Chap 3

Buổi tối Bangkok nặng nề hơn thường lệ. Con hẻm nhỏ nơi gia đình Phuwin sống tối om, chỉ le lói ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn trần sắp tắt. Trong căn phòng trọ ẩm mốc, tiếng ho của mẹ cậu xen lẫn tiếng giấy bút sột soạt của người em trai đang cố gắng học dưới ánh sáng yếu ớt.

Phuwin trở về sau một ngày làm việc dài, tay ôm túi gạo nhỏ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu vừa bước vào thì tiếng gõ cửa thình thình vang lên dữ dội, như muốn phá tung cả cánh cửa mỏng manh.

"Mở cửa, Phuwin Tang! Hôm nay đến hạn rồi, tiền đâu?!"

Phuwin khựng lại, mặt tái mét. Cậu biết, chủ nợ. Cắn môi thật chặt, cậu vẫn mở cửa — trước mắt là ba gã đàn ông thô kệch, ánh mắt đầy đe dọa.

"Cha mày chết để lại nợ, giờ mày phải trả. Một tháng rồi, hôm nay tao không thấy tiền thì đừng trách." – Gã cầm đầu gằn giọng, mùi rượu phả ra khó chịu.

"Em... em chưa có đủ. Xin các anh cho em thêm thời gian, em sẽ cố làm..." – giọng Phuwin run rẩy, nhưng kiên quyết che chắn phía sau, nơi mẹ và em trai đang lo lắng nhìn ra.

"Thêm thời gian?" – Một gã khác bật cười khinh bỉ. – "Mày nghĩ bọn tao làm từ thiện chắc? Không có tiền thì bán cái thân mày đi cũng đủ. Đẹp thế kia, khối kẻ chịu bỏ tiền nuôi."

Phuwin tái mặt. Một gã tiến lên định kéo cậu ra, cậu giằng mạnh, nhưng lực quá chênh lệch. Trong tích tắc, em trai cậu lao ra chắn trước, hét:

"Đừng động vào anh tôi!"

Cái tát giáng xuống mặt đứa bé, khiến Phuwin chết lặng. Mẹ cậu bật khóc, ho sặc sụa. Phuwin như bị xé rách tim, tuyệt vọng hét lớn:

"Đừng làm hại họ! Tôi... tôi sẽ làm tất cả, xin các anh đừng chạm đến mẹ và em tôi!"

"Thế thì mau trả nợ đi, bằng không—"

"Bằng không thì sao?" – Một giọng nói trầm lạnh vang lên, cắt ngang cả căn phòng chật hẹp.

Cửa hẻm phía sau khẽ mở, một bóng người cao lớn trong bộ vest đen bước vào, dáng ung dung, mắt sắc lạnh. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đến mức khiến cả không gian đông cứng. Đám chủ nợ lập tức khựng lại.

"P... Pond Naravit..." – gã cầm đầu lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.

Không ai trong giới ngầm Bangkok là không biết cái tên này. Mafia trẻ tuổi, quyền lực, máu lạnh, người ta vừa kính nể vừa sợ hãi.

Pond không nói thêm lời nào, chỉ liếc qua bọn chủ nợ một cái, ánh mắt như lưỡi dao. Ngay lập tức, vài người đàn em mặc đen xuất hiện, lặng lẽ kéo cả bọn ra ngoài. Tiếng giãy giụa, chửi rủa tắt dần trong bóng đêm.

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề. Phuwin đứng chết lặng, ôm chặt em trai, ánh mắt hoảng sợ hướng về người đàn ông vừa bước vào.

"Tại... tại sao..." – giọng cậu run rẩy.

Pond không trả lời ngay. Anh tiến đến chiếc bàn gỗ ọp ẹp, đặt xuống một tập giấy nợ mới tinh, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

"Từ giờ, em không nợ bọn chúng nữa." – giọng anh trầm thấp, đều đặn, không lộ chút cảm xúc. – "Em nợ tôi."

Phuwin cứng đờ, đôi mắt mở to.

"Không... không thể..." – cậu lắp bắp.

"Có thể." – Pond ngắt lời, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm. – "Khoản nợ đã được mua lại. Tên em đã ở trong giấy này. Nếu không trả... em biết hậu quả."

Không khí lạnh buốt siết chặt lấy trái tim Phuwin. Cậu run rẩy, nhìn sang mẹ và em, thấy họ hoảng sợ ôm lấy nhau. Cậu biết mình không còn lựa chọn.

"Tôi... phải làm gì?" – Phuwin khàn giọng hỏi, như thể tự ném mình vào xiềng xích.

Pond nhếch môi, không phải cười, mà chỉ là một nét cong đầy uy quyền.

"Về sống cùng tôi. Từ nay, em làm việc cho tôi. Đó là cách duy nhất để trả nợ."

Trái tim Phuwin như bị bóp nghẹt. Về sống cùng... mafia? Cậu không dám tưởng tượng điều gì đang chờ phía trước. Nhưng nếu từ chối, mẹ và em sẽ ra sao?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Cắn chặt môi đến bật máu, Phuwin gật đầu trong tuyệt vọng.

Pond nhìn cậu không chút lay động. Trong mắt anh, sự đồng ý đó là điều hiển nhiên. Không có thương lượng, không có lối thoát.

"Chuẩn bị đi. Ngày mai." – Giọng anh lạnh băng, rồi quay người bước ra, bóng lưng cao lớn hòa vào bóng đêm.

Phuwin đứng chết lặng trong căn phòng trọ nghèo nàn, ôm chặt lấy mẹ và em. Cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã rẽ sang một ngã rẽ không còn đường lui.

——————————————————

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro