến đến bên cậu, đặt chiếc khăn khô lên bàn rồi khẽ hỏi:
"Đau không?"
Phuwin lắc đầu, giọng nhỏ như gió:
"Không đâu... chỉ là vết xước thôi."
Pond ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Anh mở băng gạc, ngón tay vuốt dọc vết thương, động tác cẩn thận đến mức tim Phuwin run lên theo từng cái chạm.
"Em giỏi chịu đau thật." — Anh nói khẽ, giọng pha chút trách.
"Nhưng lần sau, đừng giấu anh."
Phuwin cúi đầu, môi mấp máy:
"Em có giấu gì anh đâu."
Pond khẽ cúi đầu, chạm môi vào chỗ bị thương — nụ hôn nhẹ như gió, ấm áp như muốn xoa dịu mọi tổn thương.
Phuwin sững lại, rồi vội cụp mắt xuống, tim đập hỗn loạn.
Anh khẽ kéo cậu lại gần hơn, để đầu Phuwin tựa lên vai mình.
"Em luôn làm việc một mình, chịu đựng một mình... Đừng như thế nữa." — Pond khẽ nói, giọng anh trầm và ấm.
"Ở đây có anh rồi."
Phuwin không đáp, chỉ im lặng gật đầu. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy áo anh, nhỏ bé và yếu ớt.
Pond vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, một tay vẫn xoa nhẹ lên lưng, dỗ dành như thể cậu là thứ gì đó quá mong manh để chạm mạnh.
Cậu tựa sâu hơn vào anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Trong hơi thở đan xen, Pond khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Phuwin — một cái hôn chậm, đầy ân cần.
"Ngủ đi, Phuwin."
"Anh ở đây."
Tiếng tim hòa vào nhau, ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích — nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm, sự yên bình và cảm giác an toàn mà cả hai đã kiếm tìm quá lâu.
⸻
Ở phía xa, từ cửa sổ phòng đối diện, Mawin đứng lặng.
Anh ta nhìn cảnh ấy qua lớp kính trong suốt.
Ánh mắt không còn là sự khinh thường nữa, mà là lạnh lẽo, tối tăm — như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.
——————————————————-
Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro