Chap 19


Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà thứ ánh sáng vàng dịu. Phuwin tỉnh dậy sớm như mọi ngày, lòng háo hức nghĩ đến việc ra tưới hoa, cắt bỏ vài nhánh héo, và hái vài bông mang vào cắm trên bàn làm việc của Pond. Khu vườn ấy là nơi duy nhất cậu thấy bình yên giữa căn biệt thự đầy lạnh lẽo này — một nơi mà chỉ có tiếng gió và hương hoa mới xoa dịu được những nỗi sợ âm thầm trong lòng.

Thế nhưng... khi bước ra sân sau, cậu chết lặng.

Trước mắt Phuwin, khu vườn rực rỡ từng trải dài cả góc sân giờ chỉ còn lại đất trống và bùn lầy. Những luống hoa cúc trắng, dãy hồng leo, cả bụi oải hương mà cậu đã chăm suốt mấy tháng — tất cả đã bị máy xúc nghiền nát, đất bị cày lên ngổn ngang. Tiếng động cơ ầm ầm của xe công trình xé tan không khí yên bình buổi sớm.

Phuwin sững sờ, mắt cậu nhòe đi. Cậu chạy đến, hét lớn:
"Dừng lại! Dừng lại hết cho tôi!"

Công nhân ngoảnh nhìn nhau, lúng túng ngừng tay. Một người lí nhí nói:
"Cậu Mawin bảo tụi tôi làm, để chiều còn dựng khung nhà kính..."

Mawin.
Cái tên khiến tim Phuwin thắt lại.

Cánh cửa phòng khách bật mở. Mawin đang đứng dựa vào thành ghế, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt dửng dưng.

"Anh... tại sao lại làm vậy?!" – giọng Phuwin run rẩy – "Vườn hoa đó là công sức của tôi! Tôi đã trồng từng cây, từng bông bằng tay mình!"

Mawin nhướng mày, giọng lạnh tanh:
"Công sức? Nực cười. Đó là đất của Pond. Tôi chỉ dọn chỗ để làm nhà kính, thứ thật sự có ích hơn mấy thứ rác rưởi cậu trồng."

Phuwin sững lại. "Anh gọi... những bông hoa đó là rác rưởi ư?"

"Đúng vậy. Nhìn lại bản thân cậu đi, Phuwin," – Mawin nhếch môi – "Suốt ngày chỉ biết trồng hoa, nấu ăn, dọn dẹp... như một con người dư thừa trong nhà này. Cậu nghĩ Pond cần cậu sao?"

Phuwin cắn chặt môi, nước mắt chực rơi.
"Tôi không cần ai phải cần tôi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn."

"Yên ổn?" – Mawin bật cười khẩy – "Cậu đang sống nhờ, Phuwin à. Từ khi nào một kẻ như cậu có tư cách đòi hỏi điều gì ở đây? Cậu nghĩ Pond thương hại cậu là vì yêu chắc? Thật đáng thương."

Mawin bước đến gần, giọng nói hạ thấp nhưng đầy độc địa:
"Hay là... vì quá khứ đáng xấu hổ của gia đình cậu? Cậu nghĩ tôi không biết à? Cha cậu từng là con nợ của băng nhóm đường phố, mẹ cậu bỏ đi, cậu thì chạy trốn như một kẻ thất bại. Loại người như cậu, tôi không hiểu sao Pond lại cho ở trong căn nhà này."

Cả người Phuwin run lên. Gương mặt cậu trắng bệch.
"Đủ rồi, Mawin."

"Chưa đủ đâu." – Mawin tiến thêm bước nữa, cúi thấp giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao –
"Tôi nói thật, Pond chỉ thấy thương hại cậu thôi. Anh ấy sẽ sớm chán cậu, như cách người ta chán một món đồ chơi lỗi thời."

Phuwin giơ tay tát mạnh. Bốp!
Âm thanh vang lên khô khốc. Không khí đông cứng lại trong vài giây.

"Anh im đi!" – Phuwin hét lên, nước mắt trào ra – "Anh không có quyền nói về gia đình tôi! Không ai có quyền!"

Mawin lau vệt máu trên môi, cười nhạt:
"Chạm vào tôi? Giỏi đấy, nhưng đừng quên tôi có thể khiến cậu biến mất chỉ bằng một câu nói."

"Anh... thật sự là quái vật."

Mawin nhướn mày, cười lạnh:
"Có lẽ. Nhưng ít ra tôi mạnh mẽ hơn cậu. Còn cậu? Chỉ là một kẻ dựa dẫm, yếu đuối, tưởng rằng trồng vài bông hoa là đủ khiến Pond chú ý. Cậu đâu biết, người như Pond cần một người có ích, không phải một kẻ mơ mộng ngây thơ như cậu."

"Im đi!" – Phuwin hét lớn, giọng vỡ ra vì nghẹn – "Anh không hiểu gì cả! Pond không cần ai có ích, anh ấy chỉ cần một người thật lòng!"

"Thật lòng ư?" – Mawin bật cười đầy khinh miệt – "Cậu biết gì về thật lòng? Người như cậu không xứng được ở bên anh ấy."

"Anh mới không xứng!" – Phuwin đáp lại, mắt rực lửa. – "Anh ích kỷ, anh chỉ biết đến bản thân! Anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ muốn chiếm hữu!"

Gương mặt Mawin tối sầm. Anh ta túm lấy cổ áo Phuwin, siết mạnh:
"Cẩn thận lời nói của cậu, đồ rác rưởi. Cậu mà còn mở miệng thêm một lần nữa, tôi thề sẽ—"

"Đủ rồi!"

Giọng Pond vang lên như sấm.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh buốt. Mawin buông tay, hơi lùi lại, còn Phuwin gần như sụp xuống, tay run rẩy chạm vào cổ áo.

"Anh không hiểu đâu, Pond! Tôi chỉ—"

"Hiểu quá rồi." – Pond ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng.

Mawin lặng người, rồi cười khẩy, nước mắt dâng nơi khóe mắt:
"Anh thật sự vì cậu ta mà đuổi tôi sao?"

"Phải." – Pond đáp gọn – "Nếu cậu còn coi tôi là bạn, hãy dọn khỏi nhà này ngay hôm nay."

Căn phòng rơi vào im lặng. Mawin siết chặt nắm tay, rồi buông ra, giọng khàn đặc:
"Tôi yêu anh, Pond. Tôi đã làm mọi thứ chỉ để được ở cạnh anh."

Pond nhìn anh ta thật lâu, giọng trầm xuống:
"Im miệng mình lại và dọn đồ ra khỏi đây trước khi tôi phát điên lên."

Mawin cười trong nước mắt, xoay người bước đi. Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Phuwin ngồi gục xuống sàn, hai tay run lên vì sợ, vì uất nghẹn, vì tổn thương.
Mawin đã đi, nhưng những lời cay nghiệt anh ta nói vẫn cứ vang vọng trong đầu, cứa sâu như muối rắc vào vết thương cũ.

Pond im lặng bước đến, nhìn vết trầy nơi cổ áo Phuwin, ánh mắt anh dịu lại.
"Lại đây." – anh nói khẽ.

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Pond kéo cậu vào lòng.
Cái ôm của anh chặt, nặng trĩu, như muốn xóa đi tất cả những gì vừa xảy ra.

"Ổn rồi... từ nay sẽ không ai dám làm em tổn thương nữa." – Pond thì thầm, bàn tay anh khẽ xoa lưng cậu.

Phuwin gục mặt vào ngực anh, khẽ nấc:
"Em không muốn ai phải vì em mà đau khổ... Em chỉ muốn mọi thứ yên bình."

"Yên bình sao?" – Pond khẽ cười, nhưng giọng anh trầm xuống, như gió lùa qua kẽ lá. – "Thế giới này không có yên bình đâu, Phuwin. Nếu em muốn bình yên... thì phải để anh lo."

Cậu không hiểu, chỉ biết hơi ấm trong vòng tay anh khiến tim mình mềm đi.
"Em tin anh." – cậu nói khẽ.

Pond mỉm cười, siết cậu chặt hơn một chút.
"Vậy hãy nhớ điều đó."

Bên ngoài, trời chuyển tối. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ, soi lên gương mặt Pond — một nửa trong bóng tối, một nửa trong ánh sáng.
Khi Phuwin không nhìn thấy, đôi mắt anh thoáng tối sầm, sâu thẳm và lạnh lẽo như vực sâu đang dậy sóng.

Một thoáng gì đó — không phải yêu thương, mà là khao khát trả lại những gì đã mất.

Ánh mắt ấy... không còn là của người chỉ muốn bảo vệ.
Nó là ánh mắt của kẻ vừa chạm đến nỗi thù hận,
và trong lòng anh, một kế hoạch nào đó đang được khởi động — âm thầm, nhưng chắc chắn.

——————————————————

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro