Chap 7


Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh của Bangkok len qua rèm cửa, hắt vào căn phòng rộng lớn. Phuwin khẽ cựa mình, hàng mi run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu là trần nhà xa lạ, cao vút, sang trọng đến mức khiến tim cậu đập loạn. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, hơi thở nóng hổi bên tai khiến cậu bừng tỉnh.

Pond.

Cánh tay rắn chắc của anh quấn quanh eo cậu, giữ chặt như sợ cậu biến mất. Hơi ấm từ cơ thể Pond phả lên lưng cậu, vững chãi và áp chế. Phuwin giật mình muốn rút ra, nhưng chỉ cần cậu hơi nhúc nhích, vòng tay kia lại siết chặt hơn.

"Đừng cử động..." – giọng Pond khàn khàn vang lên, như mệnh lệnh nhưng cũng xen chút dịu dàng.

Phuwin cắn môi, im lặng. Trái tim cậu đập dồn, vừa sợ hãi vừa hỗn loạn. Rõ ràng cậu đã đồng ý, rõ ràng đêm qua chính mình đã không thoát được... nhưng khi thật sự thức dậy, cảm giác này khiến cậu lúng túng không biết phải đối diện thế nào.

Pond xoay người, để cậu nằm trọn trong vòng tay, ánh mắt sắc lạnh ngày thường giờ dịu lại. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vén mấy sợi tóc rối trên trán Phuwin. Động tác tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến tim Phuwin run rẩy. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

...

Chiều hôm đó, Phuwin nhận tin mẹ đã được nhập viện, viện phí đã thanh toán toàn bộ. Em trai cũng thôi bị trường học ép bồi thường. Tất cả được giải quyết gọn ghẽ, như thể một bàn tay vô hình đã dọn sạch chướng ngại trên con đường vốn đầy bùn lầy của cậu. Phuwin không cần hỏi cũng biết bàn tay ấy là của Pond.

Cậu đứng ngoài hành lang bệnh viện, nắm chặt mép áo, trong lòng ngổn ngang. Muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu sợ, sợ rằng một lời cảm ơn lại khiến sợi dây trói buộc kia thắt chặt hơn. Thế nên cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ gánh lấy cảm giác bất lực, vừa biết ơn vừa ngột ngạt.

...

Một tháng sau.

Trong dinh thự rộng lớn, không khí căng thẳng bao trùm. Pond trở về sau một ngày dài họp bàn với các băng nhóm lớn ở Bangkok. Vẻ mặt anh u ám, đường nét góc cạnh phủ đầy mệt mỏi. Anh ngồi trong phòng làm việc, điếu thuốc trên tay cháy dở, trước mặt là đống tài liệu và báo cáo.

Phuwin đứng ngoài cửa, tay cầm ly nước ấm. Ban đầu cậu chỉ định đặt xuống rồi rời đi, nhưng ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Pond, mệt mỏi đến mức khiến trái tim cậu khựng lại. Người đàn ông lạnh lùng, luôn mạnh mẽ trước mặt thiên hạ, giờ đây lại mang vẻ kiệt sức đến vậy.

Phuwin ngập ngừng một lúc lâu, rồi khẽ đặt ly nước xuống bàn. "Anh... uống chút nước đi."

Pond ngẩng lên. Đôi mắt mệt mỏi ấy chạm vào ánh nhìn lúng túng của Phuwin, khiến không khí chùng lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc ly nước, uống một ngụm. Khi đặt xuống, bàn tay anh chậm rãi nắm lấy tay Phuwin, kéo cậu lại gần.

"Em bắt đầu biết lo cho tôi rồi sao?" – giọng Pond khẽ, như cười nhưng đầy ẩn ý.

Phuwin bối rối, muốn rút tay ra nhưng không dám quá mạnh. "Tôi... chỉ không muốn nhìn anh như vậy thôi..." – câu nói nhỏ, gần như thì thầm, nhưng đủ để Pond nghe thấy.

Một thoáng im lặng. Rồi Pond bất ngờ kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vòng tay anh siết chặt, trán tựa lên vai cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Phuwin đông cứng, tim đập loạn.

Phuwin không trả lời, chỉ ngồi yên, bàn tay hơi run. Cậu vẫn sợ, vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận. Nhưng lần này, cậu không giãy giụa, không chống đối. Chỉ ngồi lặng lẽ, để cho vòng tay ấy ôm trọn.

Ở khoảnh khắc ấy, giữa sự im lặng của dinh thự, họ không cần lời nói nào khác. Một kẻ cô độc tìm thấy nơi nương tựa, còn một cậu trai yếu ớt thôi không còn đề phòng đến mức tuyệt vọng nữa.

Đêm Bangkok ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng rộng lớn, một thứ bình yên hiếm hoi vừa chớm nở, mong manh đến mức chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể tan vỡ.

—————————————————

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro