Chap 5
Những ngày trôi qua với Phuwin chỉ toàn là mệt mỏi. Cậu lao ra ngoài, gõ cửa từng nơi xin việc. Nhưng ở đâu cũng lắc đầu, hoặc viện cớ từ chối. Cậu vẫn cố gắng, bất chấp mưa nắng, bất chấp đôi chân rã rời.
Thế rồi một buổi chiều, điện thoại rung lên. Đầu dây bên kia là giọng hàng xóm hốt hoảng:
"Phuwin, mẹ em... ngất rồi! Người ta đang đưa bà vào bệnh viện."
Cậu chết lặng. Mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại. Cậu lao đi trong vô thức, chạy đến bệnh viện, tim đập dữ dội.
Trong phòng cấp cứu, cậu thấy mẹ nằm bất động, khuôn mặt xanh xao, những ống truyền cắm đầy trên tay. Bác sĩ nói bệnh tình đã trở nặng, cần phẫu thuật gấp, số tiền viện phí lên đến con số mà Phuwin chưa từng dám nghĩ đến.
"Không... không thể nào..." – Cậu thều thào, hai chân muốn gãy quỵ.
...
Chưa kịp hoàn hồn, ngày hôm sau, cậu lại nhận được điện thoại từ trường của em trai. Cậu lao đến thì thấy em mình với gương mặt bầm tím, môi rách, ngồi co ro nơi phòng giám thị.
Giáo viên nghiêm khắc nói:
"Em trai cậu đánh nhau, gây thương tích. Gia đình bên kia yêu cầu bồi thường. Nếu không, họ sẽ làm lớn chuyện, kiện ra tòa."
Trái tim Phuwin như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn em trai nhỏ bé run rẩy, nghe tiếng khóc nghẹn của cậu bé, mà cảm giác bất lực dâng trào. Hai mắt nóng hổi, nhưng không còn nước mắt để rơi.
...
Đêm đó, Phuwin ngồi một mình nơi góc hành lang dinh thự. Cậu bấu chặt hai tay vào đầu gối, run rẩy. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng bác sĩ: "Cần số tiền này ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Rồi tiếng giáo viên: "Nếu không bồi thường, hậu quả pháp lý sẽ rất nặng nề."
Cậu chẳng còn đường nào. Việc làm thì không có. Tiền thì cạn kiệt. Nợ cũ vẫn treo lơ lửng. Giờ lại thêm bệnh viện, thêm án kiện. Mọi thứ như bức tường khổng lồ dồn cậu vào góc tường, không một khe hở để thở.
Bước chân vang lên phía sau. Mùi thuốc lá thoang thoảng. Phuwin cứng người lại. Pond xuất hiện, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé co ro nơi hành lang.
Anh đứng đó, im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Em đã thấy rồi chứ? Cuộc đời ngoài kia... tàn nhẫn lắm."
Phuwin cắn môi đến bật máu, không đáp.
Pond cúi xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của mình. Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, như một bản án:
"Chỉ cần gật đầu thôi, tất cả sẽ biến mất. Mẹ em được chữa trị. Em trai em được bảo vệ. Cả gia đình em... không ai còn phải chịu khổ."
Nước mắt Phuwin rơi lã chã. Cậu run rẩy, gạt mạnh tay Pond ra, hét lên khàn giọng:
"Anh có biết tôi phải chịu đựng thế nào không? Tôi không muốn! Tôi không muốn biến mình thành công cụ để đổi lấy tiền của anh!"
Pond im lặng. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi châm một điếu thuốc. Khói trắng lững lờ trong không khí u ám. Giọng anh vang lên, bình thản đến rợn người:
"Em có thể nói không. Nhưng em biết rõ... dù chạy đi đâu, dù cố thế nào, cuối cùng em cũng chỉ có tôi."
Phuwin úp mặt vào hai bàn tay, toàn thân run lẩy bẩy. Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, xé nát bóng đêm. Trong lòng, một phần tự trọng cuối cùng đang gào thét, nhưng gánh nặng gia đình đè nén đến mức cậu không còn đường lùi.
Một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe. Giọng cậu khàn đặc, run run như sắp gãy vụn:
"Nếu tôi đồng ý... anh có thật sự giúp mẹ tôi... cứu em trai tôi không?"
Pond quay sang, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh đen sâu như vực thẳm, nhưng trong đó le lói một tia thỏa mãn. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Phuwin:
"Đó là lời hứa của tôi."
Tim Phuwin siết chặt. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Rồi, như một kẻ chết đuối buông xuôi, cậu khép chặt mắt, thì thầm trong nước mắt:
"...Tôi... đồng ý."
Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo và ma mị. Pond nghiêng đầu, nụ cười nhạt cong nơi khóe môi, vừa thoả mãn vừa tàn nhẫn.
"Thông minh đấy, Phuwin. Cuối cùng, em cũng biết... chẳng có nơi nào để trốn ngoài tôi."
Bóng đêm nuốt chửng cả hai. Và từ giây phút ấy, số phận của Phuwin đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.
——————————————————-
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro