Chap 6-H
Căn phòng rộng lớn phủ một màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ. Tấm rèm dày khẽ rung theo gió đêm, nhưng không thể át đi tiếng thở gấp gáp dồn dập.
Pond ghì chặt lấy Phuwin, ép cậu vào cánh cửa gỗ. Ánh mắt anh sâu thẳm, pha chút dữ dội, chút khát khao, và cả sự kìm nén đã vỡ òa.
"Em đã đồng ý rồi, Phuwin. Từ nay, em thuộc về tôi." – giọng trầm khàn, vừa như mệnh lệnh vừa như lời khẳng định.
Môi anh phủ xuống, nuốt trọn lời phản đối còn dang dở. Nụ hôn nặng nề, vừa gấp gáp vừa tham lam, khiến Phuwin run rẩy. Bàn tay nhỏ bé chống lên ngực anh, nhưng lực phản kháng yếu ớt, chẳng khác nào tựa vào.
"Ưm... Pond... chậm thôi..." – tiếng rên nhỏ bật ra, vừa cầu xin vừa ngượng ngập.
Pond khựng một nhịp, rồi hạ giọng trầm thấp bên tai cậu: "Tôi sẽ không để em đau. Nhưng em đừng mơ trốn thoát."
Anh bế bổng cậu, đặt xuống giường rộng. Quần áo bị xé toạc, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn. Pond cúi xuống, từng nụ hôn nóng bỏng rải dọc cổ, vai, xương quai xanh. Thỉnh thoảng, anh lại cắn nhẹ, để lại vết đỏ thẫm, nhưng rồi dịu dàng liếm qua như xoa dịu.
"Đừng... Pond... xin anh..." – Phuwin cắn môi, nước mắt rưng rưng, bàn tay siết chặt ga giường.
"Em chỉ cần thở... mọi thứ để tôi lo." – Pond thì thầm, giọng khàn khàn, xen chút dịu dàng hiếm hoi.
Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng nhịp, rên rỉ nghẹn ngào vang lên, hòa cùng tiếng thở nặng nề của Pond. Anh ghì chặt lấy eo cậu, từng động tác chiếm hữu dữ dội, nhưng xen kẽ những nụ hôn trấn an, những cái vuốt ve nơi lưng, nơi hông.
"Anh... anh mạnh quá... Pond... ưm..." – tiếng rên bật ra không ngăn được, đỏ mặt xấu hổ.
Pond cười khẽ, cúi xuống khóa môi cậu, nuốt trọn từng tiếng rên, thì thầm giữa những khoảng ngắt quãng: "Rên cho tôi nghe... chỉ mình tôi được nghe..."
Ga giường nhăn nhúm, không khí dày đặc hơi nóng. Những tiếng rên gấp gáp, tiếng nấc nghẹn, tiếng chăn gối cọ xát hòa thành khúc nhạc bản năng. Pond vùi dập mãnh liệt, nhưng ánh mắt anh không rời Phuwin một khắc, vừa như trừng phạt vừa như ngấu nghiến cưng chiều.
Đêm dồn dập trôi, đến khi tất cả chỉ còn tiếng thở hỗn loạn vang vọng trong căn phòng rộng.
...
Phuwin nằm cuộn tròn trong tấm ga rối loạn, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm, khóe môi vẫn run run. Toàn thân cậu rã rời, mệt mỏi, nhưng hơi thở còn phập phồng gấp gáp.
Pond ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi vắt hờ trên vai, điếu thuốc cháy đỏ kề môi. Anh hít một hơi, nhả khói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra màn đêm Bangkok. Nhưng chỉ một thoáng, anh quay lại, dõi nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn mình trên giường.
Trong mắt Pond thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi. Anh dụi tắt thuốc, bước đến, kéo chăn đắp cho cậu. Bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi.
"Ngủ đi, Phuwin." – giọng trầm khàn, khác hẳn sự dữ dội khi nãy, như một lời vỗ về muộn màng.
Phuwin khẽ hé mắt, nhìn anh mơ hồ trong ánh sáng vàng nhạt. Đôi môi run rẩy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhắm mắt lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của hai con người – một người lạnh lùng chiếm hữu, một người yếu đuối kiệt quệ – gắn chặt với nhau bằng mối dây vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.
——————————————————
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro