Chap 2



Tiếng mưa chiều Bangkok rơi nặng hạt xuống mái tôn han gỉ, từng giọt gõ vang như nhắc nhở về những tháng ngày cơ cực. Phuwin ngồi thụp xuống trước căn nhà trọ chật hẹp, tay cậu run lên khi đếm lại những đồng tiền lẻ trong túi. Tổng cộng chỉ đủ mua một ít gạo và thuốc hạ sốt cho mẹ. Mọi thứ khác – học phí của em, tiền thuê phòng – cậu gạt sang một bên, tự nhủ ngày mai rồi tính.

Cha mất sớm trong một tai nạn, để lại khoảng nợ vay chưa trả hết. Mẹ vì lao lực mà bệnh nặng, ho triền miên, thân thể gầy guộc như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ quật ngã. Em trai Phuwin mới mười lăm tuổi, đôi mắt sáng và ham học, nhưng nhiều lần đã đòi nghỉ để phụ giúp gia đình. Phuwin cắn răng cấm em, vì chỉ cần nghĩ đến việc em phải bỏ học là lòng cậu quặn thắt. Vậy nên, mọi gánh nặng dồn hết lên vai chàng trai mảnh khảnh

Ban ngày, cậu dậy từ tinh mơ, chạy ra chợ phụ khuân vác. Buổi trưa, cậu tranh thủ rửa bát thuê cho quán ăn. Buổi tối, lại khoác tạp dề bưng bê trong quán nhỏ ven đường Sukhumvit. Đêm khuya, khi phố đã tắt đèn, cậu còn nhận khâu gia công cho một xưởng may, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Đôi bàn tay từng mịn màng giờ chai sần, nhiều vết xước rớm máu. Nhưng Phuwin không dám than thở. Chỉ cần mẹ và em không thiếu bữa ăn, cậu cam chịu tất cả.

Đêm đó, sau khi tan ca ở quán, Phuwin lê bước về nhà trọ. Đường phố Bangkok vẫn còn nhộn nhịp ánh đèn neon, nhưng với cậu, tất cả chỉ như một bức màn xa lạ. Trời mưa nặng hạt, áo sơ mi cũ mỏng dính chặt vào da thịt. Về đến nơi, cậu nghe tiếng ho khàn của mẹ vọng ra từ căn phòng tối. Vội vàng chạy vào, Phuwin thấy bà co ro trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Cậu rót nước, đưa thuốc, rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bạc sớm của mẹ. Nước mắt ứa ra, nhưng cậu nuốt ngược vào trong. "Mẹ ngủ đi, con sẽ lo hết."

Phía góc phòng, em trai cậu ngồi học dưới ngọn đèn vàng yếu ớt. Nhìn tập sách cũ kỹ đã nhàu nát, Phuwin cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu mỉm cười gượng gạo, dặn em học tiếp, rồi ra ngoài hiên, thở dài. Trong túi, chỉ còn vài tờ tiền nhàu. Ngày mai, tiền thuê trọ đến hạn. Cậu biết chủ trọ sẽ không dễ dàng thông cảm thêm.

Ở một góc khuất cách đó không xa, một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lặng lẽ. Pond Naravit ngồi trong xe, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía căn phòng tồi tàn kia. Anh không phải kẻ tò mò, nhưng từ lần đầu nhìn thấy cậu trai nhỏ ấy trong quán ăn, có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Một Omega yếu ớt, xinh đẹp, lạc lõng giữa Bangkok hoa lệ... sống một cuộc đời khốn khó đến mức khiến trái tim vốn băng giá của anh chao đảo.

"Anh Pond, có cần chúng em giúp..." – một đàn em ngồi ghế phụ lên tiếng.

Pond dập điếu thuốc, giọng trầm khàn, ngắn gọn: "Không."

Đôi mắt sắc lạnh của anh dõi theo bóng dáng Phuwin lom khom bên hiên nhà, như thể cậu đang chống chọi cùng cả thế giới. Pond không xen vào, không ra mặt. Anh muốn quan sát, muốn hiểu, muốn biết tận cùng nỗi khổ ấy là gì. Sự im lặng của Pond khiến đàn em không ai dám thở mạnh. Tất cả biết rõ, ông chủ trẻ tuổi này không bao giờ để tâm đến chuyện nhỏ, càng không bao giờ nhìn lâu một ai. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại cố chấp khóa chặt một người.

Mưa rơi, nước ngập đến mắt cá chân. Phuwin vẫn ngồi đó, hai tay ôm gối, gương mặt hốc hác. Đêm dần lạnh, nhưng cậu không dám chợp mắt vì còn đống việc may dở dang. Ánh đèn phòng hắt ra, chiếu lên dáng người gầy yếu, khiến hình ảnh ấy khắc sâu trong mắt Pond.

Trong xe, Pond tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Men cay xộc lên mũi, nhưng không xua nổi hình ảnh ám ảnh trong tâm trí anh. Người ta nhìn Pond như một vị vua trong bóng đêm: máu mặt, quyền lực, lạnh lùng, ai cũng phải kiêng dè. Thế nhưng, lần đầu tiên anh thấy trái tim mình rung động — không phải vì sắc đẹp lộng lẫy nào, mà vì một đóa hoa trắng mỏng manh, lay lắt trong mưa, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng cuốn trôi.

Chiếc xe lăn bánh, khuất dần sau con hẻm tối, để lại một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, nơi chàng trai trẻ tiếp tục may từng đường chỉ, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên cường. Phuwin không biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã lọt vào tầm ngắm của một con sói cô độc. Một con sói có thể mang đến ánh sáng — hoặc nhấn chìm cậu trong bóng tối sâu thẳm nhất.

——————————————————
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro