Chap 4
Cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra, chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào khoảng sân rộng lớn. Dù mưa Bangkok vẫn rơi nặng hạt, ánh đèn vàng rực rỡ khắp vườn hoa và đài phun nước vẫn khiến nơi này trông như một cung điện.
Ngồi trong xe, Phuwin ôm chặt chiếc ba lô rách, trái tim cậu thắt lại. Căn nhà trọ chật hẹp, mái tôn han gỉ của mình giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi. Thế giới này, quá đỗi xa hoa, quá đỗi lạnh lẽo.
Cánh cửa bật mở. Cậu bị kéo xuống. Mắt lập tức chạm phải bóng dáng cao lớn đứng sừng sững trước bậc thềm. Pond Naravit. Bộ vest đen ôm gọn thân hình vững chãi, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, ánh mắt tối như vực sâu.
"Đi theo tôi." – Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.
Phuwin run lên, siết chặt quai ba lô. Cậu bước từng bước nặng nề vào trong. Trần nhà cao ngất, đèn chùm pha lê lấp lánh, thảm đỏ mềm mịn dưới chân – tất cả xa hoa đến mức khiến cậu ngạt thở. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi gỗ sồi già hòa quyện, đậm đặc và xa lạ.
Pond đi trước, không ngoái đầu. Giọng anh vang vọng:
"Đây sẽ là nơi em sống từ hôm nay."
Phuwin sững lại: "Sống... ở đây? Không cần đâu, tôi có thể thuê—"
Pond xoay người, ánh mắt sắc như dao cắt ngang lời cậu:
"Em nợ tôi. Nghĩ rằng mình còn quyền lựa chọn sao?"
Trái tim Phuwin siết chặt. Cậu cúi đầu, môi run rẩy, không dám nói thêm.
...
Một lúc sau, tại phòng khách rộng lớn, Pond ngồi thản nhiên trên ghế sofa, rót rượu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lẽo như tượng đá. Phuwin ngồi đối diện, lưng cứng ngắc, hai bàn tay đặt trên đùi run run.
Pond đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, rồi cất giọng:
"Em không cần phải làm những việc cực nhọc kia nữa. Có một cách đơn giản để trả nợ."
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt lo lắng: "Cách gì?"
Nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi Pond, vừa ma mị vừa nguy hiểm:
"Trở thành bạn tình của tôi."
Phuwin chết lặng. Cả cơ thể cậu đông cứng, đôi mắt mở to, máu dồn lên mặt rồi lập tức rút sạch, để lại sự trắng bệch kinh hoàng. Cậu lùi lại, lắp bắp:
"Anh... anh đang đùa phải không?"
"Không." – Pond đáp gọn, giọng chắc nịch. – "Một khi em đồng ý, món nợ lập tức biến mất. Mẹ em, em trai em, cả em... sẽ không phải khổ thêm ngày nào."
"Không đời nào!" – Phuwin hét khàn giọng, nước mắt rưng nơi khóe mắt. "Tôi thà chết vì kiệt sức, thà lao đầu vào làm mười công việc cùng lúc, cũng sẽ không... không bán rẻ bản thân mình như thế!"
Im lặng bao trùm. Pond đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt đen sâu nhìn xoáy vào cậu. Rồi anh khẽ nhếch môi, bình thản nói:
"Được thôi. Em cứ thử."
...
Những ngày sau, Phuwin quả thật lao ra ngoài tìm việc. Nhưng lạ thay, nơi nào cũng từ chối. Quán ăn vừa nhận thì đột ngột đuổi với lý do "quá yếu". Tiệm may cậu tìm đến thì từ chối ngay sau khi nhìn tên. Đến cả một công việc rửa chén cũng chẳng ai chịu nhận. Người ta thì thầm: "Cậu ta đã đắc tội với ai rồi, chẳng ai dám dây vào."
Phuwin mệt mỏi ngồi thụp xuống bên vỉa hè Bangkok, nước mắt trào ra. Bất lực. Nghẹt thở. Trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, nhưng trong lòng vẫn gào thét: Mình sẽ không khuất phục.
Đêm đó, về đến dinh thự, cậu thấy Pond đang ngồi chờ. Điếu thuốc cháy đỏ trong tay, ánh mắt u tối khó dò. Anh nhìn cậu, giọng trầm như gõ vào tim:
"Lại mất việc?"
Phuwin cắn môi, không trả lời.
Pond đứng dậy, từng bước tiến đến, bóng dáng anh phủ trùm lên người cậu. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai, lạnh buốt:
"Em có thể chạy. Có thể gắng gượng. Nhưng cuối cùng, Phuwin... chỉ còn một con đường."
Phuwin ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi sẽ tự kiếm tiền... bằng mọi cách!"
Pond dừng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ – tiếng cười không hề vui, chỉ càng thêm đáng sợ.
"Em cứ thử đi. Tôi có thời gian. Và tôi hứa... đến lúc em quỵ ngã, người đầu tiên em phải tìm đến sẽ là tôi."
Dưới ánh đèn vàng u ám, nụ cười Pond như một bản án đã định sẵn.
Còn Phuwin, dù trái tim run rẩy, vẫn siết chặt nắm tay, thì thầm trong lòng: Mình sẽ không khuất phục. Không bao giờ.
——————————————————
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro